Ngày hôm sau tôi dậy từ rất sớm, rửa ráy xong xuôi, khoác lên mình một bộ đồ màu xám nhã nhặn, thích hợp để mặc đi làm. Tôi đi xuống lầu tìm ba, vì công ty của ba tôi nằm ngay dưới công ty anh nên tôi có thể quá giang xe ông đi làm.
Sắp đến công ty thì tôi nhận được tin nhắn của Lương Văn Thông,
“Joyce, nếu như em không muốn anh đón em ở công ty sợ tạo nên ảnh hưởng xấu, thì khi đến công ty hãy tới tìm giám đốc nhân sự Trần, anh đã dặn cả rồi, giám đốc Trần sẽ dẫn em đến nơi làm việc . Thomas.”
Ngày đầu tiên tới làm việc, vẫn có chút căng thẳng, giám đốc bộ phận nhân sự Trần là một người đàn ông trung niên có vóc người tầm tầm. Ông rất nhiệt tình, để tôi điền hết những thông tin cần thiết xong liền dẫn tôi đến phòng phát triển thị trường, giới thiệu qua với đồng nghiệp. Tôi vui vẻ ngồi vào vị trí của mình, sắp xếp lại đồ đạc.
Phòng ban chúng tôi có khoảng 10 người, có một số đi công tác không có mặt ở công ty, hiện tại chỉ có 7,8 người trong phòng. Giám đốc bộ phận chúng tôi là một người ngoại quốc tầm hơn 30 tuổi, tên là Gary Quinn. Chính là người mà lần trước ngồi cùng Lương Văn Thông mà tôi gặp ở nhà hàng ăn lần trước. Anh ta cũng được điều từ Mỹ sang đây cùng với Lương Văn Thông. Mới nói với tôi được vài câu liền biến mất.
Tôi nhìn quanh một vòng, chỗ này hình như không cùng một hướng với phòng làm việc của Lương Văn Thông, ngồi ở vị trí của tôi không thể nhìn thấy được văn phòng của anh. Một nỗi thất vọng dâng lên trong tôi.
Có tiếng điện thoại vang lên, tôi nhìn những người khác, phát hiện hóa ra là chuông điện thoại trên bàn tôi đang reo.
Tôi nhấc điện thoại lên, im lặng nghe, thầm nghĩ là ai mà biết số điện thoại này của tôi nhỉ.
“ Chào Joyce, là anh Thomas đây.” Âm thanh dễ nghe lọt vào tai tôi.
“Chào anh Thomas.” Tôi nhỏ giọng nói.
“Thế nào rồi, mọi việc sắp xếp xong chưa?.”
“Ồn thỏa hết rồi, mọi thứ đều rất tốt.” Tôi đè thấp giọng trả lời.
“Anh đang có khách ở bên này, khi nào xong việc sẽ qua thăm em.”
“Đừng, anh ngàn vạn lần đừng đến, đại nhân anh là CEO ở đây, đến xem một nhân viên mới đến như em. Anh đừng đến thì hơn.” Tôi khẩn thiết mà không dám nói quá to.
“Nhưng mà anh muốn gặp em” Giọng nói của anh cũng có vẻ gấp gáp, tôi thấy có chút buồn cười.
“Thế cũng không được, em xin anh đó, tha cho em đi.”
“Đành thôi vậy.” Giọng nói thất vọng mất mát.
“Không phải còn có khách hàng sao, anh mau làm việc của anh đi, còn ở đấy mà tán gẫu với em.”
“………”
“Anh cúp nhé, bye bye.”
“See you later.”
Bỏ điện thoại xuống, tim tôi cứ như là mặt trời lúc bình minh, vô cùng chói sáng. Trong bộn bề công việc anh vẫn còn nghĩ về tôi. Còn tranh thủ chút thời gian gọi điện hỏi thăm tôi nữa. Haha.
Vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi tới làm, giám đốc bộ phận chúng tôi trước khi đi cũng không giao việc cho, tôi hiện tại vẫn là một người nhàn rỗi.
Ngồi gần tôi là một cô gái để tóc dài tuổi tác xấp xỉ tôi. Cô ấy nhiệt tình tự giới thiệu về bản thân.
“Xin chào, tôi là Tiffany Wong, làm ở đây sắp được hai năm rồi, rất vui được gặp cô.”
“Cô cứ xem số tạp chí này trước đi, đa số những quảng cáo trong đó đều do công ty chúng ta thực hiện.” Cô ấy đưa cho tôi vài quyển tạp chí.
“Được, cảm ơn nhé.” Tôi thực sự không giỏi giao tiếp cho lắm, không biết nên nói gì, cúi đầu bắt đầu xem.
Cứ như vậy cho đến thời gian nghỉ trưa, tôi chạy ngay xuống công ty của ba ở dưới. Đòi ông mời cơm, hôm nay là ngày đầu tôi làm việc đó nhé.
“Bảo bối, ngày đầu làm việc như thế nào?”Vừa thấy tôi bước vào phòng làm việc ba liền hỏi luôn.
“Đều tốt ạ, chỉ có điều con không biết nên làm thế nào để giao lưu với đồng nghiệp cả.”
“Cứ đối xử chân thành là được.”
“Vâng.”
“Con muốn ba mời con ăn gì đây?”
“Con cũng không có yêu cầu gì, chỉ có một tiếng để nghỉ ngơi thôi.”
“Vậy ăn ở đây luôn nhé, để ba bảo người mua về. Chờ về nhà ba mẹ sẽ chúc mừng con , thế nào?”
“Được, được.” Tôi vừa cười vừa gật. Thật hạnh phúc vì có ba mẹ thương tôi như vậy.
Vui vẻ bước ra khỏi thang máy, vừa bước đến khu vực tiếp tân liền nghe thấy âm thanh vội vàng gọi lại.
“Joyce, em đã đi đâu?” Là Lương Văn Thông.
Tôi ngẩng đầu lên, thấy ngay anh chống nạng đứng trước cửa, tôi đứng im.
Thấy tôi ngây ngốc đứng đó nhìn anh, còn nhân viên đi lại và cô tiếp tân đứng ở cửa nhìn chúng tôi. Anh đi đến gần tôi, thấp giọng nói: “Vừa mới xong việc là anh đi tìm em, nhưng em không thấy đâu nữa.”
“Anh tìm em làm gì?”
“Anh lùi hết tất cả công việc lại, chỉ vì để ăn cơm với em.” Anh trẻ con hờn dỗi.
“Em đến chỗ ba ăn cơm.”Tôi nhỏ giọng nói vừa đi vào nơi làm việc của mình. Phát hiện anh vẫn còn theo sau tôi.
“Sao anh còn đi theo em, chúng ta đã nói rồi mà, anh không được đi tìm em nữa.”
Thấy đằng sau không có động tĩnh gì tôi quay đầu lại nhìn anh nói: “Anh cứ yên tâm, em mọi điều ở đây đều ổn. Anh mau quay về làm việc của anh đi.”
Anh đứng đó gật đầu với tôi. Tôi cũng cười đáp lại rồi nhanh chân bước tiếp, đi được vài bước tôi lại quay đầu nhìn, anh vẫn cứ đứng đó trông theo tôi.
Hai rưỡi chiều, tôi vẫn đang ngồi xem những tài liệu về những quảng cáo mà công ty làm trước đây, lúc này Garry Quinn bước vào thông báo cho mọi người, 3 giờ đến phòng họp, nghiên cứu về dự án cần làm.
Chắc là không có việc dành cho tôi đâu, tôi mới đến mà, họ đang làm gì tôi đều không biết, lại nghe Garry nói: “Joyce, cô cũng phải đi.”
Tôi có chút bất ngờ, nhìn anh ta gật gật đầu đáp: “Vâng.”
Lúc cùng đồng nghiệp bước vào phòng họp, tôi thấy mọi người đều rất kinh ngạc, theo ánh mắt của họ nhìn qua , tôi thấy Lương Văn Thông đang ngồi ở trong đó nhìn về tôi.
Tôi chọn một chiếc ghế ở gần ngồi xuống, chếch chéo về phía anh, không được nhìn anh, tôi tự nhủ.
“Joyce đã từng thực tập ở công ty bên Mỹ, đã có một số kinh nghiệm nhất định, tôi để cô ấy tham gia dự án lần này, hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ cô ấy.” Anh nói chậm rãi.
“Không vấn đề gì.” Garry Quinn nói.
Tất cả mọi người đều gật đầu hưởng ứng, còn tôi thầm than trong lòng, anh làm gì vậy trời, đường đường là một CEO ở tít trên cao, tự nhiên chạy đến đây yêu cầu mọi người quan tâm tôi, tôi biết làm sao để nói rõ ràng đây, kẻ ngốc cũng biết quan hệ giữa chúng tôi không bình thường.
Tôi ngẩng đầu lên, nên cho anh một ánh mắt thật nghiêm, nhưng khổ nỗi là anh lại đang ngồi đấy cười với tôi. Tôi không còn gì để nói nữa, chấp nhận số phận thôi.
Dự án mà hôm nay chúng tôi cần thảo luận là về một công ty muốn đưa ra sản phẩm nước hoa vừa mới nghiên cứu điều chế ra. Các đồng nghiệp đều đang tích cực trình bày ý tưởng của mình, nên dùng câu chủ đề như thế nào cho loại nước hoa này. Trong suốt cuộc họp, tôi hoàn toàn là một thính giả, không đưa ra được một ý kiến nào. Cả quá trình, tôi chỉ làm mỗi việc là lén lút nhìn nghiêng về một phía, gặp phải ánh mắt của một người nào đó, tim lại bắt đầu loạn nhịp.
Cuối cùng cũng chờ đến khi cuộc họp kết thúc, tôi là người đầu tiên chạy ra khỏi phòng họp, hít một hơi thật sâu để ổn định lại cảm xúc đang rối loạn của mình.
Còn 10 phút nữa mới đến giờ tan làm, di động của tôi reo lên, tôi nhìn màn hình hiển thị, là ba tôi.
“Alo ba à, con còn chưa tan đâu.”
“Ba biết, gọi báo cho con mẹ con đang ở phòng làm việc của ba rồi, tối nay đến chỗ cũ nhé, được không?”
“Không vấn đề.”Tôi vội vàng muốn dập điện thoại.
“Ba muốn con gọi Lương Văn Thông đi cùng, cậu ấy chỉ có một mình, về nhà chắc chắn không được ăn uống tử tế.”
Tôi vẫn còn đang do dự, điện thoại trên bàn lại kêu.
“Ba ơi, con có cuộc gọi, lát nữa sẽ gọi lại cho ba.” Ngắt một cuộc, nhận một cuộc, tôi đúng là bận rộn.
“Joyce, là anh, xong việc rồi em làm gì?”Lương Văn Thông hỏi.
“Ba mẹ hẹn em đi ăn tối, chúc mừng ngày đầu tiên em đi làm.”
“Ồ…”Lẫn trong giọng nói của anh có chút gì đó thất vọng.
“Ba cũng mời anh đi nữa, anh có thời gian không?”Tôi nhỏ giọng hỏi.
“Có, mọi người đang ở đâu?”
“Vẫn là chỗ cũ dưới tòa nhà, anh đã từng đến rồi.
“Em đi trước đi, anh xong việc sẽ đến luôn, được không?”
“Được, mọi người sẽ đợi anh ở đó.”
Gia đình tôi đến nhà hàng, vừa mời gọi xong đồ ăn, thì thấy Lương Văn Thông chống nạng bước vào, đang nhìn quanh bốn phía.
Tôi lập tức vẫy tay về phía anh, anh chầm chậm bước về phía này.
“Văn Thông, mau đến đây ngồi.”Ba nhiệt tình.
“Chú và cô dạo này có khỏe không ?”
“Chúng ta đều rất khỏe, nhưng Văn Thông à, có phải dạo này cháu bận quá rồi không? Nhìn sắc mặt cháu không được tốt lắm.”Mẹ tôi quan tâm nói.
“Tuần này đúng là có hơi bận.” Anh lễ phép trả lời.
“Cháu chỉ có một mình, công việc lại bận, nhớ phải chú ý giữ gìn sức khỏe, ăn cơm đúng giờ, cô biết đàn ông như cháu khi bận việc thì cái gì cũng qua loa cho xong.”Mẹ lại bắt đầu giảng giải rồi.
“Vâng, cháu nhất đĩnh sẽ chú ý.”
“Tôi nói bà, đừng có vừa nhìn thấy Văn Thông là bắt đầu quở trách cậu ấy nữa.” Ba cười nói.
“Tôi nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cậu ấy là lại đau lòng.” Mẹ nhìn Lương Văn Thông xót xa.
“Cháu biết là cô vì tốt cho cháu, cô nói cháu , cháu cũng thích nghe.”
“Ông nhìn xem, Văn Thông biết ăn nói chưa kìa.” Mẹ vui vẻ cười.
Ngồi một bên nhìn bọn họ vui vẻ nói chuyện, tôi cũng để ý nhìn Lương Văn Thông, mẹ nói không sai, sắc mặt của anh so với bình thường trắng hơn rất nhiều, như không có giọt máu nào, lại gầy hơn một chút so với lần trước anh đến nhà tôi ăn cơm. Tôi thật vô tâm quá, ngày hôm nay gặp anh trên công ty mà không nhìn ra. Sau này phải chú ý nhiều hơn mới được.
Văn Thông phát hiện tôi đang nhìn anh, liền cười với tôi. Nụ cười này lại khiến tôi ngượng ngùng rồi.
“Văn Thông, cô có một yêu cầu, cháu phải đồng ý với cô.”
“Yêu cầu gì ạ ? xin cô cứ nói.”
“Về sau ít nhất mỗi tuần một lần cháu phải đến nhà cô chú một lần, cô sẽ nấu chút đồ ăn ngon để cháu bồi bổ thân thể. Cháu không giống Văn Trí, có một người vợ biết nấu ăn.” Mẹ tôi nói.
Tôi và ba liên tục gật đầu đồng ý.
“Vâng, cháu đồng ý với cô, chỉ cần cháu ở Hồng Kông, chắc chắn sẽ đến nhà cô chú, cháu thích ăn nhất đấy.” Lương Văn Thông nói mang theo nụ cười. Anh cười lên thật đáng yêu quá à.
Chúng tôi giống như mộ gia đình, vui vẻ ăn hết bữa tối, cùng nhau bước ra ngoài, ba và mẹ bước đi đằng trước, tôi dùng ánh mắt dò hỏi Lương Văn Thông.
Anh hiểu ý của tôi, nói: “Joyce, hôm nay em cùng cô chú đi về trước đi, anh còn phải quay về công ty một lát.”
“Anh vẫn còn phải về công ty sao.”Tôi hơi bất mãn.
“ Anh cần chỉnh sửa một chút giấy tờ để ngày kia đi công tác.”
“………”
Thấy tôi không nói gì, anh nói tiếp: “Em yên tâm, sẽ không muộn lắm đâu.” Tôi cảm thấy có vẻ như anh rất muốn dang tay ôm tôi, nhưng anh không làm được, vì tay anh còn phải chống nạng.
Tôi thấy được sự tiếc nuối của anh, nhưng tôi cũng không có cách nào, chỉ đành nói: “Anh đồng ý rồi nhé, phải sớm quay về đấy.”
“Nhất định,về đến nhà sẽ gọi cho em.”
“Chúng ta về thôi ba mẹ, Văn Thông còn phải quay lại công ty một lát.” Tôi nói.
“Sao, Văn Thông cháu còn phải quay về công ty à?” Mẹ tôi lại sắp bắt đầu trách.
“Cô ạ, thật ngại quá, cháu phải chuẩn bị giấy tờ đề ngày kia đi công tác.”
“Vậy cháu đi đi, về sớm một chút là được.”Ba đứng bên cạnh nói vào.
“Vâng, cháu biết rồi.”
Khi chúng tôi tạm biệt, tôi làm dấu gọi điện thoại.
Anh nhìn tôi, niềm vui đong đầy đôi mắt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...