Nơi Khởi Nguồn Hạnh Phúc


“ Quản gia Lâm, Lâm Đinh”
Giọng nói vang vọng khắp ngôi biệt thư. Một lúc sau, vị quản gia nghiêm túc của Trịnh Gia chạy vào, ngơ ngác nhìn người kia.
“Thiếu gia có chuyện gì không?”
“Ông từng nghe thấy tên “Anh Tử” chưa?”
Người kia không nhanh không chậm đi thẳng vào vấn đề, phía sau là cô hầu gái Tiểu Lan dễ thương, ngóng ngóng tình hình.
“Không có, thiếu gia đó là tên người sao?”
“Ông nhìn xem..”
Minh Tuyền đưa ra một tập giấy. Lâm Đinh tròn mắt lật dở từng trang, đây là...
“Đây là....”
“Bản thiết kế “biệt thự Anh Tử”, đã xuất hiện ở đây chắc chắc liên quan đến Thiên. Nhưng nếu chuyện này ông cũng không biết thì...” Minh Tuyền nhíu mày ngay lập tức rút điện thoại ra:
“ Hạo, giúp tôi kiểm tra toàn bộ số bất động sản của Trịnh gia, nhất là liên quan đến Vũ Thiên.”
“......”
“Tôi không cần biết dùng cách gì, mau tìm hiểu. Nếu không mai cậu cứ thoải mái nghỉ ngơi...” Minh Tuyền trầm giọng ngay lập tức chấm dứt cuộc gọi.
“Thiếu gia...” Quản gia Lâm nhìn khuôn mặt không được tốt của Hàn Minh Tuyền khẽ ngập ngừng.
“Nếu tôi đoán không nhầm. Thiên làm vậy chắc chắn có lý do.”
Minh Tuyền không hề giải thích hành động của mình, cậu nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc. Bàn tay nhanh chóng khởi động máy tính của Vũ Thiên.
Mật khẩu!
Người nào đó nhướn mày. Đôi tay thoăn thoắt nhập một hàng số.
Quả không sai, cậu đúng là rất ngốc. Nổi bật trên nền là hình của một cô gái ngốc nghếch, nói đúng hơn đó là bóng lưng của cô gái ấy.
Cậu thật sự muốn mãi mãi bảo vệ công chúa nhỏ sao?
Thiên, cậu rất thông minh nhưng đôi khi lại bị sự thông minh đó làm hại. Luôn đứng sau người ấy, luôn nhìn người ấy từ phía sau, cảm giác ấy không phải dễ chịu.
Cậu định ngốc như vậy đến bao giờ?
Minh Tuyền thầm nghĩ, trong lòng không khỏi xót xa cho tên ngốc kia, lại nhớ đến câu nói của tiểu công chúa “nhân nùng như mực, vị đạm như trà” thở hắt ra. Hai người thật sự không cần đi đến mức đường này.
Người có tình đôi khi rất vô tình.
Nhanh chóng định thần, cậu nhấp chuột vào thư mục vừa tìm được, hàng dữ liệu hiện ra khiến Minh Tuyền thoáng chốc ngây người. Ánh mắt nhìn đến phía cuối, cậu run run nhấp nút, trong mắt bỗng thấy thứ gì đó cay cay.
“Bạn bè cuộc đời này cùng bước bên nhau
… có bạn bè sẽ không còn cô đơn nữa…
….có ước mơ có khát vọng có hai tiếng bạn bè…”
Tiếng chuông điện thoại khiến cậu bỗng chốc bình tâm. Báo cáo vừa nhận được cậu nghe được chữ được chữ mất, nhưng cũng có thể đoán ra phần nào.
Công chúa nhỏ chắc đang ở nơi đó. Minh Tuyền bật dậy, chạy nhanh ra cửa, không kịp để lại lời giải thích cho vị quản gia đáng kính.
“Thiếu gia, cậu đi đâu vậy? Cậu còn chưa nói rõ...”
Quản gia Lâm chưa kịp đứt lời thì đã thấy Minh Tuyền đột ngột dừng lại. Ông hoàn toàn không lý giải được những hành động và lới nói của vị thiếu gia này.
“Chị Tiểu Lan không biết chuyện này sao? Đúng rồi lúc đó chị không có ở đây mà.” Cô gái nhỏ nghiêng đầu, đôi mắt chớp chớp ra vẻ khó hiểu.
“Vậy hôm qua Hân Như tiểu thư có đến đây sao?”
“Đúng a, tiểu thư nói muốn lấy một thứ trong thư phòng thiếu gia. À lúc đến tiểu thư còn mang theo một tập giấy.” Đình Đình nghiêng đầu khuôn mặt ngây thơ đôi mắt to tròn mang theo vẻ ngạc nhiên.
“Có phải là một tập tranh?” Giọng nói đột ngột vang lên.
“Đúng vậy là một tập tranh, sao...” Đình Đình quay lại, câu nói tiếp theo “sao biết hay vậy...” cũng được nuốt trong cổ họng. Cô lễ phép cúi đầu : “Minh Tuyền thiếu gia”
Nhưng người kia chỉ cau mày lẩm bẩm : “Thì ra đúng là em. Trần Hân Như em giỏi
lắm?”
“Vậy tiểu thư ở lại Trịnh gia có lâu không?” Lâm Lan mau miệng.
“Khoảng tầm gần một tiếng rồi đi ngay. Cô ấy không nói em cũng không tiện hỏi, chỉ biết cô ấy cầm theo cái gì đó.” Đình Đình chau mày nhớ lại.
“Thiếu gia, cậu có thể giải thích rõ một chút được không?” Người duy nhất chưa nói câu nào đã lên tiếng báo hiệu sự có mặt của mình. Nghe thấy giọng nói này tất cả mọi người đều quay lại, Đình Đình khẽ chào một tiếng : “Lâm quản gia!”
Hàn Minh Tuyền cau mày, đang định mở lời thì bị một giọng nói làm cho giật bắn.
“A, tôi có nghe cô Hân Như gọi xe đến đường X....” Đình Đình vừa nhớ ra được một chi tiết quan trọng hét toáng lên.
“Đường X, nói như vậy vật mà tiểu thư Hân Như định lấy... cô ấy mang đến đường X.... chỗ đấy là chỗ nào nhỉ?” Lâm Lan nhíu mày suy tư.
“Đường X....” Minh Tuyền lẩm bẩm. “Đúng vậy, tất nhiên là đến đường X, Anh Tử... nếu không thì có thể đến đâu?”
“Thiếu gia...” Lâm Đinh đang định hỏi thì có tiếng chuông vang lên, Lâm quản gia đáng thương đành phải nghe điện.
“Alo, tôi là Lâm Đinh...”
“….”
“Tiểu Na, bình tĩnh nói rõ xem, đừng khóc. Có chuyện gì vậy?”
“…..”
“Sao? Tại sao lại như vậy? Không phải đã ổn rồi sao? Được rồi, chuyện này tạm thời không cần thông báo với lão gia và phu nhân. Được rồi.”
Ai cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của cú điện thoại vừa rồi. Minh Tuyền nhanh chóng chạy ra gara lấy xe, nhân tiện thông báo ột người.
“Lâm Đinh, mau lên xe.” Hàn Minh Tuyền nhanh chóng gọi vị quản gia đang khẩn trương.
“Thiếu gia Minh Tuyền, tình hình không ổn rồi.”
“Đến Gia Linh trước rồi tính.” Minh Tuyền ngắt lời, nhanh chong khởi động xe.
“Có cần báo cho Gia Huy thiếu gia, còn tiểu thư Hân Như?” Lâm Đinh nhìn chiếc xe đang nhanh chóng đi ra khỏi khuôn viên Trịnh gia khẽ hỏi.

“Gia Huy tôi đã báo rồi, cậu ấy sẽ biết phải tìm công chúa nhỏ ở đâu?” Hàn Minh Tuyền trầm giọng.
“…..”
“Chỉ mong công chúa nhỏ chưa biết chuyện này. Nếu không không biết công chúa của chúng ta sẽ làm ra chuyện ngu ngốc gì không?” Khẽ nhíu mày lo lắng.
“Cậu nghĩ vậy? Tiểu thư Hân Như sẽ không sao đâu? Lần trước cô ấy có thể vượt qua, lần này nhất định có thể?” Lâm Đinh không cho là phải tận đáy lòng ông luôn thấy người con gái đó thật sự rất mạnh mẽ.
“Chưa chắc.” Minh Tuyền lạnh lùng, khuôn mặt không chút biểu cảm.
“…..”
“Lần đó công chúa nhỏ vượt qua được, hoàn toàn là nhờ tên ngốc kia. Lần này rất khó nói.” Trong xe không một tiếng động, thật ra trong lòng ai cũng hiểu rõ chỉ có điều không muốn thừa nhận.
Cùng lúc đó, sau khi lật tung hết tất cả những nơi có khả năng nhưng tất cả đều là con số không.
Hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn.
Gia Huy như con thú bị thương. Hận bản thân không thể làm được gì, như muốn phát điên thì điện thoại thông báo có tin nhắn, chuông báo này là của một trong hai người bạn thân của anh, Vũ Thiên đang hôn mê, vậy chỉ có thể là Minh Tuyền. Minh Tuyền có gọi cho anh mấy cuộc điện thoại thế nhưng lúc đó chạy gấp đến chỗ Vũ Thiên không để ý đến. Hơn nữa nếu mà Minh Tuyền có lẽ cậu ấy có thể tìm hiểu, nên anh không để ý lắm đến việc này cũng không gọi lại cho cậu ấy, chỉ chú tâm đi tìm Hân Như.
Nếu giờ này Minh Tuyền liên lạc với anh thì có lẽ cậu ấy đã tìm ra điều gì đó. Gia Huy nhanh chóng giật dây nghe, cầm chiếc điện thoại lên, nhìn dòng tin nhắn được gửi đến, tim anh như thắt lại.
Chiếc xe phóng như bay trên đường.
“Biệt thự Tử Anh, đường X….. Thiên có chuyện.”
“Anh ấy mất 3 năm để yêu em, vậy em sẽ trả bằng cả cuộc đời.”
“Thiên!”
Cô gái nhỏ thì thầm đôi tay không tự chủ mà vuốt lên khuôn mặt người kia. Đôi mi dài bướng bỉnh không nhúc nhích. Từng ngón tay thanh mảnh vuốt nhẹ lên hàng mi ấy.
Phải chăng anh mệt rồi?
Luôn theo em như thế phái chăng anh mệt rồi lên muốn nghỉ ngơi. Nhưng em còn chưa trả lời mà, câu hỏi đó em còn chưa trả lời sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như thế.
Anh mất 3 năm để theo đuổi em. Vậy em sẽ dùng cả đời để đuổi theo anh ấy.
“Anh à, đồng ý nhé. Từ giờ Hân Như sẽ theo đuổi anh.”
Em luôn dõi theo anh nhưng anh lại quá hạnh phúc để có thể nhận thấy ánh mắt ưu tư ấy. Anh chưa một lần ngoảnh lại phía sau để nhìn lại, em không trách anh. Ít ra bây giờ là thế, bởi vì em cũng chưa từng nhìn lại phía sau để thấy một người yêu em như thế.
Em thật vô dụng phải không?
Lại khóc rồi. Anh không trách em vì em luôn khiến người khác lo lắng chứ?
Mà thôi người hay trách em, quan tâm em cũng không nói gì, vậy chắc không sao phải không?
Anh xem, lâu rồi không cầm bút, thật sự cầm không nổi nữa. Tay của em thực sự không thể viết tiếp được, có lẽ đã quen dùng máy tính và điện thoại rồi, chữ viết nhìn cũng rất xấu nữa.
Đau thực sự rất đau.
Em đã lấy tập giấy mà Thiên thích nhất, thế nhưng anh ấy chắc sẽ không trách em đâu, đúng không?
Tên ngốc đó đã nói: “Trái tim con người vốn trật hẹp, nếu một ai đó chưa ra làm sao người khác có thể bước vào, đợi ngày nào đó trái tim em đủ rộng trở lại nhớ giành chỗ ưu tiên cho anh nhé. Anh không cần nhiều chỉ cần một chút thôi, đầu tư sinh lãi, tích tiểu thành đại. Chắn chắn một ngày nào đó hợp đồng đàm phán thành công.”
“Đồng ý hay không? Dự án này chắc chắn không lỗ. Đầu tư sinh lời, nghĩ kĩ đi. Nếu không lạm phát sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận đó.”
“Anh không còn câu nào hay hơn sao? Em cũng không phải nhà kinh doanh. Không đầu tư không lỗ.”
“Không muốn kinh doanh? Em đúng là ngốc. Lợi ích lớn vậy mà không đồng ý.”
“Không thích, không có gì vui cả.”
“Hazz, mua một tặng một, lợi tức gấp 10 lần cũng không muốn.”
“Hàng tặng chính là không tốt, 10 lần con số này không nhỏ. Bất quá… em lại không thích những con số quá lớn.”
“Trần Hân Như, em thật sự không thể cải tạo.” Chàng trai thở dài, đôi mắt bất lực nhìn xa.
“Vậy tránh xa em một chút, nếu không thông minh như anh sẽ bị lây nhiễm không tốt đâu.” _ cô gái bướng bỉnh không chịu thua.
“Đúng vậy, lên cách xa em một chút. Anh cảm thấy đầu óc mình ngày càng không bình thường.”
“Trịnh Vũ Thiên, anh… đúng anh không được bình thường. Em mới không cần quan anh quan tâm.”
“Được rồi, không tranh với em.”
“Em mới không cần tranh, Trịnh Vũ Thiên, anh chính là bị đụng xe đến đầu óc cũng hỏng luôn rồi.” Nhìn nhân ảnh xa dần trong lòng Hân Như ấm ức không thôi.
“Em vĩnh viễn cũng không muốn tranh. Trịnh Vũ Thiên! Tại sao anh nhất định không hiểu?”
…... ...... ...... ...... ...... ...... ........
Thiên, anh đúng là nói được làm được. Anh đúng là một chút cũng không không nhường nhịn em. Nói cách xa em một chút là cách xa liền, còn chuẩn bị kế hoạch chu đáo như vậy. Thực sự rất ác độc.
Cô gái nhỏ bật cười. Mái tóc xõa tung bay trong gió. Đôi chân trần nhẹ đung đưa, chiếc lắc chân theo đó cũng vang lên tiếng leng keng… tan vào trong gió. Khuôn mặt nhỏ nhắn thất thần.
Em thật ra rất ích kỉ.... Nếu không phải Minh Tuyền xấu xa nói cho em biết anh sẽ đi công tác, có phải anh cũng không nhắn lại một câu?
Không phải không quan tâm anh mà hình như là giận dỗi. Cũng không biết tại sao bản thân giận nữa?
Không cùng em đến lễ đính hôn của Gia Huy cũng không sao.
Chỉ là....
... Anh không thèm quan tâm đến tâm trạng của em lúc đó. Phủi tay sạch sẽ chạy mất tăm.
Nếu lúc đó em khóc thì lấy ai an ủi em. Anh tin tưởng Minh Tuyền sao?
Hừ làm bạn với anh ấy bao nhiêu năm còn không hiểu tính cách anh ấy. Chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ kết hôn là một việc vô cùng đau khổ. Với cái tính khí vui vẻ trên nỗi đau của người khác căn bản sẽ không nhớ tới em.
Vậy mà anh một chút cũng không quan tâm, còn đi gặp cái cô Mạn Uyển Thanh đó.
Hừ !!
Xinh đẹp thì có gì hay chứ?
Em đúng là không xinh đẹp, từ bé đã không xinh rồi.
Anh chê em đúng không?
Hừ! Chê cũng không sao

Không xinh chính là không xinh, em cũng không để ý.
Hừ làm giám đốc thì hay lắm sao?
Đi du học thì to tát lắm à?
Em chính là không thích đi du học đấy…
Hừ biết hai người trai tài gái sắc. Em mới chính là không quan tâm, báo hại em cả đêm không ngủ, cũng không thèm cho em biết anh sẽ đi Đại Lục, sợ em đòi quà anh chắc. (Mọi người không biết Hân Như mất ngủ cả đêm, vì ai kia sau khi nghe nói có khả năng Thiên Minh và Thanh Tuyền sẽ hợp tác, đã rất có trách nhiệm tìm hiểu về Thanh Tuyền. Nói đúng hơn là rất chú tâm tìm hiểu về giám đốc kinh doanh của Thanh Tuyền. Không hiểu lý do gì khi nhìn thấy ảnh của Mạn Uyển Thanh thì người nào đó lập tức đóng laptop cái rầm.)
Hừ, nếu không phải em hạ mình gọi điện cho cho anh. Chắc chắn đến khi anh vui vẻ dẫn mĩ nữ về giới thiệu em mới biết.
“Vũ Thiên”
“Có chuyện gì vậy Hân Như?”
“Cũng không có gì. Anh đang bận?”
“Không, hơi thắc mắc tại sao giờ này lại gọi cho anh?”
“Không có chuyện không thể gọi cho anh? Anh đang làm gì vậy? Đọc sách sao?”
“Hiếm khi Hân Như quan tâm anh như vậy? Chỉ là đang giải quyết một số văn
kiện….”
Vũ Thiên nhíu mày, mắt dời khỏi tập văn kiện đang xem dở. Xoay xoay cây bút trong tay. Còn chưa kịp dứt lời, đã thấy người kia phát hỏa:
“Trịnh Vũ Thiên, anh đang ở Thiên Minh?Trịnh Vũ Thiên anh thật sự muốn chết. Giờ này còn ở công ty, vừa mới xuất viện, anh thật sự không muốn sống nữa. Lại nữa, còn chưa ăn tối đúng không?”
Hân Như liếc nhìn đồng hồ, kim dài đỏng đảnh chỉ vào con số 8, kim ngắn rất vui vẻ chỉ vào giữa số 9 và số 10, chính xác ra là đang nhích dần đến số 10.
Hoàn hảo bây giờ là gần 10 giờ. Trịnh Vũ Thiên anh được lắm, thật sự đã chọc em tức chết.
Ở đầu bên kia có người âm thầm chịu đựng. Chỉ là quên mất bữa trưa, chỉ vậy thôi đâu cần giận dữ đến mức như vậy. Xem xong tập này tài liệu này anh lập tức đi ngay. Người kia thật sự đang phát hỏa, anh không dám động vào. Phòng trừ người đó lập tức đá tung cửa phòng làm việc của anh.
Vũ Thiên tựa người vào ghế, day day hai bên thái dương.
Anh không quên sáng nay có người gọi điện cáo trạng cả buổi, than vãn bị tra tấn tinh thần. Đòi bồi thường thiệt hại, nhất là cánh cửa cao cấp của Nhật Thịnh có nguy cơ bị lung bản lề. Ngay cả bộ chén tách quý giá của chủ tịch Hàn cũng bị người kia chê bai thảm hại, còn quy tất cả trách nhiệm lên đầu anh.
Tốt nhất vẫn cứ giải thích một chút, làm ngọn núi lửa kia hạ nhiệt. (Trịnh thiếu gia, bạn anh có ngày hôm nay đều nhờ phước của anh. Bất quá người kia sau khi bị hành hạ đã sớm tìm chủ mưu oán trách. Đây tuyệt đối là hành động của bậc trượng phu.)
“Được rồi, sau khi xem xong tập tài liệu này anh lập tức đi ăn tối. Không sao đâu?”
Lửa giận của ai kia không nhưng không giảm ngược lại còn tăng lên. Trịnh Vũ Thiên này nói như vậy hình như không được bình thường.
À không phải bình thường, mà là rất bất bình thường. Thế nhưng bất bình thường ở đâu cô còn chưa nghĩ ra.
“Nói như vậy hình như ai đó quên mất cả bữa trưa thì phải?...” Hân Như dài giọng, “... Ồ chắc muốn thêm 1 tuần nằm trong viện?”
“Hân Như, đến giờ cơm tối anh sẽ ăn bù.”
“Trịnh Vũ Thiên, anh lập tức chết đi. Đến giờ cơm tối, hừ anh trực tiếp đợi đến ngày mai ăn luôn một thể?” _ cơn giận vừa xẹp xuống lập tức lại bùng lên.
Vũ Thiên nhíu mày, liếc nhìn đồng hồ. Bật cười giòn tan.
Hân Như giận thì ra là vì lý do này. Do bất cẩn thôi, thì ra lúc Minh Tuyền gọi điện là buổi trưa, nghe cậu ta cằn nhằn mà quên mất thời gian. Khó thấy mấy khi Hân Như giận như vậy, ai dè đến tối bản thân lại phải chịu lửa giận của người kia. Không biết tên ngốc kia đã nói gì? (Ồ Vũ Thiên thật sự phục anh, 10h đêm mới là “chuẩn bị đến giờ cơm tối”. Anh nghĩ là 5h chiều chắc? Cũng thật sự bội phục Minh Tuyền có thể dùng cả buổi trưa quý giá để kể tội Hân Như)
Nghe thấy tiếng cười của Vũ Thiên, nghe thấy tiếng cười thoải mái kia cơn giận của cô bất chấp xẹp xuống, rồi nhanh chóng bốc hơi.
A... !!!
Mỹ nam đúng là mỹ nam.
Tại sao trên đời nhất định phải tồn tại mỹ nam?
Gì mà " hồng nhan họa thủy ", nước mất nhà tan đều là do nữ nhân.
Lừa người!?!
Giờ phút này cô chân chính hiểu được thời đại này mỹ nam mới là họa quốc, là tai họa.
“Được rồi Hân Như đừng giận nữa. Lần sau nhất định sẽ không quên như vậy.”_ người nào đó rất biết thân biết phận, trực tiếp nhận sai. (thấy chưa đẳng cấp khác nhau có khác, Thiên ca thật sự phục anh quá ngọn núi lửa lớn như vậy cũng có thể dập tắt được dễ dàng)
“Còn có lần sau, em nhất định không tha cho anh.”
Phía đầu kia truyền tới âm thanh bực tức, giọng điệu không có tới nửa điểm hòa nhã. Nhưng câu đe dọa cuối cùng không tự chủ mang theo chút xót xa.
“Được rồi, được rồi.”
“Vậy còn không mau đi ăn. Anh muốn bản thân ngất mới yên lòng hả?”
“Tiểu thư Hân Như, em muốn anh nằm viện lắm phải không?” _ âm thanh nhàn nhã dịu dàng vang lên. Nhưng sức công phá của nó thì cực kỳ lớn.
“A…”
Hân Như khẽ kêu một tiếng. Cô không có cố ý. Cô sao lại muốn anh nằm viện được chứ.
Thế nhưng đúng là cô có nhắc đến hai từ “bệnh viện” hơi nhiều nha.
Phi! Phi!
Sao có thể nói hai từ xúi quẩy như vậy?
TING! Ai kia một tay cầm điện thoại, một tay đút túi, nhàn nhã bước vào thang máy.
Nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú. Nụ cười càng thêm tuấn mĩ khi nghe thấy đầu bên kia giọng nói ấm ức: “đại tư bản đáng ghét, anh cố tình bắt bẻ em. Ai chẳng biết anh thông minh, lại đi dùng trí thông minh bắt nạt một cô gái.”
Tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều, nhìn từng con số đếm ngược, Vũ Thiên nhàn nhã nghe người kia nói xấu mình, tự nhủ “cũng biết anh là đại tư bản”
“Thiên, anh đang làm gì vậy?”
“Lấy xe. Đến lúc phải về rồi? Cho dù anh có làm đến đêm cũng đâu có ai tăng lương cho anh. Chi bằng về sớm một chút.”
Vị giám đốc trẻ không nhanh không chậm nhàn nhã trả lời mà không biết rằng người bên kia không rét mà run.
Vũ Thiên, anh thật sự không tha cho ai cả.
“Thiên, anh đang kể chuyện cười à? Lạnh thật đấy.”

Hân Như rất thông cảm cho Minh Tuyền, làm bạn với một người đáng sợ như Vũ Thiên chắc chắn cuộc sống cũng không dễ dàng gì.
Công chúa nhỏ rất nhanh quên mất mình là kẻ đầu xỏ thường xuyên khiến cuộc sống ‘tươi đẹp’ của Hàn thiếu gia có thêm ‘động lực’.
Rất nhanh Hân Như đã bỏ sự thương cảm cùng đồng tình của mình ra sau đầu lắc đầu, Minh Tuyền bị như vậy là xứng đáng. Quả nhiên, ai đó hết sức vô lương tâm.
Cô không hề thấy được nụ cười của người kia, càng không thể thấy dáng vẻ phong lưu, rung động lòng người của con người đáng sợ ấy vào lúc này.
“Vậy hôm nay Hân Như gọi anh có chuyện gì?”
“A, em quên mất. Chỉ muốn hỏi anh đã chuẩn bị quà cho anh Gia Huy chưa thôi?
Hai anh là bạn thân mà. Không có gì?”
“Chỉ cần là quà do Hân Như tặng cậu ấy đều thích, chắc chắn sẽ rất vui. Chỉ vậy thôi?”
“À, còn muốn nhắc anh, hôm đó nhớ đi cùng em. Đến những nơi đó em thấy không quen, muốn có người cùng đi.”
“Hân Như có thể cùng đi với Minh Tuyền?” Nụ cười càng thêm sâu. Chắc không phải chỉ có như vậy? Không biết cái đầu bé nhỏ của em lại có âm mưu gì? (Thiên ca vẫn là thông minh nhất. Chị ấy đúng là có âm mưu đó. Anh ngàn vạn lần nhớ giữ mình trong sạch.)
“Em không muốn đi cùng “hoa hoa công tử”. Ai biết được anh ấy sẽ bỏ em ở góc nào?” Cô gái nhỏ chu môi. Chiếc mũi nhỏ nhăn lại rất đáng yêu. (Đáng yêu cũng vô dụng, Thiên ca cũng không thể nhìn thấy. Nhưng nếu là hoa hoa công tử đảm bảo anh ấy sẽ vô cùng ‘xúc động’)
“Ha ha, không đến mức đó đâu. Sao cậu ấy có thể quên Hân Như.” Ý cười trên mặt càng sâu. Nếu biết Hân Như nghĩ vậy có người sẽ tức đến hộc máu mất.
“Có khả năng lắm, anh hiểu bạn của mình hơn ai hết mà.” Cô gái nhỏ lẩm bẩm, trong lòng không cam tâm.
“Ừm, hôm đó không thể đi cùng Hân Như. Anh có việc.” Vũ Thiên liếc nhìn chiếc móc chìa khóa, nhẹ giọng trả lời.
“Đi gặp cái cô Mạn Uyển Thanh đó sao?” Cô không vui chút nào, một chút cũng không thoải mái. (chị mà thoải mái được.... mới lạ đó.)
“Hân Như biết sao? Thiên Minh muốn đầu tư đến thị trường Đại Lục, Thanh Tuyền chính là đối tượng tốt nhất.” Vũ Thiên nhíu mày, không ngờ người kia có thể biết chuyện này, tên gián điệp này cũng coi như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn hảo đem toàn bộ sự tình mật báo.
“Thiên Minh? Nói đúng hơn là Vũ Thiên anh muốn hướng tới Thanh Tuyền, không phải sao?”
“…..”
Chưa kịp nghe người kia nói gì, giọng điệu oán trách của Hân Như đã vang lên:
“Không phải Gia Huy là bạn thân của anh sao? Anh có thể không đến chúc phúc cho anh ấy sao? Anh đối với việc kinh doanh quan trọng vậy sao? Ngay cả lễ cưới của bạn thân cũng không tham dự. Trịnh Vũ Thiên không thể dời lại được sao?”
Hàng loạt sao là sao. Thế nhưng lại bị giọng trầm mặc của người kia cắt ngang:
“Hân Như, đây không phải chuyện đùa. Có thể bỏ là bỏ, đó là mạng sống của biết bao nhiêu người.”
Đó là giọng nói lạnh lùng nhất, không có hơi ấm nhất mà cô từng nghe thấy, trong lòng bỗng nổi lên một tia lạnh.
“Trong lòng em rất rõ ràng. Đây không phải là muốn hay không, cũng không phải anh có thể quyết định. Em không phải trẻ con. Hân Như em sao vậy?”
Còn chưa kịp nói hết, ã nghe thấy tiếng cúp máy, tất cả chỉ còn vang lại tiếng “Tip! Tip!” nhàm chán.
Trong mắt Vũ Thiên nổi lên một tia lạnh lẽo, nhưng ngay sao đó ánh mắt được bao phủ bởi một tầng sương mù, chất chứa nét bi ai.
Anh càng ngày càng không hiểu suy nghĩ của em.
Hân Như, em thật sự ngày càng xa anh, ngày càng khó hiểu.
Vũ Thiên, anh không thể biết.
Dập máy là do không muốn anh nghe thấy tiếng khóc của cô.
Không muốn cho anh thấy em bị anh bắt nạt, không muốn anh thấy sự đau lòng của em. Càng không muốn thấy anh dùng thanh âm lạnh lẽo ấy nói chuyện với anh.
Em đến tột cùng, cũng không thể hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì.
Anh nói đúng, em không còn là trẻ con nữa, không được phép bướng bỉnh nữa.
Thế nhưng em còn có thể làm gì. Hiểu rất rõ trách nhiệm trên vai anh không thể không gánh, tài năng của anh không thể không dùng.
Hiểu nhưng có thể làm gì?
Là bởi vì…
… bởi vì em không nỡ.
Vũ Thiên! Trong ba người anh là người tài năng nhất, cũng là người cố chấp nhất.
Anh nói đúng đối với Thiên Minh, Thanh Tuyền không phải là tốt mà là tốt nhất. Là tốt nhất, anh sao có thể làm việc qua loa đại khái, nhất là trong tay anh là cuộc sống của hàng ngàn con người.
Anh nghĩ em thật lòng muốn anh tham dự lễ cưới của Gia Huy là vì anh là bạn anh ấy, muốn anh chúc phúc cho anh ấy.
Em giận, thất vọng như vậy hoàn toàn không phải vì anh không coi trọng tình bạn của anh cùng Gia Huy…
Chỉ là.. chỉ là nếu sau đám cưới của Gia Huy, em có thể đi cùng anh, đi cùng anh sang đó.
Hôm đó tức giận với anh, nói anh đi luôn đừng về nữa. Không phải vì giận, cũng không phải vì Gia Huy, mà bởi vì một người con gái tên Mạn Uyển Thanh.
Người con gái tài giỏi, xinh đẹp rất xứng đôi với Vũ Thiên như lời Minh Tuyền nói.
Bởi vì cô ấy không phải Trần Như Hân bướng bỉnh, vô lý, luôn gây họa, mà là một Mạn Uyển Thanh thông minh, sắc sảo, là một giám đốc kinh doanh rất tài năng.
Bởi vì rất lo khi gặp Uyển Thanh kia, anh sẽ quên mất trên thế gian còn có một Trần Hân Như ngốc nghếch.
Chỉ là em không thể từ bỏ, không thể không tham dự lễ cưới của Gia Huy. Bởi vì nhìn anh ấy hạnh phúc em mới yên tâm, mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Thế nhưng Vũ Thiên lại không chấp nhận yêu cầu của em. Còn nói em trẻ con, không thể hiểu …
Em còn có thể làm gì đây?
Anh nói xem, không cho anh một trận, không phá anh một hồi là may lắm rồi. Còn muốn em vui vẻ cười nói tiễn anh đi công tác.
Nhất là anh còn rất tốt bụng giao em cho tên gia hỏa Hàn Minh Tuyền. Sáng hôm ấy, Minh Tuyền rất hí hửng nhắc đến việc anh đi công tác, còn trước mặt em nhắc tới cô Mạn tiểu thư kia.
Lừa người … lừa người, nói Thiên Minh muốn hợp tác với Minh Tuyền, còn không bằng nói chính Vũ Thiên anh chọn đối tác làm ăn.
Còn không phải anh sẽ trực tiếp làm việc với cô tiểu thư đó?
Anh lừa ai chứ?
Nếu không phải Minh Tuyền chọc giận em, em cũng không hướng anh tức giận, không tuyệt tình như vậy.
Thiên, em không phải muốn anh đừng về mà là muốn anh đừng đi.
Thế nhưng anh nói đúng em bướng bỉnh, luôn muốn lừa mình và lừa người.
Thế nên tất cả lời nhắn lời dặn dò, một chút ôn nhu cũng nuốt vào trong cổ họng.
Tách! tách…
Từng giọt nước mắt rơi xuống nền gỗ trắng vỡ tan. Hình ảnh cô gái nhỏ, dựa đầu vào chiếc xích đu màu trắng, chiếc váy trắng tinh khôi khẽ bay trong gió.
Khụ! Khụ.
Cô ho khan hai tiếng, trên khuôn mặt không chút huyết sắc, thần thái đau thương bỗng ánh lên ánh cười. Đôi mắt đen nhìn về hướng bể bơi, sóng nước vỗ lăn tăn.
Gió lay, lật nhẹ tập tranh trên chiếc bàn gần đó.
Sự cố chấp mà cả đời Trần Hân Như không thể buông tay.
“Em cười nhưng anh thấy trái tim em đang rỉ máu… Lúc đó anh cảm thấy đất trời như đang khóc cùng em…”
“Nụ cười bi thương của em, chính là con dao khiến tim anh đau đớn.”

“Em cười… nụ cười rất đẹp… thế nhưng nụ cười ấy không thuộc về anh.”
Gió khẽ lật từng trang giấy, mang theo từng đoạn hồi ức, mang theo hơi ấm cùng sự quen thuộc của người kia. Người mà cả đời Trần Hân Như mãi mãi không quên, hình ảnh người đó cười với cô mãi là hình ảnh mĩ lệ nhất…
“Nếu em đợi ở nơi này
Anh sẽ đến gặp em phải không?
Sau đó em có thể nói cho anh biết
Bây giờ cảm giác của em thế nào?”
Hân Như mỉm cười nhìn bóng hình quen thuộc đang tiến lại gần. Là người cô yêu thương.
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước chiếc cổng sắt.
Trước mắt là một ngôi nhà, à nói đúng hơn phải nói đây là một ngôi biệt thự. Gia Huy liếc mắt nhìn : “Biệt thự Anh Tử” được khắc kia, ánh mắt thoáng có chút xao động.
Giơ tay ấn chuông, không có ai trả lời… thế nhưng cánh cửa biệt thự vô thanh vô thức mở ra, hay nói đúng hơn nó vốn không khóa.
Ngôi biệt thự này thật sự mang đến cho anh một cảm giác vô cùng quen thuộc, thế nhưng anh biết rất rõ đây là lần đầu tiên mình đặt chân đến đây. Được kết hợp giữa hài hòa giữa kiến trúc phương Tây và phương Đông, cùng với đó là sự sáng tạo đột phá khiến cho nó càng trở lên đặc biệt.
“Có ai ở đây không?” Gia Huy cất tiếng, đôi mắt nhìn quanh như muốn tìm sự giúp đỡ.
“Hân Như! Hân Như…”
Vừa cất tiếng gọi, Gia Huy vừa đặt chân vào trong. Nội thất sang trọng nhưng khá thanh nhã. Đôi mắt nhìn qua chiếc đàn được đặt ở cuối phòng, nhìn nó Gia Huy nhớ đến người bạn của mình.
Bỗng nhiên Gia Huy sững người, bước nhanh về phía trước.
Đôi tay run run cầm lấy bức vẽ kia. Chỉ là vài nét phác họa khuôn mặt nhìn nghiêng của một người con gái. Nhưng có thể thấy được nét đẹp như ẩn như hiện. Đôi mắt như làn nước mùa thu, trong vắt không chút gợn sóng, không hề có một chút tạp niệm, trong trẻo như xuyên thấu tất cả mọi người.
Thiên, cậu thử nói xem tại sao chúng ta lại lâm vào hoàn cảnh này?
Thiên có phải hay không tôi đã sai lầm?
Nhưng đến tột cùng lại không biết mình đã sai ở đâu? Cũng không thể nhìn thấu bản thân, lại đột nhiên bỏ qua tất cả, không màng đến hậu quả, cậu nói xem, đến tột cùng tôi đang nghĩ gì?
Cậu nói xem, chúng ta ai ngốc hơn ai?
Gia Huy không thể kiểm soát được bản thân lúc này, cũng không thể làm chủ tình cảm của chính mình. Nhìn từng bức tranh kia, anh sao lại không hiểu. Người bạn thân từ nhỏ đến lớn của anh có bao nhiêu phần cố chấp.
Lòng bàn tay như cảm nhận được thứ gì đó, anh đưa tay lên xem thử…. thì ra là máu.
Trong lòng bỗng đâng lên dự cảm không lành, nhanh tay chạy lên tầng, vừa cất tiếng gọi: “Hân Như”
“Trần Hân Như, em ở đâu?”
Đưa tay mở cửa từng phòng nhưng cũng không thấy được người muốn tìm. Một cơn gió thổi qua lay động tấm rèm, đôi mắt Gia Huy bỗng xao động.
“ Yêu em. Cứ nghĩ chỉ cần nhìn thấy em là đủ. Nhưng không ngờ mình lại yêu em như thế... cứ cố chấp muốn ở cạnh em.”
“ Khi em khóc ... tim anh đau buốt, nhưng lại không đủ can đảm bước đến bên em. Vì anh biết giờ phút đó người em cần không phải là anh.”
“ Luôn tự nhủ chỉ cần nhìn thấy em là đủ, giờ mới chân chính hiểu được nguyên lai lúc đưa lưng về phía nhau lại khiến tim đau buốt. Vậy cảm giác đó chỉ anh biết là đủ?”
Loạt xoạt... từng trang sách được lật mở, mang theo tâm tư của một người dần dần mất đi. Đôi môi nở nụ cười yếu ớt, đôi mắt tinh nghịch ngày nào giờ còn đọng lại một nỗi buồn sâu thẳm.
Tuyệt vọng! Giờ này mới hiểu tận cùng của sự tuyệt vọng.
Màu đỏ nhức mắt càng thêm chói mắt dưới ánh chiều. Đôi mắt ấy như bi thương vô hạn mang theo một tia bất đắc dĩ nhìn chăm chú vào quyển sổ đằng xa.
Người con gái ấy khẽ nhắm mắt, sắc môi càng thêm tái nhợt nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười. Đôi tay búp măng nắm chặt món đồ trong tay.
Nhẽ nhắm mắt nhủ thầm : “Em thật sự rất nhớ anh”.
Tiếng đinh đang trong trẻo cứ thế mà cất lên, đưa người con gái đó đi vào giấc mộng.
“Hân Như...”
Chàng trai chạy đến, nhìn người con gái đang tựa đầu vào chiếc xích đu.
Hình ảnh yếu đuối ấy, nhỏ bé ấy, khiến anh không thể kiềm chế bản thân.
Trong lòng thoáng có một tia hi vọng, hi vọng lần này không nhầm lẫn. Mái tóc xõa tung mặc cho cơn gió đùa qua, anh chạy đến thật nhanh bên cạnh lay người con gái ấy.
“Hân Như”
......
“Hân Như mệt mỏi sao? Hân Như.”
Giọng nói vang vọng bên tai, mang theo nét ôn nhu dịu dàng đánh thức cô gái nhỏ.
Đôi mắt khẽ mở mang theo hi vọng mong manh.
“Người đó đã đến...”
Thật sự rất vui, cuối cùng người đó không có quên cô. Nở nhẹ một nụ cười:
“Là anh...?”
Chàng trai cười nhẹ, khẽ xoa đầu cô: “Ừ, là anh.” Nụ cười ôn nhu làm ấm lòng cô gái trẻ. Người con trai với nụ cười đẹp nhất thế gian. Là người cô đang chờ đợi.
“Cuối cùng cũng có thể đợi được anh...”
“Em đợi anh?” Chàng trai cười dịu dàng.
“Em nhớ anh. Thật sự rất nhớ anh....” Nụ cười “như mây như gió”, đôi mắt đen linh động lấp lánh ánh cười... Đôi mắt đen láy dần dần được bao phủ bằng một màn sương.
Giọng nói ngày càng nhỏ, cô gái khẽ ngã vào lòng người trước mặt, đôi môi vẽ lên nụ cười tuyệt sắc. Nhìn sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, chàng trai lo lắng không thôi.
“Hân Như mau tỉnh lại. Đừng làm anh sợ.”
Chàng trai luống cuống, lay người cô.
Bịch!
Tiếng động vang lên, chàng trai cúi nhìn. Dưới chân là bức họa còn đang vẽ dở, chàng trai trong bức họa mỉm cười khiến trái tim Gia Huy bỗng chốc run lên.
Vệt máu đỏ tươi như đâm vào mắt anh đau nhói. Chiếc váy trắng được nhuộm một màu đỏ ma mị.
Bế người con gái đó trên tay, Gia Huy chạy nhanh ra bên ngoài, trái tim như thắt lên từng đợt.
Gió lay đọng từng chiếc lá, đồng thời lật tung cuốn sổ trên bàn, dừng lại ở một trang. Dòng chữ như có như không hiện lên trên nền giấy trắng. Tựa như lời nói thống thiết, bi ai vang vọng trong không khí.
“Thì ra ngay từ đầu đã chú ý đến anh.
Nguyên lai là tự lừa mình.
Anh là mặt trời của em, sao có thể không cần. Sao có thể sống thiếu mặt trời.”
Cơn gió vô tình thổi bức tranh trên đất, rồi lặng lẽ bay xuống dưới hồ.
Nụ cười của chàng trai đó tựa như nắng sớm, cũng dịu dàng như ánh trăng. Lênh đênh theo dòng nước, màu đỏ tươi cũng dần phai nhạt.
Chữ “Thiên” biến mất như chưa bao giờ tồn tại, bức tranh theo đó mà chìm xuống đáy hồ xanh biếc. Lọ thuốc vô tình bị cơn gió đùa giỡn, lăn một vòng... ba viên thuốc trắng theo đó mà rớt ra.
Cùng lúc đó tiếng “Tip! Tip!” vang lên không ngừng, nhịp tim người nào đó bỗng nhiên mất dần đi cùng với sự bất an của các bác sĩ...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui