“Không khí thật là thoải mái a.”
Doãn Linh đứng ở bãi cát hô lên, hít vào một hơi không khí của biển cuối mùa thu về đêm.
Doãn Linh được đi theo Lâm Ninh đến yến tiệc này, nhưng Doãn Linh không tham gia vào yến tiệc. Cô đến đây chỉ là vì muốn thử nhìn xem khu resort mới toang của ông Phàm, nơi này dạo gần đây nổi đình nổi đám trên các trang mạng.
Một nơi nghỉ dưỡng xa hoa theo phong cách cổ điển, khuôn viên thoáng mát vì được xây ngay bên bờ biển.
Doãn Linh muốn được đến đây trải nghiệm nên Lâm Ninh đã dắt cô đi theo, chuyên gia trang điểm lúc sáng còn trang điểm và tạo kiểu tóc cho cô, bởi dù sao đây cũng là nơi những quý tộc lui đến, Doãn Linh muốn đến cũng phải chỉnh chu một chút.
Mặc trên người chiếc váy màu trắng ngà vừa qua đùi, đây là chiếc váy mà Lâm Ninh chọn cho cô, mái tóc ngắn vừa chạm vai thả rơi, nhẹ nhàng theo cơn gió lung lay.
Vừa rồi Doãn Linh đã đi tham quan xung quanh khu nghỉ dưỡng, nơi này mang phong cách cổ điển, trang trí bằng gỗ cổ phong quý, đi đến đâu cũng ngửi được mùi gỗ rất thơm dịu. Tham quan một vòng, cô có đi ngang qua khu nhà hàng đang mở yến tiệc, vốn định đi vào yến tiệc tìm chút đồ ăn bỏ bụng, thế nhưng nghe thấy bên trong kia ồn ào quá, Doãn Linh liền từ bỏ ý định.
Chuyển hướng đi ra bãi biển ngắm trời đêm, chân trần đi trên bãi cát, tay cầm đôi cao gót đứng hóng gió biển.
Bầu trời đêm đen không có nhiều mây, những ngôi sao sáng lấp lánh, mặt trăng hình khuyết soi sáng mặt biển động, phía xa xăm là đường chân trời hoà trộn màn đêm và mặt biển.
Biển đêm hôm nay không quá vội vã, từng cơn sóng nhẹ nhàng trôi dạt vào bờ.
Doãn Linh đứng ngắm phía xa đường chân nơi, trầm luân nhìn vào nơi giao nhau giữa bầu trời và mặt biển.
Cơn gió nhẹ lay khẽ mái tóc, thổi làn váy phấp phới, một tay cầm đôi cao gót, một tay nâng lên vén sợi tóc sang vành tai.
“Bên trong đang nhộn nhịp như vậy, sao cô lại ở ngoài này?”
Bỗng một âm giọng trầm lạ vang bên tai, Doãn Linh xoay đầu sang nơi phát âm thanh.
Nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục màu đen, anh cách cô chừng vài bước chân, cũng đứng ngắm biển, màn đêm phủ trên vai áo, góc nghiêng xa lạ, nửa gương mặt bị che khuất, Doãn Linh không nghĩ bản thân quen biết anh.
Cô xoay mặt lại, nhìn về đường chân trời, trả lời câu hỏi của người xa lạ.
“Đúng là nhộn nhịp, nhưng cũng vì nhộn nhịp nên thật ồn ào, tôi không thích những nơi ồn ào.”
Người đàn ông xa lạ chẳng phải ai khác, anh là Lục Tiến, đến đây tham dự yến tiệc chúc mừng dự án lớn của Phàm Dương. Tuy nhiên, trong lòng vẫn còn lửa giận về chuyện hôm trước, Lục Tiến đã đi ra ngoài.
Khi anh dạo trên bờ biển, từ phía bên kia bãi cát nhìn thấy một cô gái tay cầm đôi cao gót, bước chân trần đi trên nền cát, cô đi một lúc rồi dừng lại ngắm nhìn bầu trời xa xăm.
Khi Lục Tiến đi đến, cô gái này cũng không hề nhận ra sự tồn tại của Lục Tiến, có vẻ như trầm ngâm nhìn về nơi xa xăm ngoài đại dương mênh mông.
Những người xuất hiện trong khu nghỉ dưỡng vào lúc này thì chỉ có thể là khách được mời, nhưng cách ăn mặc của cô so với những người trong yến tiệc đơn giản hơn rất nhiều, hai người đứng cách nhau khoảng ba bước chân sải dài.
Màn đêm phủ xuống, anh cũng chẳng nhận ra cô gái trước mặt là cô nàng ở tiệm bánh.
Lục Tiến đứng cùng cô ngắm chân trời phía xa một lúc, cô lặng im như chìm vào một khoảng không nào đó, thấy vậy, Lục Tiến mới lên tiếng trước.
Câu trả lời là không thích ồn ào, Lục Tiến có phải đã quấy nhiễu cô rồi không.
Anh im lặng, không muốn quấy nhiễu không khí của người đẹp, chỉ đứng ngắm nhìn đường chân trời phía trước.
“Còn anh, sao anh lại ra ngoài này? Cũng không thích ồn ào à?” Doãn Linh lịch thiệp mở lời.
“Không phải” Lục Tiến nhìn phía trước đáp “Chỉ là trong lòng có chút chuyện không vui.”
“À…” Doãn Linh khẽ cười, ánh mắt trở nên trầm lắng, giọng nói cô mềm mại như gió đêm đang hôn lên làn tóc, tâm sự với người lạ.
“Đời người mà, luôn có những chuyện không như ý.”
Âm giọng như thể chất chứa muộn phiền, Lục Tiến cũng không nhìn cô, hai người xa lạ nhìn về phía trước.
“Có tâm sự sao?” Anh hỏi.
“Cũng không hẳn” Doãn Linh lặng xuống một giây, mắt nhìn mặt biển đang dạt dào cơn sóng, nói ra phiền muộn trong lòng với người lạ.
“Anh đã từng có chuyện gì mà anh không dám đối mặt không?”
“Đã từng” Lục Tiến không nhanh không chậm trả lời.
Doãn Linh lúc này mới xoay sang nhìn anh, nhìn gương mặt nghiêng chiếc mũi cao thẳng, bạc môi dưới ánh đêm thật uy phàm.
“Anh có dám đối mặt chúng không? Hay là bỏ chạy?”
Lục Tiến cũng xoay bước chân, nhìn cô gái xa lạ trước mặt, anh trầm lặng một giây, bạc môi nâng lên nụ cười tuấn tú.
“Có những chuyện cả đời này cũng không thể đối mặt được, nhưng mà bỏ chạy cũng không phải là cách tốt.”
Câu trả lời này nghe không ra đáp án lắm.
Doãn Linh phì cười.
“Thế rốt cuộc là anh đối mặt hay bỏ chạy?”
Nhìn gương mặt tuấn tú dưới ánh đêm, Doãn Linh cảm thấy có chút quen mặt, nhưng lại chẳng nhớ đã nhìn thấy ở đâu.
Tuấn tú mang theo phiêu bạc, ánh mắt đã trôi qua nhiều thăng trầm.
Lục Tiến cười cười, nhìn người con gái trước mặt, dường như có chút quen mắt, anh đã gặp qua biết bao nhiêu người con gái, không rõ bản thân có từng gặp cô ở nơi nào.
“Dù sao thì cũng không thể tránh cả đời, thế nên phải đối mặt, dù có lo sợ nhưng dũng cảm một lần cũng hơn.”
Nghe anh nói, Doãn Linh nhúng nhẹ đôi vai đang nặng trĩu.
“Thế là tôi nên đối mặt nhỉ?!” Doãn Linh hít vào một hơi thật sâu, thì thầm theo người xa lạ.
“Đúng là không thể tránh cả đời…”
“Tôi nghĩ… Khi nào tôi tích đủ dũng cảm, tôi sẽ đến đối mặt với chúng, anh nói đúng, không thể lẫn tránh cả đời” Doãn Linh nâng ra nụ cười, ánh đêm phản phất lên nụ cười thiếu nữ.
Bây giờ cũng muộn rồi, Doãn Linh trải nghiệm khu nghỉ dưỡng sang trọng đủ rồi, còn được tâm sự với người lạ, cô phải nhanh trở về Thành An, sáng mai lại bắt đầu làm việc, bàn tay nhỏ vẫy lên chào tạm biệt.
“Cảm ơn anh đã trò chuyện với tôi, tôi phải đi rồi, rất vui được gặp anh.”
Lục Tiến gật nhẹ đầu, bóng dáng nhỏ nhắn vội vàng rời đi, anh nhìn theo bóng lưng nhỏ.
Một người xa lạ qua đường, đôi khi lại dễ dàng trải lòng tâm sự.
Lục Tiến ngoảnh lại nhìn trời đêm phía xa, mặt biển lặng yên dạt dào những con sóng nhỏ.
Cuộc đời mỗi người đều có những chuyện không dám đối mặt, ánh mắt Lục Tiến trầm xuống, phiền muộn như màn đêm dần dần nhấn chìm mặt biển.
…
Phàm Dương ôm Lâm Ninh trong vòng tay, ánh mắt như viên đạn bạc bắn về phía những gã đàn ông phía trước, những người đàn ông biết rõ thân phận lập tức đảo ánh mắt thèm khát đi nơi khác.
Cánh nhà báo chụp được bức ảnh đẹp, cảnh tượng ông Phàm ôm lấy thân thể mảnh mai kiều diễm, từ phía sau, bóng lưng bà Phàm mượt mà khả ái, xương cánh bướm đẹp tựa điêu khắc. Mười ngón tay thon dài bao bọc tấm lưng trắn nõn của bà Phàm, ánh mắt viên đạn bạc bắn về phía ống kính, bức ảnh xinh đẹp này, ngày mai chắc chắn sẽ lên trang đầu.
Buông ra Lâm Ninh, Phàm Dương vội vàng cởi ra khoác âu màu xám, khoác lên đôi vai Lâm Ninh, kéo lớp áo bọc ra phía trước ngực.
Lâm Ninh bị bọc lại, đôi mắt con thỏ chớp chớp.
“Ơ kìa… Em cố tình mặc đẹp như vậy đến đây, anh lại bọc em như đòn bánh như thế này sao?”
Lâm Ninh biểu thị với Phàm Dương, nhìn sang mới thấy người đàn ông quân phục trang nghiêm bên cạnh, Lâm Ninh nâng ra nụ cười tươi tắn, cúi khẽ chào hỏi.
“Xin chào, tôi là…”
“Vợ cậu ấy” Trịnh Kiệt Luân không cần phải nghe giới thiệu, vừa rồi anh đã bị họ Phàm lườm rồi.
Lâm Ninh nở ra nụ cười đáng yêu, gật gật đầu.
Phàm Dương nhìn sang Trịnh Kiệt Luân, bạc môi vội vã nâng lên nói.
“Tôi có việc, đi trước đây, khi khác gặp lại.”
“Được thôi” Trịnh Kiệt Luân giơ lên bàn tay vẫy vẫy, yến tiệc này đến đây xem như là xong rồi.
Phàm Dương nắm tay Lâm Ninh, gấp rút dắt tay Lâm Ninh rời đi.
Trịnh Kiệt Luân nhìn bộ dạng gấp đến mức không thể gấp hơn của Phàm Dương trông vô cùng buồn cười, cái tên giữ của, chỉ mới nhìn một chút đã lườm anh rồi.
Phàm Dương này thật sự yêu đương rồi.
Anh thở ra một hơi, nhấp một ngụm rượu.
Trịnh Kiệt Luân không có ý kiến với việc Phàm Dương yêu đương, chỉ cần Phàm Dương đủ tỉnh táo, không lăn theo vết xe của lão Mộ là được.
Bỗng một tiểu thư váy sa màu xám đá đi đến, đứng trước mặt anh chìa ra ly rượu đỏ ngỏ ý.
“Tiên sinh, có thể làm quen không?”
Trịnh Kiệt Luân nhìn phụ nữ trước mắt, chiếc váy cúp ngực khoe trọn đôi gò bồng căn tròn, đập vào mắt là ánh mắt yêu kiều của mỹ nữ, Trịnh Kiệt Luân liếc nhìn tiểu thư, khoé miệng nâng lên nụ cười tựa nụ không cười.
Tay nghiêng ly rượu về phía tiểu thư ấy, hai chiếc ly cụng vào nhau phát ra âm thanh thủy tinh chạm, ngay lập tức khung cảnh chuyển đến một căn phòng ngủ đèn không bật, giường ngủ bừa bộn mờ ám mê muội của Trịnh Kiệt Luân và vị tiểu thư.
…
Phàm Dương đưa Lâm Ninh lên căn phòng riêng ở khu nghỉ dưỡng, cửa vừa mở ra liền gấp rút áp sát Lâm Ninh lên cánh cửa.
Bàn tay to đặt bên mông đào, tay phải vuốt ve gò má xinh đẹp, ngắm đôi môi đỏ mọng, anh gấp rút muốn hôn nhưng lại không dám, bà nhỏ vẫn đang trong quá trình kẹt đèn đỏ, sợ bản thân hôn cái miệng ngọt ngào này sẽ chịu không nổi.
Phàm Dương ngắm nhìn tiểu khả ái, yết hầu trượt hai vòng.
“Bà nhỏ… Em được không?”
Anh ngõ lời dò hỏi, Lâm Ninh chúm chím cánh môi, ngắm nhìn dung nhan tuấn mỹ có phần vội vã, đã vội như vậy mà anh vẫn hỏi ý của cô, Lâm Ninh không trả lời, hỏi ngược lại.
“Ông Phàm, hôm nay em có đẹp không?”
“Đẹp… Rất đẹp” Âm thanh Phàm Dương trở nên khản đặc, nhớ đến giây phút cô bước đến, phát sáng như đoá hoa rực rỡ, lấn áp hết mọi thứ xung quanh.
Giây phút đó trong anh chỉ nhìn thấy mỗi mình Lâm Ninh, những thứ khác chỉ còn là phù phiếm.
“Em đẹp lắm” Ngón tay Phàm Dương bấu vào đôi mông đào, anh cúi đầu, tựa trán lên vần trán của Lâm Ninh, chớp mũi tựa chớp mũi, thì thầm thật khẽ.
“Ninh Ninh, em rất đẹp, anh có chút… Chịu không nổi.”
Gọi cô bằng tên gọi thân mật, giọng anh vừa trầm vừa ấm, nâng niu hai chữ Ninh Ninh.
Lâm Ninh mím môi cười, hai cánh tay vươn ra choàng lên cổ anh, kiễng gót chân, hôn lên bạc môi, hôn khẽ lên môi anh, mím ra nụ cười vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu.
“Em được.”
Đáp án cho câu hỏi trước đó.
Phàm Dương sượng một giây, gần hai tuần không được gần gủi, giây phút được cho phép toàn thân anh như thể phát ra luồng điện, hạ thân kêu gào mãnh liệt.
Ngay lập tức lấn tới áp môi, cuồng nhiệt cại mở miệng nhỏ, tham lam quấn quýt hoà quyện miệng lưỡi, mút lấy ngọt ngào trao đổi hơi thở, vừa hôn vừa gấp rút trút bỏ lớp vải vóc, lại vừa hôn vừa lấn áp đem tiểu khả ái ngã lên giường.
Anh hôn, anh ôm ấp.
Quấn quýt như một loại kẹo ngọt, mê mẩn như một loại tạp chất gây nghiện chết người.
Nhẹ nhàng cho đến cuồng nhiệt si mê.
Còn tiếp…
(P/s Gần hai tuần không ủn ỉn, bà Phàm hôm nay còn đẹp như vậy, anh ta ủn ỉn chết bà Phàm.
Bà Doãn ông Lục vui hen, hai mẻ tâm sự nhìn nhau mà chẳng nhận ra nhau, cũng đúng, bởi gặp nhau có một lần thui mà lần đó ông Lục còn đội mũ đeo kính. Còn ông Lục thì có nhiều phụ nữ quá nên cũng nhìn không ra bà Doãn, hahaha.)
_ThanhDii
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...