Nỗi Đau Của Đom Đóm
Trên bàn làm việc của Ba Du Sinh có hai "trái núi": Một bên là các tài liệu về vụ cướp tác phẩm gốm sứ và giết ông Yamaa Tsuneteru, tuy nhiên đây mới chỉ là những tư liệu thường dùng sau năm năm thu thập; một bên là chồng tài liệu về vụ án mạng ở khu nhà giải phẫu Đại học Y Giang Kinh, độ cao của nó chưa dừng lại, vì hàng ngày đều có bổ sung thông tin mới.
- Hình như càng có nhiều đầu mối thì vụ này lại càng bí. Nói thế là trái với lẽ thường, nhưng tôi nói nghiêm túc đấy. – Nhìn thấy Trần bước vào, Sinh than thở.
- Nếu không trái với lẽ thường, thì công tác của anh vẫn ở "phòng kỹ thuật cao đặc biệt" – Trần bỗng thở dài. – Quả là loạn thật, tâm trạng của tôi chưa bao giờ nặng nề như thế kể từ tối hôm nhìn thấy xác của Thi Di. Tôi thậm chí thấy căm phẫn. Đã sang thế kỷ 21 rồi sao vẫn còn hạng khốn nạn dã man, không bằng loài cầm thú! – Mặt anh hơi đỏ căng, anh đang cố kiềm chế và nhìn hai "quả núi" tài liệu.
Sinh trầm lặng một lát rồi hỏi: "Thế nào?"
- Anh định cùng làm cả hai vụ cũ mới à?
- Đặt vụ án Yamaa Tsuneteru và vụ án nhà giải phẫu cạnh nhau, tuy không đủ chứng cứ nhưng không hề là chuyện viển vông. Mối liên quan giữa Thi Di và Quán Hùng, sự xuất hiện của nhóm Yamaa rõ ràng đã buộc tôi phải lôi các tài liệu cũ về vụ Yamaa Tsuneteru ra.
Trần gật đầu, rồi nói: "Tôi đang định bàn với anh về việc này. Lúc nãy vừa nhận được một thông báo của ông Yamaa – thông qua lãnh sự quán Nhật Bản sang đây xem xét lại vụ án năm xưa – nói rằng Quan Kiện vào hiện trường cũ, phát hiện ra rằng Hoàng Quán Hùng trước tiên bị đâm vào ngực, gục xuống nhưng chưa chết ngay, giãy giụa và bò chừng một mét, sau đó bị bắn vào đầu.
Sinh kinh ngạc: "Quan Kiện miêu tả thế à?"
- Đúng thế! Anh có cho là kỳ lạ không?
- Hết sức chính xác. Thực ra đó là một trong những nguyên nhân để chúng ta suy đoán và nghi ngờ Hoàng Quán Hùng đã tham gia vụ trộm. Kẻ sát nhân đã đâm ông Hùng ở cự ly rất gần nên mới có kết quả ngay, đồng thời bắn luôn tay bảo vệ người Nhật. Đã có thể đến gần ông Hùng, khả năng rất lớn là có quen biết nhau. Vì thế, "trong ngoài phối hợp" là cách giải thích tốt nhất.
- Tôi đang nghĩ, Quán Hùng bị đâm rồi, tại sao lại bò?
- Đúng, theo lẽ thường, khi đã mất sức phản kháng thì lựa chọn đầu tiên là giả vờ chết. Có lẽ ông ta cảm thấy mình không sống được bao lâu nữa... Không! Có lẽ có rất nhiều cách để giải thích. – Gần đây Sinh cũng đang giở lại một số tình tiết của vụ án Yamaa, điều này anh cũng vừa mới quan tâm.
- Nhưng dù sao thì chuyện này cũng chứng minh rằng đúng là Quan Kiện có khả năng đặc biệt.
Sinh im lặng. Trần kiên nhẫn chờ đợi. Rồi Sinh nói: "Hiện giờ đã có thể loại trừ khả năng Quan Kiên là hung thủ trong vụ án mạng ở nhà giải phẫu chưa?"
- Khi chúng ta coi hai vụ án này là có liên quan, tức là đã loại trừ khả năng Quan Kiện giết người vì khi Yamaa Tsuneteru bị giết, cậu ta mới chỉ là anh học sinh cấp ba. Điều đáng kể là sự giống nhau và khác nhau của hai vụ này. Trong vụ thứ nhất, hung thủ dùng dao dùng súng, giết người cướp của "thành công", rất chuyên nghiệp, tính mục đích rất rõ. Trong vụ thứ hai thì hung thủ mổ phanh thây cực kỳ độc ác, điên cuồng nhằm vào hai sinh viên. Không nhận ra hung thủ có mục đích gì. Thoạt nhìn vào thì không phải là cùng một hung thủ, nhưng điểm giống nhau là đều được tính toán rất kín kẽ, không để lại dấu vết, gây án ở trình độ cao.
- Nếu hai vụ không hề có liên quan, thì tình hình sẽ càng phức tạp, Quan Kiện sẽ vẫn bị tình nghi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...