Nơi Nào Cũng Là Anh

Phàm Dương đi làm từ sớm, Lâm Ninh thức dậy, tung tăng xuống phòng khách ngồi, mẹ An nhìn thấy gương mặt Lâm Ninh rất tươi tắn, sắc mặt còn có thể ví như hoa lá bung nở, vô cùng tươi tốt.

“Chà, con gái tôi hôm nay tươi tắn quá.”

“Hí hí” Lâm Ninh ngồi xuống sofa bên cạnh An Hoài Thương, vừa ngồi xuống, cô ôm lấy cánh tay của An Hoài Thương, mặt dụi dụi vào vai bà nũng nịu khoe thành tích.

“Anh Dương bớt giận rồi.”

“Chỉ bớt thôi mà con vui vẻ đến thế à?” Vừa nãy nhìn thấy cô, bà còn tưởng là con trai bà hết giận triệt để rồi ấy chứ.

“Hì hì” Lâm Ninh ủi ủi vào vai bà.

An Hoài Thương cưng chiều cười cười, tay cầm lấy chiếc nĩa sắn một miếng táo đưa cho Lâm Ninh, sau đó cầm lấy điều khiển tivi.

“Hôm nay chúng ta xem cái gì đây?”

“Ừmmm” Lâm Ninh trầm ngâm suy nghĩ, thốt lên.

“Coi phim mới của Phùng Thế Phong.”


“Ha ha” Mẹ An cười to, tay bấm điều khiển tìm bộ phim mới của thần tượng, bật cho Lâm Ninh xem.

Ở Đài Đông Nam, sau khi ăn uống xong, ba dì cháu thường giết thời gian bằng việc cùng nhau xem phim.

Tivi chiếu phim, An Hoài Thương nói.

“Ngồi xem phim thế này, mẹ lại nhớ đến lúc còn ở Đài Đông Nam, không biết con bé Tiểu Nhiễm có khoẻ không.”

“Con cũng nhớ Tiểu Nhiễm” Lâm Ninh trở về mới vài hôm, cô nhớ cô bé xinh đẹp như một tiểu thiên thần với mái tóc trắng ngà, làn da trắng như sữa, có biệt tài nấu ăn rát giỏi, tính tình nhút nhát rất hay thẹn thùng.

“Tiểu Nhiễm từng nói với con, chỗ mà em ấy ở rất tốt, ông chủ luôn đối với em ấy rất tốt.”

“Thế à?” An Hoài Thương không biết rõ về Tiểu Nhiễm bằng Lâm Ninh, những chuyện này bà chưa từng nghe.

Thấy vậy, Lâm Ninh cũng kể cho mẹ An nghe.

"Vâng, em ấy từng nói với con như thế.

Ở Đài Cát Trắng, bởi vì em có tật nói lắp, mỗi khi muốn nói điều gì đó đều rất mất thời gian, thế nên gây cho mọi người cảm giác khó chịu. Em ấy nhút nhát mỗi khi nói chuyện là vì sợ bản thân sẽ làm người khác không thoải mái, em ấy nói với con, hồi trước gia cảnh em ấy không được tốt. Sau đó được ông chủ nhận về Đài Cát Trắng làm việc, cho em ấy làm việc trong bếp, cho nên em ấy mới nấu ăn giỏi như vậy."

“À” Mẹ An gật gật đầu.

“Em ấy còn nói là… Sau này, em ấy được sắp xếp công việc mới là chăm sóc cho một người đàn ông bị hôn mê, bởi vì người đàn ông hôn mê kéo dài, em ấy không cần phải giao tiếp nhiều, việc chăm sóc cũng rất thuận lợi, chỉ cần làm việc thật tốt thì sẽ không bị ông chủ mắng. Em ấy chưa từng bị ông chủ mắng lần nào, nên Tiểu Nhiễm bảo cuộc sống của em rất tốt.”

Nghe xong, mẹ An dịu dàng cười.

“Khi nào con sinh nở xong, thân thể khoẻ rồi, tìm một dịp tốt đến thăm Tiểu Nhiễm.”

“Dạ” Lâm Ninh chúm chím môi cười, cô cũng có ý định như thế. Mắt nhìn màn hình tivi, nam chính xuất hiện, Lâm Ninh lập tức bật lên chế độ ái mộ thần tượng.

“Á chu choa! Đẹp trai quá!”

Hafam.


Tại phòng thượng tổng, Phàm Dương vừa mới hoàn thành xong ba cuộc họp liên tục, anh tựa vào ghế tổng nghỉ ngơi chốc lát, cửa phòng vang lên ba âm gõ.

Cốc cốc cốc.

Sau đó cánh của mở ra, Lý Cẩn cầm tệp hồ sơ dày đi vào, tiến đến bàn tổng giữa phòng, đặt tệp hồ sơ lên bàn làm việc, khẽ cúi đầu rồi thông báo.

“Ông tổng, chuyện hợp tác với tập đoàn Ái Ân ở Đài Tây Bắc, họ đã chấp thuận lời hẹn gặp mặt, ông tổng muốn khi nào thì xuất phát?”

Phàm Dương mở ra hồ sơ xem xét, nhìn qua tư liệu về hợp đồng sẽ bàn bạc với Ái Ân, đóng lại hồ sơ, Phàm Dương lãnh đạm trả lời.

“Ngày mai xuất phát” Phàm Dương nói thêm “Cậu thông báo với Tô Tâm đi.”

“Cần thư ký Tô đi cùng sao?” Lý Cẩn thắc mắc hỏi.

Những chuyện bàn bạc hợp đồng thường là Lý Cẩn, Triệu Đình đi cùng Phàm Dương. Sẽ có những lúc cần đến Tô Tâm, đặc biệt là khi đối phương là người ham mê sắc đẹp.

Những khi chạm mặt với đối tác tham sắc như thế, ông tổng thường sẽ từ chối dự án, nhưng có một số dự án vô cùng quan trọng không thể đánh mất, ông tổng sẽ phải nhờ đến Tô Tâm.

Triệu Đình đang công tác ở Thành Hội nên không có mặc trong chuyến đi lần này, lịch trình tạm thời của Phàm Dương sẽ là ngày mai xuất phát, tối mai dùng bữa với ba vị đại diện phía Ái Ân bàn bạc sơ bộ, ngày hôm sau Phàm Dương đi khảo sát công trình của chi nhánh C.A, tiện thể kiểm tra khu resort ở Đài Tây, tối hôm đó sẽ là bữa tiệc rượu, và Tô Tâm sẽ tiếp rượu Âu Ái Hiên.

Nghĩ đến lão già Âu Ái Hiên, lão già này được mệnh danh là yêu quái râu xanh trong truyền thuyết, rất tham mê sắc đẹp, lão ta chắc chắn sẽ đổ gục trước Tô Tâm. Với sự khéo léo và khôn ngoan của Tô Tâm, cô ấy nhất định sẽ giúp Phàm Dương chiếm lợi thế hơn trong hợp đồng, tuy nhiên lão già này cũng không dễ dàng đối phó, không khỏi lo lắng cho an nguy của Tô Tâm, Phàm Dương nhắc nhở.


“Đêm tiệc rượu, Tô Tâm sẽ tiếp rượu ông ta, cậu để tâm ông ta một chút.”

Rất ít khi ông tổng trực tiếp nhắc đến vấn đề này, Lý Cẩn có thể hiểu ra lão già Âu Ái Hiên này vô cùng xảo quyệt, có khả năng sẽ giở trò.

“Vâng, tôi sẽ chú ý an toàn cho cô ấy.”

Lý Cẩn được ra hiệu lui ra ngoài, Phàm Dương lần nữa tựa mình vào ghế tổng, nhắm mắt lại thư giãn.

Ngày mai anh phải đi công tác, chuyến đi khoảng ba ngày, tối nay trở về anh phải nói với bà nhỏ.

Anh đi công tác ba ngày chắc chắn cô sẽ không vui, ừm thì… Chiều nay tan làm trở về, anh phải mua bánh yến mạch dỗ dành bà nhỏ một chút.

Nghĩ đến gương mặt phụng phịu của cô khi nghe tin anh đi công tác, thế nào cái miệng cũng nhọn hoắc cho mà xem, Phàm Dương không nhịn được cười cười, bao nhiêu mệt mỏi bỗng trở nên nhẹ hững.

Còn tiếp…

(P/s Ề hê, tui đang có một âm mưu đấy!)

_ThanhDii


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui