Denis hít hơi thật dài và sâu, cố lấp đầy buồng phổi mùi xe của ông Pietro Balossino, cái mùi chua nhẹ của mồ hôi, có lẽ không phải bốc ra từ người, mà từ vỏ bọc chống lửa của ghế đệm, và của cái gì đó ẩm ướt đã lưu lại nhiều ngày, có lẽ ở dưới những tấm thảm lót sàn xe. Denis cảm thấy cái mùi trộn lẫn ấy cuộn quanh mặt nó như một dải băng nóng.
Nó có thể ở lại trong xe cả đêm cũng được, để đi lòng vòng quanh những con đường nhập nhoạng tối trên đồi, để được nhìn ánh đèn những chiếc xe đi ngược chiều chiếu trên mặt cậu bạn, rồi lại trả lại bóng đêm trên khuôn mặt ấy.
Mattia ngồi ghế trước, cạnh ba cậu. Denis nhìn trộm khuôn mặt của hai người. Theo nó có vẻ như hai cha con đã thống nhất từ trước sẽ không hé răng nói một lời nào suốt quãng đường, chú ý để ngay cả cái nhìn của họ cũng không nhầm lẫn mà giao vào nhau.
Nó nhận thấy cả hai đều có cách cầm nắm đồ vật giống nhau: các ngón tay chỉ vừa chạm trên bề mặt của vật mà không thực sự nắm chặt, như thể sợ món đồ trong tay sẽ bị méo mó đi. Ông Balossino có vẻ chỉ chạm hờ trên vô lăng. Bàn tay chằng chịt sẹo đáng sợ của Mattia thì miết dọc thành gói quà đang đặt trên đùi khép chặt mà mẹ cậu đã chuẩn bị cho Viola.
"Vậy là cháu học cùng lớp với Mattia hả", ông Balossino gắng sức hỏi.
"Vâng, rõ là vậy", Denis nói bằng cái giọng the thé như thể bị giữ quá lâu trong cổ họng. "Bọn cháu ngồi cùng bàn."
Ba Mattia nghiêm nghị gật đầu, rồi như thể thế là xong phép lịch sự, ông lại quay trở về với những suy nghĩ riêng của mình. Mattia thậm chí còn có vẻ chẳng nghe thấy đoạn hội thoại ngắn ngủi vừa rồi. Cậu không rời mắt khỏi cửa sổ, cố hiểu xem việc nhìn thấy đường viền của vạch ngăn giữa đường như một đường thẳng nối tiếp là do sự tiếp nhận từ từ của mắt hay là còn có một cơ chế nào đó phức tạp hơn.
Ông Pietro Balossino phanh xe lại cách cổng lớn nhà Bai một mét. Ông kéo phanh tay vì phố hơi dốc một chút.
"Cô bạn của các con có vẻ vương giả đấy nhỉ", ông bình luận, rướn người ra trước một chút để nhìn được toàn bộ phía trên cổng chính.
Cả Denis lẫn Mattia đều chẳng buồn thú nhận rằng chúng chẳng biết gì về cô gái này trừ cái tên ra.
"Ba đến đón hai đứa lúc nửa đêm nhé?"
"Mười một giờ đi ba", Mattia nói vội.
"Mười một giờ? Nhưng bây giờ đã là chín giờ rồi. Hai tiếng thì làm được gì?"
"Cứ mười một giờ đi." Mattia khăng khăng.
Ông Pietro Balossino khục khặc đầu, nói được rồi.
Mattia xuống xe. Denis cũng làm theo dù chẳng muốn chút nào. Nó sợ tới buổi tiệc này rồi thằng bạn sẽ kết thêm bạn mới, vui nhộn và sành điệu; sợ rằng chỉ trong chớp mắt thôi bọn chúng sẽ cướp cậu ấy đi mất. Nó sợ sẽ chẳng được leo lên cái xe này thêm một lần nữa.
Nó lịch sự chào ba Mattia, rồi cho ra dáng người lớn, nó còn đưa tay ra bắt. Ông Pietro Balossino lúng túng xoay người để bắt tay nó mà không phải tháo dây an toàn.
Hai đứa bạn cùng bàn đứng lặng trước cổng biệt thự, đợi cho xe rẽ đi rồi mới quyết định bấm chuông.
Alice đang ngồi nép vào một góc trên chiếc đi văng trắng. Tay em cầm cốc nước Sprite và liếc trộm qua khóe mắt cặp đùi to tướng của Sara Turletti bó chặt trong đôi tất liền thân tối màu. Bành ra trên đi văng, trông chúng càng to hơn, gần như gấp đôi bình thường. Alice nghĩ tới khoảng không gian em chiếm lấy so với đứa bạn. Ý nghĩ là em nhỏ nhắn hầu như vô hình khiến bụng em thắt nhẹ lại vì vui sướng.
Khi Mattia và Denis bước vào phòng, em ngồi thẳng lưng lại ngay lập tức. Em nhìn quanh tìm Viola mà không thấy đâu. Em nhận thấy Mattia không còn dải băng quấn nữa nên em cố nhìn xem cậu ấy có bị sẹo trên cổ tay hay không. Trong giây lát ngón trỏ của em vuốt dọc vết sẹo của chính mình. Em biết dưới lớp quần áo vết sẹo vẫn chạy loằng ngoằng trên da như một con giun đất.
Hai vị khách mới đến nhìn xung quanh, như thể đang bị bao vây tứ phía vậy. Nhưng thực tế thì chẳng một ai trong số khoảng ba chục thanh niên tản mát trong phòng để ý đến họ. Không ai ngoài Alice.
Denis bắt chước mọi cử động của Mattia. Nó đi tới nơi Mattia đi, nhìn nơi Mattia nhìn. Mattia lại gần Viola. Con bé đang kể đống chuyện tầm phào của nó cho lũ bạn gái nghe. Cậu thậm chí còn chẳng tự hỏi xem liệu đã nhìn thấy những cô gái này ở trường bao giờ chưa. Cậu đứng lại phía sau, tay cầm món quà, giữ chặt nó ngang ngực. Viola quay lại khi nhận thấy lũ bạn đã rời mắt khỏi cái miệng quyến rũ của nó để nhìn điểm gì đó phía sau vai.
"À, đến rồi đó." Viola nói giọng xấc xược.
"Cầm lấy này", Mattia bảo, tay dúi món quà cho Viola, gục gặc nói thêm "Chúc mừng sinh nhật."
Cậu đã định quay đi rồi, thì Viola lại ới bằng cái giọng phấn khích của nó.
"Ali, Ali, lại đây. Bạn cậu tới nè."
Denis nuốt nước bọt khó nhọc như thể nuốt một bọc kim. Một đứa bạn của Viola cười khùng khục vào tai đứa bên cạnh.
Alice đứng dậy khỏi đi văng. Trong khi bước vài bước về phía nhóm bạn, em cố gắng che đậy dáng đi lệch của mình, nhưng thế nào thì em cũng chắc chắn rằng tất cả đều đang tập trung vào cái dáng đi lệch lạc ấy thôi.
Em mỉm cười chào nhanh Denis rồi quay sang Mattia, hơi nghiêng đầu nói lí nhí câu chào. Mattia chào lại, nhíu lông mày khiến cậu trông lại càng ngố và cứng đờ hơn trong con mắt của Viola.
Tiếp đó là một khoảng im lặng kéo dài mà chỉ Viola mới có khả năng phá vỡ.
"Mình đã phát hiện ra bà chị để thuốc ở đâu", nó hớn hở khoe.
Các cô gái ồ lên phấn khích.
"Các cậu có muốn thử một chút không?"
Cô ta quay lại hỏi Mattia, nhưng biết thừa là cậu ta chẳng hiểu quái gì đâu mà. Và quả thực nó không nhầm.
"Đi lấy thôi bọn mày", cô ta nói. "Cả cậu nữa Ali."
Viola tóm tay Alice. Cả năm cô gái đùn đẩy nhau đi, biến mất trong hành lang.
Denis còn lại một mình với Mattia và nó lại tìm được nhịp thở bình thường. Cả hai tới gần bàn để đồ uống.
"Có cả whisky này", Denis quan sát, hơi ngạc nhiên pha lẫn giật thột. "Lại cả vodka nữa chứ."
Mattia không trả lời. Cậu lấy một cốc nhựa từ dãy cốc xếp đống rồi rót Coca-Cola cho tới tận mép, thử rót cho tới khi độ căng bề mặt của chất lỏng đủ để nó không tràn ra ngoài. Rồi cậu đặt cốc lên bàn, Denis rót whisky vào cốc của mình, thận trọng nhìn xung quanh, thầm hy vọng gây ấn tượng với bạn mình, trong khi Mattia thậm chí còn chẳng để ý tới.
Cách hai bức tường, trong phòng của chị Viola, các cô gái để Alice ngồi trên giường, chỉ bảo em phải làm như thế nào.
"Không được dùng mồm. Kể cả nếu hắn yêu cầu, hiểu chưa?" Giada Savarino căn dặn. "Lần đầu nhiều nhất cũng chỉ được dùng tay thôi."
Alice cười lo lắng, không hiểu Giada có nói nghiêm túc thật hay không.
"Giờ thì cậu qua đó nói chuyện với hắn." Viola giải thích, nó lập kế hoạch rõ ràng lắm rồi. "Sau đó viện cớ lôi hắn qua phòng mình, rõ chưa?"
"Viện cớ gì bây giờ?"
"Ai biết được. Cứ nói cậu khó chịu vì tiếng nhạc, muốn tới chỗ nào yên tĩnh hơn một chút."
"Còn thằng bạn thì sao? Lúc nào cũng dính lấy cậu ấy."
"Thằng đó để bọn này lo", Viola nói với nụ cười tàn nhẫn của mình.
Rồi nó leo lên giường, giẫm cả giày lên chăn phủ giường màu xanh nhạt. Alice nghĩ tới ba vẫn cấm em đi giày lên thảm. Trong khoảnh khắc em nghĩ ba sẽ nói gì nếu ở đây lúc này, nhưng rồi em nuốt chửng xuống bụng cái ý nghĩ đó ngay lập tức.
Viola mở ngăn kéo tủ trên đầu giường. Tay nó phải lần mò một chút vì nó không nhìn được tới đó. Rồi nó lôi ra một hộp phủ vải đỏ có đường viền vàng xung quanh.
"Nuốt cái này đi." Nó nói, chìa tay về phía Alice. Một viên thuốc nhỏ màu xanh sáng, hình vuông vẹt cạnh nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay nó. Giữa viên thuốc có hình một con bướm khắc chìm. Alice lại như thoáng thấy viên kẹo gôm bẩn thỉu đã nhận từ chính bàn tay này, cảm thấy nó vẫn còn tắc trong bao tử.
"Cái gì vậy?" Em hỏi.
"Cứ nuốt đi. Sẽ khiến cậu khoái hơn đấy."
Viola nháy mắt nói. Alice nghĩ một thoáng. Cả bọn nhìn em. Có lẽ lại thêm một thử thách nữa chăng. Em cầm lấy viên thuốc từ tay Viola, cho vào miệng.
"Cậu sẵn sàng rồi đấy", Viola hài lòng nói. "Đi thôi."
Cả lũ rồng rắn ra khỏi phòng, tất cả đều cụp mắt xuống, nụ cười hiểm độc trên môi. Federica nài Viola cả nó cũng muốn thử một viên. Viola nói xẵng đợi đến lượt mày đã.
Alice rời phòng sau cùng. Khi tất cả đã quay lưng đi rồi em đưa tay lên miệng, nhè viên thuốc ra, nhét vào túi và tắt đèn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...