Người kể chuyện: Tìm kiếm người nói chuyện dịu dàng...
Sáng thứ hai, Quinn bước vào phòng hồ sơ và đứng nói chuyện vu vơ với một vài anh chàng làm ở phòng thí nghiệm. Khi họ đang nói về những vụ án cũ, ánh mắt anh nhìn vào tấm bảng ghi. Tên của Lucy vẫn nằm ở trên cùng và được tô đậm bằng màu đỏ. Hai đường kẻ được kéo từ tên cô đến tên của hai nạn nhân bị giết thứ hai và thứ ba.
Anh lấy một ly café và ngồi xuống. Anh mở cuốn sổ tay trên bàn trước mặt anh để nhìn các ghi chú anh đã viết về Lucy. Mọi thứ anh có được đêu là do suy diễn. Nhưng khi xếp chúng lại với nhau, nó vẽ lên một bức tranh khá rõ rệt. Anh đưa bàn tay lên xuống chiếc cà vạt có vạch vàng-và-xanh và tự hỏi còn bao lâu nữa trước khi một người nào đó đề cập đến nụ hôn mà anh đã trao cho Lucy vào tối thứ sáu tuần trước.
"Cậu chắc đã không hôn Maureen như hôn Lucy" Kurt nói và chế ngự nụ cười toe toét khi bước vào phòng và ngồi kế bên Quinn.
"Ganh tị à?" Quinn hỏi với nụ cười trên môi khi anh kéo cổ tay áo lên để nhìn đồng hồ. Tám giờ một phút. Kurt đã đợi cả phút. Nếu có bất cứ điều gì khiến Quinn ngạc nhiên thì đó chính là thái độ của Kurt. Anh ta đã không chọc ghẹo anh vào tối thứ bảy khi họ gặp nhau trước buổi hẹn hò giữa anh với Maureen.
"Không đâu. Tớ chỉ ấn tượng với cách làm việc nhanh chóng của cậu mà thôi."
"Tớ phải thuyết phục Lucy rằng cô ấy phải gặp tớ lần nữa. Maureen thì chả cần phải thuyết phục." Anh lật cuốn sổ tay sang một trang mới. Nếu buổi hẹn hò giữa anh và Lucy trở thành thật, anh phải sử dụng nhiều mưu mẹo hơn. Anh sẽ ung dung hỏi số điện thoại cô. Nếu không có thời gian, anh sẽ quyến rũ cô vào việc đưa cho anh những gì anh muốn thay cho việc ôm chầm lấy cô và hôn cô. Nếu có sự lựa chọn, Quinn luôn yêu thích sự ung dung. Mặc dầu anh phải thừa nhận rằng việc ôm chầm lấy cô và hôn cô cũng không đến nỗi nào. Sự thật, việc đó thực sự khá tuyệt.
"Với cách Lucy rên rỉ, nghe có vẻ như là một sự thuyết phục nhỉ."
"Đó là một việc xấu xa, Weber" Anh đã không mong là nó quá dễ dàng như thế. Anh cho rằng Lucy sẽ lùi lại và táng cho anh một bạt tai.
"Nhưng một người nào đó phải làm việc đó. Đúng không?"
"Chính xác." Thay vì tát anh, cô đã làm một điều không tưởng và tan chảy trong vòng tay anh. Phản ứng của cô làm anh rất ngạc nhiên. Và ngay giây phút, khi anh chạm vào môi cô và cảm thấy một cảm giác khao khát mãnh liệt xâm chiếm anh, anh đã quên cô là ai và chính xác tại sao anh đang đứng ở đó và đang hôn cô trên đường. Trong một vài giây, cô chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp và anh chỉ là một người đàn ông. Anh đã để cho sự đáp trả nồng nhiệt của cô tiến thẳng vào đầu mình, và xuống phía bên dưới. Trong một vài giây anh đã quên rằng anh chỉ đang làm nhiệm vụ.
"Tớ không trách cậu về việc không muốn hôn bignsassy." Kurt nói, kéo suy nghĩ của Quinn ra khỏi nụ hôn với Lucy. "Sau khi lắng nghe đoạn băng gần đây nhất, tớ nhận thấy rằng cậu đã đúng. Cô ta đúng thật là ngu ngốc. Tớ không hiểu tại sao người phụ nữ đó có thể giữ được việc làm."
"Maureen làm việc cho chính phủ" Quinn giải thích. Không có sự lãn lộn giữa một cái ôm nhẹ nhàng và nụ hôn trên má khi anh gặp Maureen và nụ hôn sâu mà anh dành cho Lucy. Anh luôn có thể nói nếu một người phụ nữa có thể tuyệt vời trên giường hay không thông qua cách cô ấy hôn. Nụ hôn của Lucy đã hạ gục anh hoàn toàn.
Anita Landers đi vào phòng, theo sau là Trung úy Mitchell. Họ vừa kiểm tra các báo cáo mới nhất từ phòng dấu tay. Quinn đã không ngạc nhiên khi nghe rằng tất cả các dấu tay từ Lucy và Maureen đều không trùng với bất cứ dấu tay nào tại hiện trường. Những sợi tóc vàng dài được tìm thấy ở cả ba nạn nhân chỉ là tóc nhân tạo. Họ vẫn không có bằng chứng nào chắc chắn.
Cuộc thảo luận chuyển từ dấu vân tay đến các cuộn băng mới nhất. "Nói cho tôi bất cứ điều gì mới mà cậu có được từ đêm trước." trung úy nói.
Quinn lật một vài trang đến phần anh ghi chú khi lắng nghe cuốn băng mới nhất. "Lucy Rothschild vẫn quả quyết rằng mình là một y tá. Cô ấy thừa nhận rằng mình không ra khỏi thành phố một vài tháng qua và nói rằng cô ấy bỏ việc hẹn hò vì nó làm cho cô ấy trở nên đau khổ và mệt mỏi. Cô ấy nói dối về việc không biết ai trong ba nạn nhân bị giết. Và cô ấy dường như biết được rằng chúng ta không có nhiều bằng chứng." Mặc dầu anh không thể nói tại sao, anh buộc phải thêm vào, "Tất cả những điều trên hoàn toàn do suy diễn."
"Đúng thế, nhưng chúng ta biết được rằng cô ấy đã gặp Lawrence Craig. Tại sao cô ấy lại nói dối về điều đó nếu cô ấy không có điều gì để che giấu?" Mitchell hỏi.
Quinn nhún vai. Cô là người quen thói nói dối. Nhưng điều đó không chứng minh được là cô đã giết bất cứ ai. "Chúng ta có thể cho bắt và thẩm tra cô ấy" anh gợi ý với viên trung úy.
Mitchell đã nghĩ về điều đó, sau đó ông lắc đầu. "Chưa đến lúc."
Tiếp đó họ thảo luận về Maureen Dempsey. Quinn nghĩ họ nên ít tập trung hơn vào Maureen, hoàn toàn xóa tên cô ta trong danh sách.
"Cô ta tin rằng những câu chuyện đó được đăng trong Weekly New of the World đó " Kurt lưu ý. "Cô ta thật điên khùng."
"Đủ điên khùng để giết chết ba người đàn ông không?"
"Cô ta đủ điên khùng" Quinn lưu ý. "Nhưng tôi nghĩ rằng cô ta cũng khá thông minh."
Maureen đã quá dễ dàng để bị xỏ mũi. Cô ta thừa nhận đã gặp cả ba nạn nhân và lấy làm tiếc khi nghe về cái chết của họ. Cô ta đã nói với Quinn rằng cô ta đã cầu nguyện cho gia đình họ và thực hiện việc quyên góp cho các tổ chức tôn giáo khác nhau dưới tên của ba nạn nhân. Cô ta cũng nói cô ta sống trong ơn huệ và nhảy múa với Chúa Jesus. Quinn đã từng theo học ở các trường dòng, nhưng anh không thể biết được cô ta đang nói về điều gì.
Mitchell cào cào phần chóp mái tóc húi cua của mình. "Khi nào thì cậu gặp lại cô ấy?"
"Chiều mai."
"Nếu chúng ta không thể hoàn toàn loại cô ấy ra, cô ấy vẫn sẽ nằm trong danh sách." Trung úy đi tới đi lui trên đôi giày mũi nhọn của mình và hỏi, "Chúng ta có gì, Kurt?"
Họ nói về những người khả nghi khác mà Kurt đã lập ra để hẹn hò và về việc lôi kéo nhiều người tháo vát để Quinn và Kurt có thể tập trung vào bốn hoặc năm người đầu tiên trong danh sách. Sau cuộc họp, trung úy hỏi, "Hôm nay hai cậu sẽ làm gì?"
"Sau khi kết thúc cuộc họp, tôi sẽ theo dõi gia đình của các nạn nhân," Quinn nói với ông. "Sau đó chúng tôi sẽ đến cửa hàng Barnes and Noble một lần nữa. Chúng tôi cần nói chuyện với một vài nhân viên, những người nghỉ làm trong lần chúng tôi đến đó." Anh lật vài trang trong cuốn sổ ghi chép. "Hai trong số họ sẽ làm ca chiều nay."
Một vài phút sau, Quinn đi thẳng đến văn phòng của mình. Anh có hai vụ điều tra khác cần phải làm bên cạnh vụ Chết ngạt. Thứ tư anh phải làm chứng cho vụ Raymond Deluca kiện United States. Một vụ án về việc đốt cháy nhà cửa có liên quan đến gasoline accelerant, dẫn đến cái chết của vợ ông Deluca và ba đứa con của bà từ cuộc hôn nhân trước. Báo cáo khoa học cho thấy cả bốn nạn nhân đều đã ăn vào bụng một lượng lớn thuốc ngủ. Loại thuốc mà bà Deluca dùng để kiểm soát chứng động kinh của mình. Raymond cho rằng vợ ông bị trầm cảm và phải đợi cho ông đi ra khỏi thành phố để tự giết mình và các con. Ông có hóa đơn của Khách sạn Holiday ở Salt Lake trong đêm xảy ra hỏa hoạn. Nhưng Quinn đã phát hiện được, còn có một vụ giao dịch bằng thẻ ghi nợ được thực hiện vào hai giờ ba mươi lăm phút sáng, cho năm gallon xăng mua ở trạm xăng Shell cách nhà Deluca một vài phút đi bộ khỏi Maple Grove. Nửa tiếng sau, một người hàng xóm đã ngửi thấy mùi khói và gọi 911.
Bên nguyên sẽ trình bày rằng một người phụ nữ mới và hợp đồng bảo hiểm là lý do của vụ án mạng. Luật sư của Raymond Deluca sẽ cố bác bỏ lý do vì ông đã làm việc để xé nhỏ giới hạn thời gian của Quinn. Quinn cần phải đọc lại các ghi chú của mình trước khi tham dự phiên tòa vào ngày thứ tư.
Quinn dành cả buổi sáng để theo đuổi các đầu mối và tìm kiếm thông tin về Lucy trên Internet. Anh vào lại trang web của cô lần nữa để xem nó có được cập nhật trong một vài ngày qua không. Không có gì mới. Vào bữa trưa, anh và Kurt đi đến Barnes and Nodle. Họ gặp hai nhân viên trong căn phòng chứa đầy các thùng sách.
Jan Bright có dáng người nhỏ nhắn với mái tóc dài, quăn thập niên tám mươi. Cô ta mặc áo đầm kẻ ô cài núi quanh cổ. Mái tóc vàng bạch kim của Cynthia Pool được cắt sát đầu. Áo cánh trắng của cô ta có thêu hình chuột Mickey đang leo ra khỏi túi áo. Cả hai người phụ nữ đó đều rất ốm và ở vào khoảng giữa bốn mươi lăm đến bốn mươi chín tuổi.
Quinn lôi một tờ giấy ra khỏi cuốn sổ. Trên đó là ảnh của Charles Wilson, Dave Anderson và Lawrence Craig. Anh đưa nó cho Jan Bright. "Cô có nhớ đã nhìn thấy một trong ba người đàn ông này không?"
Cô ta lắc đầu và đưa tờ giấy đó sang cho Cynthia Pool.
"À, tôi trông thấy họ quen quen. Đặc biệt là người này." Cynthia nói và chỉ vào nạn nhân thứ hai, Dave Anderson. "Tôi nghĩ anh ta thường đến đây, đặc biệt là vào các tối thứ sáu." Cô ta ngước nhìn lên, và mũi cô ta chun lại. "Anh ta là một trong số những người đó."
"Một trong số những người đó?"
"Những anh chàng độc thân đến đây tìm kiếm các phụ nữ độc thân" Cynthia giải thích. "Các tiệm sách là các quầy bar dành cho những người độc thân. Đàn ông và phụ nữ đến đây vào các tối thứ sáu và thứ bảy để hẹn hò."
Quinn và Kurt liếc nhìn nhau. Họ biết nhau đủ lâu, cùng nhau theo đuổi các vụ án, để biết được mỗi người họ nghĩ gì. Đàn ông và phụ nữ hẹn hò ở các nhà sách không phải là tin mới cho cả hai nhưng nó cũng là một thông tin giá trị.
Kurt hỏi, "Hai người có bao giờ thấy những người đàn ông này gặp và đã rời khỏi đây với bất cứ người phụ nữ nào không?"
"Tôi không nhớ. Cô nhớ không, Jan?"
"Không. Tôi thực sự không chú ý đến ai hẹn hò với ai ở đây." Cô ta khoanh tay ngang ngực và nhìn vào một điểm nào đó phía trên vai trái của Quinn. "Tôi nghĩ làm thế là quấy rầy mọi người."
Cynthia nhún vai và đưa lại tờ giấy. "Thế, những người đàn ông đó là những người đã bị giết ư?"
"Đúng vậy". Quinn nhét các bức ảnh vào lại cuốn sổ tay bằng da. Anh và Kurt lấy ra danh thiếp của cả hai. "Nếu một trong hai người nhớ được bất cứ điều gì khác, xin hãy gọi cho chúng tôi." Cynthia đưa tay lấy chúng, trong khi họ hầu như đặt chúng vào tay Jan.
Khi hai thám tử đi qua quán café trên đường đi ra khỏi tiệm sách, họ nhìn thấy tấm poster có tên của Lucy trên đó. Tấm biển màu xanh lá cây và màu be nằm trên khung kế bên cạnh bàn được chất đầy sách của cô. Tấm biển quảng cáo về một buổi nói chuyện của Những người phụ nữ yêu thích truyện trinh thám, và khách mời, nhà văn trinh thám Lucy Rothschild.
Kurt chỉ vào tấm poster. "Nó diễn ra vào thứ bảy tuần này."
"Không biết điều gì sẽ xảy ra trong cuộc nói chuyện của Những người phụ nữ yêu thích truyện trinh thám?"
"Có lẽ chúng ta nên kiểm tra nó."
"Có lẽ thế." Quinn cầm lên một cuốn sách của Lucy và lật xem nó. "Hiện tại, tôi thích thú hơn với những gì mà Cynthia Pool và Jan Bright đã nói về những người hẹn hò ở các gian hàng trong các tiệm sách."
"Cậu nghĩ Chết ngạt làm quen với đàn ông ở các tiệm sách ư?"
"Có thể lắm chứ." Quinn đặt cuốn sách xuống và liếc về phía quán café bên phải mình. Một cặp ngồi ở một trong những cái bàn vuông nhỏ, trong khi một người đàn ông với một chiếc laptop ngồi ở một cái bàn khác. Quinn tưởng tượng khi nơi này đầy người. Một môi trường săn lùng tuyệt hảo. "Chúng ta cần có một người nào đó nằm vùng ở đây. Không phải tôi hay cậu. Một người nào đó mà các nhân viên không thể nhận ra." Anh hướng sự chú ý của mình quay trở lại chồng sách của Lucy. "Một người lạ mặt với những người tình nghi mà chúng ta đã gặp hoặc thẩm vấn" anh thêm vào khi cả hai cùng quay lại và đi ra cửa.
Ánh nắng buổi chiều chiếu khắp mặt Quinn. Anh lấy cặp kính râm nằm trong túi áo ngực ra. Anh đẩy nhẹ chúng trên sống mũi khi họ băng qua bãi đỗ xe để đến chiếc xe tuần tra. Anh vẫn không thấy thuyết phục lắm với việc Lucy là Chết ngạt. Đúng vậy, cô chỉ nói một vài lời nói dối và có thể được xem là có liên quan đến hai trong số các nạn nhân. Nhưng cô dường như không tỏ vẻ ... hung hăng hay lập dị. Cô đã đáp lại nụ hôn của anh. Và trong vòng tay anh, cô trở nên ấm áp và sẵn sàng. Cô không thuộc loại phụ nữ đến nhà một người đàn ông sau một vài ngày hẹn hò, còng anh ta trên giường, và kết thúc cuộc đời của anh ta. Không, cô dường như giống với kiểu phụ nữ có các kế hoạch hoàn toàn khác dành cho một người đàn ông bị còng và phó mặc hoàn toàn cho cô.
Dĩ nhiên, điều đó có thể do "thằng nhỏ" của anh đang nói mà thôi.
"Cậu đùa à?" Maddie hỏi khi cô đẩy món cơm Mehico đến phía thành đĩa.
"Không, anh ta nắm lấy tớ và đặt vào môi tớ một nụ hôn."
"Nó như thế nào?" Adele hỏi khi cô với tay lấy một bình margarita màu xanh đang nằm giữa bàn.
Lucy cắn môi dưới, nhưng khóe môi lại nhếch lên. "Thật tuyệt!" Cô nhìn sang Clare. Trong ba người bạn mình, Clare là người duy nhất hoàn toàn ủng hộ cô. Clare thực sự tin vào những gì cô ấy viết để kiếm sống như sự lãng mạn, bạn tâm giao và hạnh phúc mãi mãi. Clare cũng là người ảo tưởng nhất khi liên quan đến đàn ông.
"Cậu biết anh chàng Quinn này bao lâu rồi?" Maddie muốn biết rõ hơn. "Một tuần à?"
"Hơn một tuần. Tối hôm nay sẽ là một buổi hẹn hò thứ ba của bọn tớ." Lucy thật thà trả lời. Nếu cô tính lần đầu họ gặp nhau ở Starbucks. Cô đã không tính đến lần đó. Và cô cũng không xem việc đi uống cùng nhau là một buổi hẹn hò đích thực, cho đến khi anh hôn cô. Nụ hôn đó rất thật.
Adele rót margarita vào ly mình và đặt bình rượu vào lại giữa bàn. "Và cậu để anh ta hôn cậu trong ngày hẹn hò đầu tiên à? Thật chẳng giống cậu tý nào."
Để ư? Một khi anh chạm vào cô, suy nghĩ về việc cô cho phép hay không chẳng còn tồn tại nữa. Chỉ còn việc đáp lại nụ hôn của anh mà thôi.
"Cậu phải cẩn thận chứ, Lucy." Maddie nói như thể cô ấy là mẹ cô vậy, trong khi Maddie chỉ lớn hơn Lucy có một tuổi.
"Anh ấy chỉ là một người đàn ông bình thường, đẹp trai. Anh ấy là thợ ống nước và tự mình làm chủ."
"Tớ nghĩ cậu nên đi chơi tối nay." Clare ngừng để uống ly margarita xanh rồi nói thêm, "Tớ biết các cậu đều không tin, nhưng trên đời này có tồn tại tình yêu sét đánh. Nó xảy ra vào bất cứ lúc nào."
Lucy mỉm cười. Hoặc ham muốn với nụ hôn đầu, trong bất cứ trường hợp nào.
Adele cau mày khó chịu. "Tớ không biết, Lucy à. Tớ đã hẹn hò với một anh thợ ống nước trước đây. Anh ta rất khác thường."
"Cậu gặp anh ta ở đâu?" Lucy hỏi để tránh sự chú ý của mọi người vào vấn đề của chính cô.
"Tại câu lạc bộ Vật lỗi thời sáng tạo." Adele nhún vai, sau đó cắm cúi ăn món salad fajita.
Cái nĩa của Maddie ngưng lại ngay gờ dĩa. "Cậu đùa tớ à?"
Adele lắc đầu. "Không. Tớ đang viết về du hành thời gian thời trung cổ và cần nghiên cứu về điều đó. Chúng tớ gặp nhau ở công viên ngoài khu Fort, cách nhà tớ một vài khu nhà, để đánh kiếm và tất cả những chuyện như vậy. Vì thế tớ quyết định xem và đặt các câu hỏi."
"Bạn trai của cậu là Ngài Lancelot à?" Maddie hỏi.
"Không." Lucy thúc khuỷu tay vào Clare. "Đó không phải là Ngài Giáo của Lotta Yêu dấu chứ?"
Clare mỉm cười, đôi mắt xanh biển của cô sáng lên sự hài hước. "Đó là Ngài Giáo Sắt đá Yêu dấu."
"Buồn cười nhỉ." Khóe miệng Adele nhếch lên khi đang cố tỏ ra khó chịu. "Anh ta là Ngài Richard Lộng lẫy."
"Không lặp lại, Maddie." Lucy nói khi cô với lấy ly margarita, "nhưng cậu đang chọc quê tớ. Đúng không?"
Adele lắc đầu. "Không. Tên thật của anh ta là Dexter Potter. Và anh ta trông thật tuyệt trong chiếc quần bó sát. "Túi lớn", nếu cậu hiểu ý tớ muốn nói."
"Ồ."
"Rồi sao?"
Maddie lấy miếng gà burrito và đẩy miếng bánh ngô sang một bên phía phần cơm. "Chúng ta đang nói về độ lớn "đến với mẹ"? Hay độ lớn "Tôi không thể sinh em bé?" Maddie giơ một ngón tay lên. "Vì sẽ có sự khác biệt, quý cô à. Dài hơn chín inches là... "
"Thôi nào, Maddie." Clare cắt ngang khi cô liếc nhanh khắp. "Thời gian và nơi chốn?"
"Gì chứ? Chẳng ai có thể nghe tớ nói đâu."
Lucy cười ngất và đổi chủ đề lần nữa. "Cậu vẫn tiếp tục áp dụng phép tiết thực Atkins à?" Cô hỏi Maddie.
"Ừ." Cô thở dài. "Và nó thật khốn nạn. Tớ thật sự mệt mỏi với việc ăn thịt nướng cùng một bên sườn lợn và một pound bơ cho món tráng miệng."
"Nghe chẳng có lợi cho sức khỏe chút nào." Adele với lấy chai tiêu và nhúng một miếng bánh mì lớn vào món salad. "Quý ông hardluvnman trông như thế nào?" cô hỏi Lucy.
Lucy cắt món gà cuộn của mình. "Anh ấy cao, ngăm ngăm, và rất đẹp trai." Và anh có thể lấy đi tất cả suy nghĩ dựa trên lý trí ra khỏi đầu cô. "Anh ấy thích săn chim với chú chó của mình, và cũng xem chương trình Cold Case Files. Gia đình anh ấy sống ở đây. Cha anh ấy mất cách đây một vài năm." Anh có giọng nói đầy quyến rũ có thể khiến cô ngừng thở. "Vợ anh ấy mất năm ngoái, và anh ấy cô đơn."
"Uh-oh." Adele vừa đổi hộp tiêu vừa ngồi xuống.
"Uh-oh gì?" Lucy hỏi, mặc dầu cô biết được câu trả lời.
"Cậu sẽ cố giải cứu anh ấy như những người khác sao?"
"Không, tớ không làm thế."
"Cậu luôn nói như thế." Clare nhắc cô. "Và cậu luôn làm cho chính mình bị tổn thương". Cô ấy cắt món enchilada và lắc đầu. "Nếu cậu quen với anh ta, cậu hãy chắc rằng anh ta đối xử tốt với cậu nhé. Như Lonny vậy. Anh ấy là tình yêu của đời tớ."
Khi Clare nhìn xuống bữa trưa, ba người còn lại nhìn nhau với những cái nhìn có ý nghĩa. Bạn trai của Clare, Lonny, là một chàng trai dễ thương, và đối xử rất tốt với Clare. Anh ta nhớ các ngày sinh nhật, các ngày lễ và không ghen tuông hay chiếm hữu. anh ta sẽ là một người bạn trai tuyệt vời nếu điều đó không bao giờ xảy ra - anh ta là gay. Mọi người đều biết điều đó. Dường như tất cả, chỉ trừ Clare. Do cô ấy không thông minh như tất cả các bằng cấp của cô hoặc do cô ấy cố phủ nhận điều đó. Lucy và hai người còn lại tin vào vế thứ hai. Clare là một người tốt và là một người bạn tuyệt vời. Nhưng dường như có một lớp sương mù trước mặt cô ấy và mọi thứ dường như bị che phủ. Cả ba người đều hoảng sợ về những gì có thể xảy ra khi cô ấy khám phá ra "tình yêu của đời cô" đang đắm say với đàn ông sau lưng cô ở quán Bar Balcony.
"Các cậu lầm rồi. Tớ không bị Quinn thu hút do tớ cảm thấy tội nghiệp anh ấy. Tớ bị thu hút là do ... "Cô nghĩ về đôi mắt nâu đậm với hàng lông mi dài. Hàm vuông được bao phủ bởi những sợi râu mới nhú và những đường xong gợi tình trên miệng anh. "Do khi anh ấy nhìn tớ, anh ấy chỉ nhìn mỗi mình tớ thôi. Khi anh ấy hỏi về cuộc đời tớ, tớ cảm giác như anh ấy thực sự muốn biết về điều đó. Chứ không phải anh ấy chỉ hỏi để rồi huyên thuyên cả buổi về chính mình. Khi ở bên nhau, anh ấy làm cho tớ có cảm giác rằng anh ấy cực kỳ thích tớ vậy." Cô cắn một miếng từ món ăn trưa và nhìn vào những khuôn mặt kinh ngạc của các bạn mình. "Gì vậy?"
"Nghe có vẻ cậu đã đổ anh chàng ấy rồi nhỉ?" Maddie chỉ ra.
"Chính xác." Adele thêm vào.
Clare gật đầu. "Điều đó là những gì mà cậu nói."
"Không, không phải thế. Tớ còn cuốn sách cần phải viết. Tớ không có thời gian để lãng phí vào một người đàn ông." Lucy với tay lấy ly nước. "Và bên cạnh đó, tớ chưa biết đủ rõ về anh ấy để có thể đổ được. Một nửa thời gian tớ không biết liệu mình được bợ đỡ bởi sự chú ý của anh ấy hay sợ hãi nữa."
Một nếp nhăn xuất hiện giữa đôi lông mày màu đen của Maddie. "Tại sao cậu lại sợ hãi chứ? Anh ta có điên không? Anh ta đã làm những gì?"
"Không gì cả. Có lẽ sợ hãi là từ sai." Lucy ngừng và nghiêng đầu về một bên. "Bối rối có thể là từ chuẩn hơn."
"Sao cậu lại bối rối?"
"Vì anh ấy muốn hiểu rõ hơn về tớ. Anh ấy muốn gọi cho tớ và đi chơi cùng với tớ và... "
"Anh ta đang theo đuổi cậu." Clare nói rõ ra.
"Tớ đoán vậy." Lucy ngừng một lát để tập trung suy nghĩ. "Chỉ là chưa bao giờ gặp được một người đàn ông muốn hiểu rõ về tớ ngay lập tức. Các cậu biết đàn ông như thế nào mà. Họ đi chơi với bạn và có thể gọi lại cho bạn trong một hay hai tuần hoặc không bao giờ. Quinn dường như không biết rằng anh ấy phải làm cho tớ chờ đợi điện thoại của anh ấy và tự hỏi tại sao anh ấy không mời tớ đi chơi lần nữa."
"Đợi đã." Adele giơ nĩa lên. "Cậu không muốn đi chơi với anh ta vì anh ta dường như thực sự thích cậu ư? Bây giờ điều đó mới thật điên rồ."
Lucy nhún vai. Có thể, nhưng có điều gì đó về anh mà cô không thể nào nhận ra. Một điều gì đó nói với cô rằng anh quá tốt để trở nên thật. Và theo sự trải nghiệm của cô, nếu điều gì quá tốt để là thật, nó đã quá tốt để trở nên thật. "Có lẽ tớ không tin toàn bộ vào chuyện vợ-tôi-đã-chết. Tớ không có cảm giác là anh ấy đang nói dối về điều đó - chính xác là thế. Tớ không thể nào nhận ra nó. Nhưng tớ chỉ không hoàn toàn tin tưởng anh ấy." cô lắc đầu và cắt món chimichanga của mình. "Có lẽ tớ quá nghi ngờ."
Adele ngước nhìn lên từ món salad. "Bảo anh ta đưa cậu đến nhà anh ta. Nếu anh ta không đưa cậu đến, thì chắc chắn vì vợ anh ta chưa chết thật."
"Cậu dũng cảm quá nhỉ? Đó là cách mà Richard Franko có được năm nạn nhân của hắn." Maddie nói, đề cập đến kẻ giết người hàng loạt mà cô đã viết cách đây vài năm. "Hắn ta chỉ việc mời họ đến nhà và, như những con cừu giết thịt, họ bị giết chết. Lucy có thể gặp phải ác mộng đấy."
Thật là, thảo nào Maddie đã không hẹn hò. Cô ấy nghĩ hầu hết đàn ông mà cô ấy gặp đều là những kẻ giết người tâm thần. "Anh ấy không phải là kẻ giết người. Tớ chỉ ngạc nhiên khi thấy anh ấy quá tốt để trở nên thật mà thôi."
"Adele có thể có ý khác." Clare nói "Nếu cậu nhìn thấy nhà anh ta, cậu có thể nhận ra ngay nếu anh ấy vẫn còn kết hôn, hoặc nếu anh ta tạo ra một chỗ để quan hệ. Nếu anh ta không đưa cậu về nhà, anh ta đã kết hôn. Nếu anh ta đưa cậu về nhà... "
"Thì anh ta mong chờ sự quan hệ." Maddie cắt ngang.
"Nếu cậu dại dột đi đến nhà anh ta" Maddie nói, "hãy chắc là cậu sẽ mang theo vật phòng thân mà tớ đã đưa cho cậu nhé."
"Tớ sẽ làm thế." Lucy hứa với Maddie. Vào ngày lễ Giáng sinh năm ngoái, Maddie đã đưa cho mỗi người họ một chai xịt cay, một còi báo động, một cây bút gây tê và nắm đấm đồng. "Và để chắc chắn hơn tớ sẽ đi bằng xe của tớ." cô nói thêm. Mặc dù cô không chắc là liệu cuối cùng cô có đến nhà Quinn không. "Thế nên tớ có thể rời khỏi đó trước khi có bất cứ dấu hiệu nguy hiểm của việc cởi bỏ áo quần."
"Tớ không biết cái nào nguy hiểm hơn," Adele nói. "Cậu đến nhà một chàng trai nào đó cậu không biết rõ hay việc lái xe của cậu."
"Tớ là một tay lái xuất sắc." Lucy khẳng định.
"Đó là những gì Rain Main nói." Clare chỉ rõ.
Lucy biết rằng các bạn mình nghĩ cô là một người lái xe tệ, nhưng cô không phải như thế. Thật ra cô lái có hơi nhanh và hò hét với những chiếc xe khác, nhưng cô chưa bao giờ gặp phải một vụ va chạm nào trong năm năm qua. "Cuộc sống yêu đương của mọi người thế nào?" cô hỏi. Mục đích là thay đổi chủ đề lần nữa.
"Không tồn tại." Maddie phàn nàn. "Chẳng còn bất cứ người đàn ông nào ở thành phố này nữa."
Adele với lấy ly margarita. "Tớ tìm thấy một khuôn mặt già cằn cỗi và một cái nồi hầm ở hành lang nhà tớ hôm qua."
"Dwayne." Ba người còn lại cùng nói. Dwayne Larkin là một gã đàn ông gày còm, bần tiện, lắp tường khô để sinh sống. Và trong vòng hai năm. Adele đã nghĩ anh ta có thể là Nửa còn lại của mình. Cô bỏ qua thói quen xỉa răng ngay tại bàn và ngửi nách áo sơ mi trước khi mặc chúng vào của anh ta. Chỉ vì anh ta trông giống như Viggo Mortensen. Cô kiên nhẫn chịu đựng việc nốc bia như hũ chìm, cách anh ta ợ hơi. Nhưng cô không thể chịu đựng hơn nữa ngay khi anh ta bảo cô là "mông to". Không ai dùng từ thô lỗ đó khi đề cập đến mông của Adele, và cô đã đá anh ta ra khỏi cuộc đời mình. Thật tệ là anh ta không muốn ra đi hoàn toàn. Mỗi vài tuần, Adele sẽ tìm thấy một hoặc hai thứ mà cô đã để lại ở nhà anh ta được đặt ở hành lang nhà cô. Không một lời nhắn. Không bóng dáng của Dwayne. Chỉ là những món đồ ngẫu nhiên mà thôi.
"Ôi, anh ta vẫn chưa từ bỏ à?"
"Nó giống như anh ta đang giữ đồ đạc của cậu làm con tin ấy nhỉ." Lucy bình luận.
"Phân phát nhỏ giọt như các phần của cơ thể hay gì gì đó."
"Điều đó khiến tớ rùng mình."
"Anh ta giữ bao nhiêu đồ của cậu?"
Adele nhún vai. "Tớ chả biết. Chúng tớ yêu nhau trong hai năm, và tớ đã nhiều lần ở lại nhà anh ta. Tớ chắc cũng còn nhiều lắm."
"Nếu tớ đã không giết chết Dwayne trong cuốn Shot of Love" Lucy nói, đề cập đến cuốn sách thứ ba của mình, "Tớ sẽ giết anh ta cho cậu."
"Cám ơn"
Chủ đề được đổi từ đàn ông sang viết văn, và khi Lucy trả tiền cho phần ăn của mình, họ đã dành cho Adele các lời khuyên về phải làm gì với rắc rối giữa cô và Dwayne và giúp Clare cốt truyện cho ba chương tiếp theo cuốn sách của cô.
Trước đó, Lucy đã in sáu chương đầu trong bản thảo hiện tại của cô để Maddie đọc qua, nhằm tìm kiếm sự mâu thuẫn và các lỗi trong đó. Maddie có thể hơi quái đản và đôi khi nhạt nhẽo. Nhưng cô rất thông minh và đưa ra những lời phê bình xuất sắc. Để đáp lại, Lucy sẽ giúp lại Maddie khi cô cần.
Maddie đi theo Lucy ra xe của cô. "Hãy hứa với tớ, cậu sẽ cẩn thận với anh chàng tên Quinn đó nhé!"
Lucy đưa các trang bản thảo và nhìn vào đôi mắt nâu của Maddie. Đôi khi Lucy có cảm giác rằng bạn mình đang che giấu một điều gì đó. Một điều gì đó mà cô ấy đã che giấu đằng sau tính cách mong manh dễ vỡ. Một điều mà cô ấy chẳng muốn chia sẻ với bất cứ ai. Lucy không phải là mẫu người moi móc và tọc mạch. Nhưng bất cứ lúc nào nếu Maddie muốn chia sẻ, Lucy sẵn sàng có mặt để lắng nghe. "Tớ hứa" cô nói. "Và cậu hứa là không phải là người khó đăm đăm nữa nhé!"
Maddie nói tạm biệt nhưng không hứa hẹn bất cứ điều gì.
Lucy nhảy vào xe. Trên đường về nhà, cô lại suy nghĩ về Quinn. Có thể Adele và Clare nói đúng. Có thể anh chỉ là một người đàn ông bình thường đang theo đuổi cô. Có thể cô đang chuốc lấy phiền lụy.
Cô lái xe len lỏi trong dòng xe cộ và phóng qua đèn vàng trên đường Mười ba và Fort, tự nói rằng sẽ an toàn khi lái xe vượt đèn vàng hơn việc đạp phanh. Khi ngang qua trường trung học mà cô theo học lúc còn thanh thiếu niên, phần lý trí trong bộ não cô có được cơ hội để hỏi liệu một người đàn ông bình thường có cần tìm kiếm phụ nữ trên các phòng chat không. Không, họ không làm thế. Trừ phi họ có điều gì đó không ổn. Hoặc ... họ chỉ tìm kiếm quan hệ thể xác.
Sau một vài ngã rẽ, cô lái xe vào lỗi đi ở đằng sau nhà cô. Khi ở cùng Quinn, cô đã không có cảm giác xúc phạm hay ghê sợ. Ngược lại. Hình như anh có một sinh lực tình dục tiềm tàng ngọt ngào. Cô phải thừa nhận rằng đó là một sự mê hoặc đáng kể.
Cô nhấn nút mở cửa gara và chờ cho cánh cửa gỗ cũ kỹ nâng lên. Rất nhiều nhà ở vùng North End của Boise đã được xây dựng theo khuynh hướng của thế kỷ hai mươi và vẫn còn các bục lên xe ngựa ở các lề đường. Nhưng khi những chiếc Packard bắt đầu lăn bánh vào thành phố, những người dân ở Boise đã bỏ rơi xe ngựa và xây các gara nhỏ tách riêng ở sân sau của họ. Rất nhiều công trình xây dựng dành cho một chiếc xe như Lucy hiện có vẫn còn được sử dụng vì không có đủ chỗ cho bất cứ công trình nào lớn hơn.
Lucy chạy chiếc BMW vào bên trong và đóng cử gara. Cố đi vào từ phía sau nhà xuyên qua bếp và vứt ví trên mặt bếp bằng gạch. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ qua bồn rửa bát, rồi vào phía sân sau của nhà hàng xóm. Ở sân sau, bà Riley đang nhổ các cây trạng nguyên bằng nhựa và thay vào đó bằng các bông tulip rực rỡ. Dĩ nhiên, cũng bằng nhựa. Bà sẽ lặp lại việc này vào mùa hè và mùa thu sắp tới. Lucy đã từng một lần hỏi bà tại sao bà trồng các loại hoa bằng nhựa vào mỗi mùa. Bà ấy đã trả lời như thể đó là một điều logic nhất trên thế giới, "Tại sao ư? Vì tôi thích những thứ xinh đẹp." Điều này cũng giải thích tại sao bà lại sơn nhà mình màu vàng tươi, xanh nước biển và xanh lá cây.
Khi Lucy xem bà Riley làm việc trên mảnh sân của mình, suy nghĩ cô lại quay về Quinn và lần hẹn hò với anh vào tối hôm đó. Cô đang háo hức muốn được gặp anh nhiều hơn những gì cô muốn thừa nhận. Hơn cả sự hiểu biết, vì cô chưa từng biết anh.
Điều đó có thể anh là một thợ ống nước đang cố để bước tiếp sau cái chết của vợ mình. Nhưng có khả năng anh là một trong số bảy mươi phần trăm người online chỉ để tìm kiếm sự quan hệ nhanh chóng.
Lucy cho đó là một câu hỏi lớn hơn, và là câu hỏi khó trả lời nhất. Tại sao cô cứ phải đẩy anh ra như một lý do để lại lôi kéo anh về mình? Tại sao cô lại bị ám ảnh bởi một anh chàng mà cô không biết rõ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...