“Giết anh đi…”
Phàm Dương nắm níu bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Ninh, mũi dao kia cắm xuyên vào lớp áo, cắm vào lớp da thịt vấy ra vết máu đỏ.
Nhìn thấy máu đỏ, Lâm Ninh hoảng sợ đến mức tay chân run rẩy, nếu cứ thế này, dao sẽ cắm vào ngực anh. Lâm Ninh trừng to mắt, nước mắt đong đầy hai khoé mi, dùng hết sức lực có được vùng vẫy một cái thật mạnh, giật ra con dao cùng tiếng hét.
“Anh điên rồi!”
Giật ra con dao, Lâm Ninh chẳng chút do dự ném mạnh con dao đi, ném con dào tránh xa ra khỏi cô và anh.
Phàm Dương đứng ngẩng ra, trên ngực áo sơ mi trắng có vết loan máu đỏ.
Anh ngẩng ra, gương mặt tuấn tú nhăn nhó đau đớn, hai hàng lông mày cứ chau chặt vào nhau, con ngươi ướt đẫm nhuốm màu đỏ.
“Ừ…”
Phàm Dương rít ra âm thanh nhỏ khàn lạc giọng, khoé môi chậm rãi nhấc lên thừa nhận.
“Anh điên rồi.”
Bước chân anh lại tiến đến, hai bàn tay to nắm lấy hai bên vai Lâm Ninh, siết chặt hai bên bã vai, đôi mắt anh trừng to, trợn trừng hằn ra những sợi tơ máu đỏ, đầu lồng màu anh vẫn nhíu chặt, nước mắt cứ theo dòng chảy lăn tăn trên gò má tuấn mã uy phong ấy.
Phàm Dương chẳng còn một chút uy vũ, tôn nghiêm của một người đàn ông thành đạt nhất Thành An hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại là Phàm Dương yếu ớt nắm siết lấy đôi vai Lâm Ninh, ghì giữ cô ở trong tầm mắt của mình.
Cơ thể anh từ từ chậm chạp khụy phịch xuống đất, hàng nghìn những thứ đè nặng chát chồng nhấn anh chìm xuống, khụy gối trước mặt Lâm Ninh.
“Vì em… Đều vì em… Anh hình như điên thật rồi.”
Ba ngày nay anh không làm gì cả, chôn mình trong phòng ngủ chính, nơi đó vốn là nơi chất nhiều hình bóng của cô nhất, không còn cô nữa chẳng khác gì một địa ngục hành hạ trái tim anh, bởi anh nhìn đi đâu cũng thấy Lâm Ninh.
Nhìn đi đâu cũng thấy hình bóng vui vẻ của anh cùng cô, từng chỗ từng chỗ trong phòng đều dằn vặt con tim anh.
“Em đừng như vậy nữa, về với anh đi, anh thương em mà…”
Thanh âm anh run run, thổn thức hít thở theo từng giọt nước mắt lăn dài, ba ngày đã quá đủ để nghiền nát trái tim anh, trái tim anh chưa bao giờ lại đau đớn như thế, tê tái đến từng góc vách tế bào.
Phàm Dương khụy xuống, tầm nhìn phía trước được phá vỡ, ở trước cửa hàng, Lục Tiến đứng phía trước, anh nhìn cô, nhìn xuống Phàm Dương bằng ánh mắt bất lực, sau đó lại liếc nhìn lên Lâm Ninh bằng ánh mắt khó chịu vô cùng.
Giống như Lục Tiến muốn nói với cô rằng, đây chính là Phàm Dương khi thiếu đi cô, Phàm Dương uy vũ mà anh nói đã tiêu tan, chỉ còn lại một gã đàn ông hèn mọn quỳ gối chỉ để cầu xin người con gái hắn yêu.
Đấy, chính trước mặt cô, cậu ta đã tự vứt đi những tôn nghiêm của mình, cậu ta dường như không phải là cậu ta nữa.
Lâm Ninh mím mí môi, nước mắt lưng tròng nhìn Lục Tiến ở phía xa, cô yếu lòng nhìn Phàm Dương khụy phía dưới chân mình, nước mắt ngấn đầy hốc mi một cách yếu ớt.
Lục Tiến nhìn ra yếu ớt của Lâm Ninh, lúc này cô chỉ muốn vươn tay ra ôm Phàm Dương vào lòng, Lục Tiến nghiêm chặt mắt, chậm rãi lắc đầu một cái.
Cái lắc đầu không cho phép Lâm Ninh yếu lòng, trái tim mềm nhũng tái tê nghìn cơn được rào chắn lại bằng dây gai sắt thép, Lâm Ninh buông lỏng toàn thân, thả lỏng toàn bộ cơ thể để rào chặt trái tim.
“Em đã nói… Em không thương anh nữa.”
Cô nhẹ nhàng nói, giọng nói dịu dàng ngọt ngào như mật gót vào tai anh, thế nhưng lại như dao găm sắt bén cứa một nhát cắt đôi trái tim anh ra làm hai đoạn.
“Đừng…” Phàm Dương thổn thức nấc thành âm thanh nghẹn, đôi tay phát run níu lấy gấu váy.
“Em đừng như thế…”
Lâm Ninh hít vào một hơi thật sâu, mi mắt đau lòng nhắm chặt lại, nước mắt chảy xuống.
Cô nhắm mắt làm ngơ, không nhìn người đang khụy gối dưới chân mình, cô cũng không nghe những tiếng khóc nấc thê lương.
Lâm Ninh đứng đó, cự tuyệt vô tình trước khẩn cầu của Phàm Dương.
Phàm Dương cứ khóc, cứ nắm lấy gấu váy của Lâm Ninh níu lại, nức nở vừa thỉnh cầu vừa chất vấn, thanh âm run rẩy như người ướt mưa phát lên từng cơn tê buốt.
“Lâm Ninh… Em đừng như vậy.”
“Là em đến chỗ anh trước, là em đến với anh… Bây giờ em nói đi là đi sao?”
“Chính em đã hứa… Em là nhà của anh… Ninh Ninh, em đã hứa rồi.”
“Chúng ta đã hứa rồi…”
Đã hứa sẽ là nhà, đã hứa sẽ cùng nhau già đi, đã hứa những điều ngọt ngào nhất.
Tất cả chỉ là lời hứa suông.
Lâm Ninh nắm chặt hai bàn tay, đắng cay cười.
“Quên rồi.”
Phàm Dương lắc lắc đầu, nước mắt vấy ra theo cái lắc dại, trái tim đang yêu say đắm bị cô moi ra rồi bóp nát.
Từ từ nghiền nát trái tim của anh trong lòng bàn tay.
“Bà nhỏ… Em đừng như thế, đừng giận anh nữa… Anh thật sự biết sai rồi…”
“Em bảo rằng em thích anh nhất kia mà… Sao bây giờ bà nhỏ lại như vậy? Anh có chỗ nào khiến em không thích nữa, em nói đi, nói đi anh sửa cho em…”
Lâm Ninh lặng yên, khoá chặt trái tim chống đỡ những thỉnh cầu yếu ớt.
Lục Tiến xoay đầu, đứng trước cửa hàng nhìn ra trời đêm.
“Ấy ấy ấy” Bỗng nhiên một giọng chí choé la hét.
“Ét ét ét, ét lại a” Doãn Linh ngồi trên chiếc xe tay ga kinh hô, hai chân thả xuống mặt đất thắn lại chiếc xe đang quá chớn, hai tay bóp chặt hai cần thắn xe.
Xe thắn lại ngay trước mặt Lục Tiến, nói đúng hơn là xe lách qua thắn ngay trước mặt Lục Tiến, xém chút nữa đã tông bay anh đi.
“Anh làm gì ở đây đấy?!” Doãn Linh hô lớn.
Trời đã đêm, người thì mặc nguyên bộ đen thui như quạ đêm đậu trước cửa hàng.
Mắt Doãn Linh chưa đến mức cần phải đeo kính nhưng cũng không quá tốt a, vừa nãy nhìn không thấy anh, xém chút nữa ụn bay họ Lục này rồi.
Lục Tiến nhìn cô gái dừng con xe tay ga, trên xe có treo túi to đựng đầy trái cây.
Anh nhún nhẹ đôi vai, đầu nghiêng nhẹ vào phía trong cửa hàng ám chỉ.
Doãn Linh ngó đầu nhìn vào cửa hàng, nhìn thấy Lâm Ninh đứng im như bức tượng, phía dưới là một bóng dáng cao to đang quỳ rạp, nắm níu lấy làn váy của Lâm Ninh.
Ôi… Doãn Linh xót xa kêu lên trong cõi lòng, cô dựng chiếc xe ngay ngắm, không dám nhìn vào trong nữa nên chỉ có thể đứng cạnh Lục Tiến, nhìn ra ngoài trời.
Mấy phút trôi qua, Lục Tiến vẫn lặng yên, Doãn Linh lén liếc nhìn gương mặt người bên anh.
Ánh mắt Lục tiên sinh chất đầy ưu phiền, đăm đăm nhìn về phía trước, đầu lông mày có vết sẹo nghiêm lại.
Ngắm kỹ thì mới thấy, vị Lục tiên sinh này phải nói rằng rất soái, soái theo phương diện ngạo nghễ, tiêu sái lưu manh. Không giống như ông Phàm, ông Phàm trông lạnh nhưng mềm mại hơn, rất soái theo phương diện rất ấm áp, nam nhân thâm tình.
“Cô Doãn, cô đang ngắm nghía cái gì đấy?” Lục Tiến chợt hỏi, dù mắt anh nhìn phía trước nhưng mọi chú ý anh dồn ở người bên cánh phải.
Thấy cô ngắm nghía anh đã lâu, anh mới lên tiếng hỏi.
Doãn Linh lập tức thu lại ánh mắt, đứng ngay ngắn nhìn thẳng ở phía trước, hì hì cười.
“Không, không có gì.”
Cả hai người lại bắt đầu yên lặng, Doãn Linh ngoái nhẹ đầu về phía sau, vẫn nhìn thấy ông Phàm đang quỳ gối nắm lấy Lâm Ninh, nhanh chóng ngoái đầu lại.
Trong câu chuyện này, Doãn Linh đồng cảm với ông Phàm nhất, nên lúc này không khỏi xót xa, cô mím mí môi, nhìn phía trước khẽ hỏi.
“Lục tiên sinh này, anh không còn cách nào khác khả quan hơn cách nào sao? Nhất định phải chia cắt đôi uyên ương kia à?”
Ông Phàm đang yêu say đắm như thế, Lâm Ninh cũng yêu, trao đi yêu thương, mang đến cho ông Phàm thật nhiều hi vọng, đột nhiên Lâm Ninh lại vứt áo ra đi, chẳng khác nào Lâm Ninh treo người ta lên tầng mây hạnh phúc rồi một chân đá người ta rơi xuống địa ngục.
Mà cách thức này chính là của vị báo thủ bên cạnh, nghe nói vị này còn là bạn thân của ông Phàm.
Bạn thân mà như thế này thì xem ra, tích đức của ông Phàm cũng hạn hẹn ghê.
Nghe cô hỏi, Lục Tiến không đáp, hỏi ngược lại.
“Cô Doãn nhìn cậu ta đi, cậu ta như thế có đối phó được với Phàm gia không?”
“Nhưng mà…” Doãn Linh lại nghĩ ra cách khác hay hơn, ít nhất là không tệ như cách này.
“Sao anh không để họ tự giải bày với nhau, thay vì chia cắt đôi uyên ương ấy, chi bằng anh để cho họ giải quyết với nhau. Để Lâm Ninh nói ra cậu ấy mang thai, nói ra chuyện Phàm gia thế đó, nên cậu ấy tạm lánh đi cho ông Phàm yên tâm giải quyết. Giải quyết xong thì quay trở về, bọn họ sẽ chẳng phải trải qua cuộc chia ly nào.”
Lục Tiến nhếch lên khoé môi, đúng là người bên ngoài, suy nghĩ thật dễ dàng.
"Cô Doãn, Phàm gia không phải dễ đối phó, Phàm Dương muốn đối phó được bọn họ phải thật sự cứng rắn, phải chẳng để ra một điểm yếu nào.
Nhưng cô xem, bây giờ Lâm Ninh mang thai, là một mạng hai người, Phàm gia có dễ dàng bỏ qua cho cô Lâm không? Hay là họ sẽ dùng cô Lâm uy hiếp Phàm Dương, lại còn chưa nói đến Phàm Dương, cô ngoái đầu lại xem, cậu ta yêu cô Lâm đến mức nào. Nếu cô Lâm xảy ra chuyện gì thì cậu ta sẽ ra sao đây?
Lần trước cậu ta đã vì cô Lâm mất nửa cái mạng rồi, bây giờ người đối đầu là Phàm gia, không dễ dàng giải quyết như hai chị em kia. Lỡ mà có chuyện gì, cậu ta có lao đầu vào hứng đạn nữa hay không?"
Nói xong, Lục Tiến hít sâu một hơi.
“Cậu ta yêu đến mức quên mình rồi, mạng cũng có thể đem đổi, cô Doãn nghĩ thử xem, cách thức cô đưa ra có phù hợp nữa không?”
Doãn Linh cứng miệng, có mà cho cô ba cái miệng cũng nói không lại người này, lý lẽ của người này quả thật không sai, nhưng cô vẫn thấy cách thức này quá tàn nhẫn với người đang mê đắm trong tình yêu như ông Phàm, nói chung là… Doãn Linh xót cho ông Phàm a.
“Nhưng mà… Vẫn rất đau lòng, cách này phải nói là rất đau lòng, anh xem, ông Phàm như thế kia, Lâm Ninh lại như thế kia, lòng dạ anh sắt đá thì tôi không nói, nhưng tôi không giống anh, tôi nhìn tôi xót lắm.”
“…” Lục Tiến đang nhìn xa xăm, xoay đầu lại nhìn Doãn Linh bên cạnh.
Anh cảm thấy… Có gì đó rất không đúng, tần suất Doãn Linh nhắc đến ông Phàm còn nhiều hơn cả cô Lâm.
“Cô Doãn, cô cứ ông Phàm này ông Phàm kia mấy lần rồi, cô là đang đau lòng cho Phàm Dương à?”
“Không… Không phải” Doãn Linh nghe câu hỏi lạc đề đến ngớ ra, vội vàng xua tay, nhưng mà cô lại ngẫm lại.
Ừ nha, là cô đang theo phe ông Phàm.
“À mà… Cũng đúng, tôi thấy cách anh làm rất tàn nhẫn, nên đúng là xót cho ông Phàm đó.”
Lục Tiến nhíu mày một cái, từng lời nói của cô giống cái kim nhọn chọt vào mông.
Anh xoay mặt nhìn, gương mặt đáng yêu, cái miệng cứ giảo hoạt luyên thuyên về “Ông Phàm.”
“Thì anh cũng tự ngoái lại mà nhìn đi, có thấy ông Phàm tuyệt vọng không, người ta đang yêu cháy bỏng như vậy mà anh lại dùng một dao cắt lìa đôi uyên ương kia, anh chính là bà mẹ chồng mụ dì ghẻ trong tình yêu của họ đấy.”
“Cô Doãn.”
Anh đột nhiên kêu cô rất nặng, giọng nói ở tầng số dưới đáy mặt nước.
“Hả?” Doãn Linh ngạc nhiên, lại bĩu môi.
"Tôi nói đúng mà, tôi đâu có nói là cách anh làm sai, chỉ là cách đó rất tàn nhẫn, Lâm Ninh có nói tôi rằng có lẽ là anh chưa từng yêu ai nên sẽ không hiểu được.
Người ta nói, có say mới biết rượu nồng, có yêu mới biết tình nồng, anh không yêu thì làm sao hiểu được."
“Thế cô Doãn đã từng yêu ai rồi sao?”
“Ờ… Thì chưa, nhưng mà tôi hiểu chuyện hơn anh.”
Cô đã sống hai kiếp rồi đấy! Tổng tuổi đời của cô cộng lại còn có thể làm bà chị của anh.
“Ồ…” Lục Tiến xoay người, đứng trước mặt Doãn Linh, hạ thấp người xuống, mặt cách cô chỉ vài centimet.
“Cô Doãn cũng chưa yêu, tôi cũng chưa, thế thì để tôi yêu cô nhỉ? Để xem, tình nồng đến thế nào?”
Ớ!
“Thôi, bỏ, bỏ đi!”
Có biết bao nhiêu người ngoài kia, cô chết cũng không thèm yêu đương với gã lưu manh khét tiếng này đâu. Cuộc đời đã xót thương mà cho cô làm lại một lần rồi, lần này cô phải chọn chồng tốt một chút.
Phải tốt cỡ ông Phàm của bà Ninh, không phải gã đứng đầu danh sánh lưu manh.
“Bỏ cái ý định anh vừa nói đi!”
Còn tiếp…
(P/s Dạo này bận quá, trong tuần này tui khá là rãnh rỗi nha, tuần sau là bận ãi chĩa.)
_ThanhDii
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...