“Bà nhỏ, em thật sự là Lâm Ninh hay là ai?”
Sau câu hỏi ấy, thời gian dường như ngừng lại.
Lâm Ninh thẫn thờ, câu hỏi như một con dao găm cắm vào ngực, cô ngây ra như một bức tượng.
Đứng ngẩn ngơ, đôi mắt dần lấp lánh phủ một lớp sương mờ, lặng người một lúc lâu cũng không thể cho anh câu trả lời. Phàm Dương cũng chẳng nán lại, giờ đây ở lại cũng chỉ khiến cho đôi bên khó xử, nâng lên bước chân, lướt đi qua Lâm Ninh, anh rời khỏi phòng ngủ chính.
Để lại Lâm Ninh vẫn chưa hoàn hồn, cô hoá thành bức tượng bằng đồng đứng im rất lâu, lâu đến mức câu hỏi của anh lặp đi lặp lại trong tiềm thức vô số lần.
Thì ra… Anh vẫn luôn nghi ngờ Lâm Ninh.
Thời gian qua dù hai người rất vui vẻ nhưng trong tâm trí anh vẫn luôn đặt câu hỏi đó, Lâm Ninh nhớ đến những lời ông nội đã nói.
Phàm Dương khao khát tình cảm nhưng cuộc đời bắt buộc Phàm Dương phải đề phòng, muốn đón lấy yêu thương lại không dám tin tưởng.
Đó là những gì anh dành cho cô, thời gian qua hai người vui vẻ biết bao, ôm ấp nhau những đôi nhân tình, thế nhưng đâu đó trong trái tim anh vẫn hoài nghi về những thay đổi của Lâm Ninh.
Lâm Ninh tò mò về những chuyện anh giấu kín, anh cũng rất muốn biết về chuyện trong lòng cô.
Hoàng hôn đang buông xuống ánh đỏ, nắng chiều rọi lên người Lâm Ninh dần trở nên yếu ớt, đến khi hoàng hôn chợp tắt, bầu trời thành tối mịt, Lâm Ninh vẫn đứng ngây ra nơi đó.
Phàm Dương trở lại phòng, bước đi lạnh lùng đến tủ quần áo cầm lấy áo khoác.
Có vẻ như đêm hôm nay anh sẽ không ở nhà, Lâm Ninh nhìn anh khoác áo, đứng trước tấm gương ăn vận chỉnh tề ngay ngắn.
“Em không có thương hại anh.”
Lâm Ninh cất tiếng nói, hành động chỉnh tề quần áo trước gương lớn của Phàm Dương ngừng lại, nhưng cũng chỉ ngưng động trong một giây.
Sau đó anh vẫn tiếp tục chỉnh chu bản thân, gương mặt băng lãnh không biến đổi, ánh mắt thoạt liếc nhìn gương mặt nhỏ bé phản chiếu trong tấm gương.
“Chuyện thương hại hay không, không quan trọng nữa” Giọng anh lãnh đạm, trang phục đã chỉnh xong, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, cô đang trơ mắt nhìn về phía anh.
Anh không quay đầu, chỉ nhìn cô từ trong gương, âm thanh hoài nghi mang theo hụt hẫng.
“Anh chỉ muốn biết rằng anh đang đối mặt với ai.”
Người con gái đứng trước mặt anh rốt cuộc là ai? Cô đang nghĩ điều gì, đang toan tính điều gì?
Người hẹn ước già đi, rốt cuộc là vì sao?
Thương hại hay không đối với anh chẳng còn quan trọng nữa, Phàm Dương xoay đầu, sải bước chân dài rời đi.
Lần nữa bỏ lại Lâm Ninh đứng ngơ ngác.
Tối đêm đó, Phàm Dương không về nhà.
Lâm Ninh một mình ngồi trên giường ngủ rộng lớn, mọi đêm đều có anh ôm ấp, đều có đôi bàn tay dịu dàng xoa thật nhẹ, vòng ôm ấm áp dỗ dành giấc ngủ cho cô. Đêm hôm nay anh không ở bên cạnh, Lâm Ninh chẳng thể ngủ được.
Cô ngồi đó rất lâu, đăm chiêu rơi vào không gian của riêng mình, tâm tư là một khoảng trống, trái tim đang bị tẩm vào những chất độc tê tái, đôi mắt u ám mở to nhìn về nơi xa xăm, rất lâu mới chớp mắt một cái.
Là vì cô đã biết được chuyện trong lòng anh, nên anh cũng muốn được biết chuyện mà cô giấu kín, cái gọi là hoàn toàn bình thường đối xử công bằng với nhau.
Lâm Ninh không nói, cho nên anh giận rồi.
Cũng phải rồi, chuyện quá khứ đối với anh mà nói là một vết thương chí mạng, anh đã tạo lên lớp vỏ bọc vững chắc để không một ai nhìn ra sự yếu ớt trong anh.
Phàm Dương không bao giờ muốn người khác biết đến mặt yếu đuối của anh, thế mà cô lại tò mò tìm hiểu, trong khi cô cũng có chuyện giấu kín không nói cho anh, anh giận cũng là điều dễ hiểu.
Lâm Ninh thở ra một hơi nặng trĩu, căn phòng tĩnh lặng chỉ có hơi thở dài.
Trong lúc Lâm Ninh không tìm ra cách giải quyết, giọng nói dịu hiền của ông nội phát lên bên tai.
“Chân thành đổi lấy chân thành, chắc chắn sẽ làm được.”
Lâm Ninh trầm tư rất lâu vào câu nói ấy của ông nội.
Chắc là… Chỉ có thể dùng hành động chân thành cảm hoá anh thôi, dù sao thì Lâm Ninh cũng không biết làm gì khác nữa.
Ngày mai, khi anh trở về, Lâm Ninh sẽ tìm cách làm anh nguôi giận.
Ngồi thẩn thờ đến khi cơ thể mỏi mệt, Lâm Ninh mới nằm xuống giường, cơ thể co lại như một con sâu trốn trong tán lá. Ôm lấy chiếc gối nằm của Phàm Dương, mặt dụi vào gối tìm mùi hương của anh, mi mắt nặng nề sụp xuống chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, người làm trên dưới Hoa Viên cũng buồn rầu, nét mặt ai ai cũng không vui vẻ.
Đêm qua cậu chủ đi ra ngoài cả đêm, bỏ lại cô chủ ở nhà một mình, từ sau khi cô và cậu phát sinh quan hệ, đây là lần đầu tiên cậu bỏ cô chủ một mình, vì vậy mà họ nhận ra tình hình cô và cậu không ổn, thế nên tâm trạng của họ cũng không vui.
Cô chủ cả ngày hôm nay cũng không xuống nhà, chỉ ở trong phòng.
Hoa Viên trở nên u ám đến lạ.
Buổi chiều, gần đến giờ tan tầm, Lâm Ninh mới xuống nhà, ngồi ở sofa phòng khách chờ đợi Phàm Dương trở về. Lâm Ninh đợi rất lâu, cô đã xem qua mấy tập chương trình thực tế nhưng anh vẫn chưa trở về.
Bác Lý nhận thấy đã qua giờ cơm tối, nhắc nhở Lâm Ninh.
“Cô chủ, cô nên vào ăn tối đi, cậu chủ chắc là sẽ về trễ.”
“Cháu đợi anh ấy về rồi cùng ăn” Lâm Ninh muốn đợi anh về, anh đang giận cô nên cô phải đợi anh về để tìm cách làm anh nguôi giận đây.
Ơ mà… Quan trọng là làm cách nào để người kia trở về đây a.
Bác Lý nghe thế liền cười đáp.
“Lỡ như cậu chủ ở bên ngoài dùng bữa rồi thì sao? Cô chủ không nên đợi, cô cứ vào ăn trước đi, đừng để qua bữa quá lâu sẽ không tốt cho sức khoẻ.”
“…” Lâm Ninh nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, không trả lời bác Lý, tiếp tục xem chương trình giải trí.
Một show truyền hình cũng gần một giờ, Lâm Ninh qua mấy tập, bác Lý giục cô vào ăn tối mấy lần nhưng cô vẫn cứng đầu chờ đợi.
Đến khi kết thúc thêm một tập chương trình, đồng hồ đã điểm chín giờ tối, Phàm Dương vẫn chưa về.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trường Phong Độ
2. Chú! Xin Ký Đơn!
3. Sau Khi Bị Vai Ác Nghe Được Tiếng Lòng
4. Trời Sinh Một Cặp
=====================================
Lâm Ninh thẫn thờ lúc lâu, nhận ra một chuyện khiến cho trái tim nhức nhói.
Đêm nay có lẽ anh cũng không về, y hệt như lúc trước vậy, ngày trước từng có thời gian cả tháng dài anh cũng không trở về.
Lâm Ninh và Phàm Dương lại trở về quỹ đạo ban đầu rồi sao?
Một ý nghĩ soẹt qua đầu, cảm giác nhức nhói trong tim lập tức bị dập tắt.
Ơ… Này này! Ăn xong phủi mông à?
Làm sao có thể trở về quỹ đạo cũ được, cô bây giờ đã là bà Phàm chân chính, đã lăn giường với anh bao nhiêu lần rồi.
Quay về quỹ đạo cũ sao? Có cái bép!
Lâm Ninh đá chân vào bàn trà, mắt đẹp trừng lên.
Không thể nào quay trở lại quỹ đạo lúc trước được, Lâm Ninh cố gắng lắm mới có thể đến gần anh hơn, cô không chấp nhận chuyện sẽ lại trở về tình trạng ban đầu.
Bác Lý lần nữa nhắc nhở.
“Cô chủ, đã hơn chín giờ rồi” Giọng bác Lý đầy lo lắng “Cô vào dùng bữa đi, sức khoẻ cô vốn không được tốt, ăn trễ sẽ không tốt cho bao tử.”
“Không ăn!” Lâm Ninh oái lên, gương mặt khó chịu hậm hực, cô sẽ ngồi ở đây cho đến khi nào anh trở về.
Anh muốn chống đối cô sao? Hừ, còn lâu anh mới chống được.
Cô sẽ tuyệt thực luôn!
Anh sẽ đau lòng rồi trở về thôi!
Từ chiều đến giờ Lâm Ninh để ý thấy bác Lý cứ cầm điện thoại, lâu lâu sẽ soạn tin nhắn, chắc chắn là bác Lý thông báo cho anh.
Cô không ăn, cô tuyệt thực rồi! Anh đau lòng chết anh đi! Rồi cũng sẽ trở về thôi, hừ hừ!
Bác Lý thở dài, bất lực cầm lên điện thoại, ông vừa cầm điện thoại lên soạn tin nhắn, Lâm Ninh ngồi ở sofa liền nhếch mép cười.
Đúng như cô nghĩ a, anh thông qua bác Lý để nắm bắt tình trạng của cô mà, nếu cô bỏ bữa, người kia ắt sẽ đau lòng rồi trở về thôi.
Bác Lý nhắn thêm một đoạn tin nhắn báo cáo với Phàm Dương, vài giây sau, bác Lý nhận được hồi âm tin nhắn, nhìn phản hồi trong điện thoại, bác Lý nhìn sang Lâm Ninh, ánh mắt đau lòng, nói.
“Cậu chủ sẽ không về.”
Nếu thế thì… Lâm Ninh liếc mắt đẹp.
“Bác nói với anh ấy, cháu ở đây đợi anh ấy về, anh ấy không về thì cháu cũng không ăn.”
Lâm Ninh ném đi điều khiển tivi, nằm ì xuống sofa, cô nằm dài trên sofa, hai tay đặt lên bụng, giống như người đang nằm tưởng niệm, nói với bác Lý.
“Nói với anh ấy là cháu tuyệt thực rồi! À mà, tốt hơn hết là bác nói với anh ấy là cháu sắp chết đói đến nơi rồi, bảo anh ấy nhanh nhanh trở về nếu không cháu sẽ đói chết.”
“…” Bác Lý khó xử gãi gãi gò má “Nhưng mà cô chủ…”
“Bác cứ nói như vậy đi!”
Lâm Ninh thở hắc, nằm ì ra sofa, cái miệng nhỏ vểnh ra.
“Xem đằng ấy cứng đầu hơn hay là đau lòng hơn.”
Nếu anh cứng đầu hơn thì xem như cô nhịn đói một hôm thôi, còn đằng ấy đau lòng hơn thì cô sẽ thành công bắt được đằng ấy về nhà gặp cô.
“Như thế thì…” Bác Lý do dự chớp chớp mắt.
“Ông cứ làm như cô chủ nói đi” Bà Năm nhìn ra tâm cơ của Lâm Ninh, gương mặt già dặn nâng ra nụ cười, thúc giục bác Lý.
Tiểu Vỹ đứng bên cạnh, ngơ ngác một phút.
“À đúng rồi” Tiểu Vỹ hô lên, vội thúc giục bác Lý “Nhanh nhanh nhắn như vậy đi bác.”
Bởi cậu chủ luôn để tâm đến cô chủ, dù cậu và cô đang có vấn đề nhưng cậu vẫn thông qua bác Lý xem tình trạng của cô chủ, nếu cô chủ không ăn, cậu đương nhiên sẽ đau lòng mà trở về.
Còn tiếp…
(P/s vợ chồng nhà này giận nhau cũng dễ thương nữa hà, bà Phàm dễ thương dữ thiệt.)
_ThanhDii
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...