Editor: Cà Pháo
Beta: Mạc Y Phi
"Chào lãnh đạo! Chào lãnh đạo!" Trác Lỗi nghe thấy tiếng động cửa mở thì vội vàng đứng lên, cúi đầu khom lưng chào hỏi, có vẻ vừa nhiệt tình vừa thành khẩn.
Nhiếp Vũ Tranh đứng yên trước bàn, chẳng nói gì chỉ đánh giá hắn. Trác Lỗi mặc bộ đồng phục bóng chày may đầy sequin (1) kết hợp với chiếc quần jeans rách, để kiểu tóc cá mập đang rất phổ biến của giới trẻ ngày nay, nhuộm nâu, làn da trắng bệch không khỏe mạnh, hai mắt hơi hếch lên, hắn mỉm cười nhưng nụ cười này chỉ phô bày bờ môi cứng đờ và gượng gạo, hai mắt trợn tròn, một trái một phải quan sát vẻ mặt của Chu Thủ Lượng và Nhiếp Vũ Tranh, trong mắt vừa cố gắng lấy lòng vừa hơi đề phòng.
(1) Sequin (kim sa) là những mảnh lấp lánh nhỏ được sử dụng như đồ trang trí trên quần áo hoặc vải vóc. Những mảnh sequin thường hình tròn, đa sắc và được làm từ nhiều loại chất liệu như kim loại sáng bóng, đá quý… nhưng ngày nay chúng thường được làm bằng nhựa.
"Trước đây, tôi chưa từng thấy vị sĩ quan cảnh sát mặc thường phục này, anh mới đến à? Đúng là tuấn tú lại lịch sự, đẹp trai thật đấy!" Thấy bọn họ đều không mở miệng, Trác Lỗi tiếp tục nịnh nọt: "Từ nhỏ tôi đã muốn làm cảnh sát, tiếc là về sau bản thân không hăng hái tranh giành và phạm sai lầm lớn. Nếu cho tôi một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ đi học thật tốt rồi làm cảnh sát giống các anh, hì hì! Hì hì! Cục trưởng, anh cũng biết đấy, tôi rất phối hợp với công việc của mọi người, còn xin mọi người giúp đỡ, chỉ bảo tôi nhiều hơn!"
Hắn nói xong thì khôn khéo ngồi xuống, ngước mắt nhìn bọn họ, khóe miệng nhếch lên.
Nhiếp Vũ Tranh nhìn vẻ mặt này của hắn thì nhanh chóng đọc được ý nghĩa đằng sau động tác nhỏ theo bản năng của hắn: chối bỏ và khinh thường. Hắn không có thiện cảm với cảnh sát, hơn nữa trong lòng hắn cũng không hề sợ hai người, thậm chí khá khinh thường.
Thử hỏi có bao nhiêu phần tử phạm tội sẽ tràn ngập sùng bái với cảnh sát từ tận đáy lòng chứ?
"Tổ trưởng Nhiếp, mau đến đây, ngồi chỗ này đi." Chu Thủ Lượng kéo ghế ra, giơ tay làm động tác "mời".
Trác Lỗi - kẻ giỏi việc đoán ý qua lời nói và sắc mặt hơi nhướng mày, hai mắt đảo quanh.
Nhiếp Vũ Tranh mở bút ghi âm ra cầm trong tay: "Trác Lỗi, tôi vừa đi công tác ở Lương Túc về, có một số việc muốn hỏi cậu."
Trác Lỗi sửng sốt, lập tức gật đầu như giã tỏi, nhanh chóng sửa lại xưng hô: "Lãnh đạo muốn hỏi gì?"
"Mấy năm trước, cậu là đồng lõa trong vụ án cưỡng hiếp tập thể, sau khi cai nghiện thì ngồi tù hai năm. Một trong những người bị hại lúc đó họ Diệp có quan hệ gì với cậu?"
Trác Lỗi trừng mắt: " Cô ta... cô ta đã chết. Không, không phải tôi làm! Lúc cô ta chết tôi còn đang cải tạo, cán bộ (quản ngục) có thể làm chứng!"
Chu Thủ Lượng quát: "Hỏi cậu cái gì thì trả lời cái đó thôi! Không cần nói những chuyện không liên quan!"
Trác Lỗi vội vàng nói liên tục mấy tiếng "Được" nhưng lông mày nhíu lại đã để lộ sự bất mãn trong lòng hắn. Hắn là một kẻ hai mặt điển hình, luôn dùng dáng vẻ thấp kém như vậy để che giấu nội tâm và sự tàn ác từ trong xương cốt.
"Cô gái đó là..." Hắn ngước mắt nhìn Nhiếp Vũ Tranh, do dự một chút mới nói: "Một cô bạn gái khi đó của tôi, khá bí mật. Nhà cô ta rất giàu có..."
Nhiếp Vũ Tranh ngắt lời hắn: "Mục đích thật sự khi các cậu tổ chức bữa tiệc kia là gì?"
"Chuyện năm đó, tôi... quên hết rồi." Trác Lỗi cúi đầu: "Đầu óc tôi lúc đó rất hỗn loạn, bọn họ làm gì tôi cũng không rõ, tôi không tham gia vào chuyện này với bọn họ!"
Hồ sơ vụ án cho thấy, vì năm đó Trác Lỗi không thực hiện hành vi cưỡng hiếp, nhưng là người tổ chức, người triệu tập và gặp loại trường hợp này cũng không ngăn cản hay báo cảnh sát nên cũng được coi là một trong những kẻ đồng lõa, mức độ xử phạt không nặng như ba kẻ đồng lõa khác.
Nhiếp Vũ Tranh thay đổi vấn đề: "Cậu hẹn hò cùng lúc với hai người Diệp Hân Tuyết và Kiều Di Đồng, chắc là không muốn họ chạm mặt với nhau ở cùng một nơi. Tôi đã điều tra thử ba người bị hại năm đó bị các cậu dụ dỗ, gia cảnh cũng không tệ, chỉ có một mình Kiều Di Đồng may mắn thoát khỏi, gia cảnh không thể nào so sánh với họ, tin chắc rằng đây không phải đối tượng cậu định xuống tay, hơn nữa tôi nghe nói, rõ ràng cậu và vài người trong ban nhạc đều không muốn gặp cô ấy, vì sao cô ấy lại tham gia bữa tiệc?"
Vẻ mặt Trác Lỗi khá khó xử, sợ mình nói nhiều một câu sẽ gây họa gì đó: "Đây đều là chuyện của mấy năm trước, ngồi tù cũng ngồi rồi, sao bây giờ lại hỏi nữa..."
Chu Thủ Lượng khẽ "chậc" một tiếng: "Nói vớ vẩn như vậy làm gì? Ngay cả người đứng đầu đường dây ma túy là ai cậu cũng sẵn lòng nói, sao cứ ấp úng chuyện này thế?"
"Không phải, tôi... Hầy!" Trác Lỗi thở dài một hơi.
Nhiếp Vũ Tranh lạnh lùng nhìn hắn: "Ngay từ đầu ván cờ kia do cậu thiết kế riêng cho Diệp Hân Tuyết phải không?"
Hắn há miệng thở dốc, lại nặng nề mím môi, lựa chọn im lặng.
Nhiếp Vũ Tranh nhìn thấu tâm tư của hắn, thấp giọng nói: "Cậu là người tổ chức và triệu tập, nhìn từ góc độ pháp lý thì tòa án xét xử không thể bắt bẻ cậu, hơn nữa cậu đã ra tù, bây giờ nói ra sẽ không ảnh hưởng đến hình phạt trước đây của cậu, cũng không liên quan đến việc cậu hút lại lần này. Tôi là chuyên gia phân tích tâm lý, nhưng đối tượng điều tra không phải cậu, cậu có thể yên tâm nói với tôi."
"Ồ..." Trác Lỗi nhẹ nhàng thở ra, thẳng lưng lên, suy nghĩ một chút mới lên tiếng: "Thực ra trước đây người theo đuổi Diệp Hân Tuyết không ít, tôi nhìn ra được, ngoài mặt cô ta có thể hòa đồng với bất kỳ ai nhưng thật ra rất kiêu căng ngạo mạn, tự cho rằng mình hơn hẳn người khác. Nếu tôi cũng gia nhập đội ngũ những người theo đuổi cô ta, tám phần là cô ta sẽ không để ý đến tôi, căn bản cũng không để tôi vào mắt. Đối phó với người như thế, cần đè lòng hăng hái của cô ta xuống trước, tổn thương một chút lòng tự tôn của cô ta, khiến cô ta phát hiện tất cả điều kiện tốt đẹp của cô ta không là gì trong mắt một số người."
Thi nhân người Pháp Marguerite Yourcenar từng nói: điều bẩn thỉu nhất trên thế giới không gì hơn lòng tự trọng. Phương pháp này, lần nào hắn dùng đều đúng, tin chắc rằng hắn cũng đối phó với cô Hạ như thế.
"Cho nên cậu cố ý chọn Kiều Di Đồng." Nhiếp Vũ Tranh thoải mái nói: "So với sự nổi tiếng của Diệp Hân Tuyết, Kiều Di Đồng là một nhân vật mờ nhạt quanh quẩn bên canh cô ấy. Mối quan hệ của bọn họ khá tốt, mà cậu cố tình "quan tâm gấp đôi" Kiều Di Đồng, cố gắng không để ý đến Diệp Hân Tuyết, từ từ khiến cô ấy tò mò và trở nên hiếu thắng."
Trác Lỗi ngước mắt lên, thực sự nghiêm túc đánh giá Nhiếp Vũ Tranh.
Nhiếp Vũ Tranh không để ý đến ánh mắt đề phòng và thăm dò này, anh nói tiếp: "Cậu công khai hẹn hò với Kiều Di Đồng nhưng bắt đầu thường xuyên ám thị Diệp Hân Tuyết, khiến cô ấy cho rằng cậu đã "lạc đường biết quay lại" sau khi hẹn hò với Kiều Di Đồng, biến cảm giác thất bại trong lòng thành cảm giác cấp bách nóng lòng chứng minh bản thân. Lúc này, cậu vươn cành ô liu cho cô ấy, cô ấy lập tức vịn cây trèo lên, phát triển thành tình yêu bí mật."
"Những chuyện đó... ai nói cho anh biết? Kiều Di Đồng ư?" Trác Lỗi nghi ngờ hỏi.
Nhiếp Vũ Tranh không để ý câu hỏi của hắn, tiếp tục nói: "Từ sự đánh giá của người khác về hai người Diệp, Kiều, một người đàn ông bình thường nên chủ động tiếp cận cô Diệp trước. Mà Diệp Hân Tuyết lại tình nguyện làm người tình bí mật, cũng không phù hợp với tính cách của cô ấy, trừ khi có nội tình. Từ hai hiện tượng không phù hợp với logic tâm lý, cậu có ảnh hưởng rất lớn đến họ, cậu dùng phương pháp "Không chịu rời khỏi Kiều Di Đồng", ép Diệp Hân Tuyết giành chiến thắng, chậm chạp không chịu buông tha cho cậu. Chỉ có thể nói, cậu rất hiểu kiểu phụ nữ này, chính xác thì hiểu cái gọi là lòng tự trọng của họ, Hân Tuyết trước đây và cô Hạ bây giờ là cùng một loại người, họ đã thua vì tự cho rằng mình hơn hẳn người khác. Tôi đoán, mấy năm nay, đa số những cô bạn gái cậu hẹn hò đều là kiểu người này."
Trác Lỗi không giả vờ mỉm cười nịnh nọt nữa mà trong mắt hắn tràn ngập vẻ lạnh lẽo và tàn nhẫn, hắn hơi cụp mắt xuống, nhìn về phía trước.
Nhiếp Vũ Tranh - người dần dần vạch trần mặt nạ dối trá của hắn im lặng trong chốc lát mới nói tiếp: "Tôi không có hứng thú muốn biết quá trình trưởng thành của cậu, nhưng tôi nhìn ra được, cậu căm ghét loại người từ nhỏ có hoàn cảnh gia đình hơn người khác, sống thuận buồm xuôi gió. Cậu tự tiện vứt bỏ tự tôn, dùng dáng vẻ thấp kém đối phó với họ, họ càng bị cậu hại đến nỗi thê thảm thì trong lòng cậu lại càng thỏa mãn. Đây là lòng tự trọng biến thái và vặn vẹo của cậu, dưới sự điều khiển của loại tâm lý này, cậu xuống tay tàn nhẫn với Diệp Hân Tuyết, nhưng lại khá nhân từ với Kiều Di Đồng. Tôi nói đúng không?"
Có thể là cơn nghiện đến, Trác Lỗi không thoải mái lắm, dường như toàn thân ngứa ngáy vặn vẹo vài cái, nặng nề thở hổn hển mấy hơi: "Hừ hừ... Hừ hừ... Hân Tuyết luôn cho rằng mình hơn hẳn người khác, rõ ràng không để mắt đến mấy người chúng tôi, nhưng vì chính lòng tự tôn buồn cười của cô ta mà đeo bám tôi không tha. Trước đó tôi gọi cô ta vài lần, cô ta đều không muốn tụ tập với mấy người anh em của tôi. Trong tình huống đầu óc của cô ta tỉnh táo, muốn cô ta "trượt băng" với chúng tôi cũng không dễ dàng. Mà khi đó thì tôi sắp hết tiền, không lo được nhiều như vậy nên mới tổ chức một bữa tiệc, gọi Di Đồng đi, cố tình không gọi cô ta, thừa dịp Di Đồng đi vệ sinh, tôi lấy di động của cô ta gọi Hân Tuyết đến. Cô ta... Ha ha, quả nhiên trang điểm xinh đẹp rồi đến."
"Lúc đó Kiều Di Đồng có biết tình huống các cậu hút ma túy không?"
"Tôi đoán cô ta đã sớm biết rồi." Trác Lỗi híp mắt, đưa tay lấy cốc nước bên cạnh uống một hơi hết sạch, nhưng dáng vẻ vẫn còn rất khát: "Cô ta trốn trong vệ sinh mãi không ra, sau đó tôi cũng phê quên lối về, không biết sau đó cô ta thế nào. Chuyện về sau tôi thật sự không nhớ rõ."
Nhiếp Vũ Tranh thấy trạng thái của Trác Lỗi, biết hắn sắp không kiên trì được: "Sau khi cậu ra tù, tại sao còn liên lạc với cô ấy?"
"Cô ta liên lạc với tôi." Ánh mắt của Trác Lỗi giống như côn trùng bay, đóng rồi mở, mở rồi đóng, còn liên tục nuốt nước bọt: "Nói muốn giới thiệu công việc cho tôi, bảo tôi đến thành phố Bằng. Đến rồi thì con mẹ nó lại hút ma túy..."
"Người gọi cậu đến thành phố Bằng là Kiều Di Đồng à?" Anh xác nhận.
Trác Lỗi không ngừng gật đầu.
"Sao cậu biết là cô ấy?"
Trác Lỗi kinh ngạc nhìn Nhiếp Vũ Tranh, giống như đối phương hỏi một vấn đề hết sức ngu xuẩn, bắt đầu nói chuyện không chút suy nghĩ: "Một người lớn như vậy, chẳng lẽ tôi lại nhận lầm? Nói thật với các anh nhé, tôi đã ngủ với hai người họ, dù mặc quần áo hay cởi hết quần áo tôi đều nhận ra hết..."
Chu Thủ Lượng cắt ngang: "Được rồi! Không nên nói những chuyện không cần nói!"
Nhiếp Vũ Tranh hỏi: "Sau đó cậu đã gặp cô ấy mấy lần?"
"Cơ bản không gặp mặt, không biết cô ta đang làm gì nữa." Trác Lỗi trợn đôi mắt vô hồn, không biết xấu hổ mà tranh công: "Tôi nhất định tích cực báo cáo cho các anh để lập công, do cô ta dụ dỗ tôi mà, đây cũng là phạm tội sao? Nếu không phải cô ta, tôi cũng sẽ không vào đây lần nữa!"
Nói cách khác, khi Kiều Di Đồng dụ dỗ Trác Lỗi hút ma túy còn đang trong trạng thái nhân cách chủ, sau khi bị Trác Lỗi dụ dỗ, không biết có phải vì sự thật là bản thân cũng hút ma túy cộng thêm tin Diệp Hân Tuyết chết vì hút ma túy quá liều chồng chất không mà Kiều Di Đồng lựa chọn tự sát, sau đó nhân cách thứ lập tức xuất hiện và dần dần chiếm quyền chủ động.
Có phải nhân cách chủ bị giết chết không, cô ta giấu giếm rất kĩ, nhất định phải gọi cô ta ra mới có thể biết rõ suy nghĩ thật sự và những chuyện cô ta đã trải qua với tư cách của Kiều Di Đồng.
Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến những tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn, một lát sau, cửa phòng thẩm vấn bị Tiểu Tôn đẩy ra: "Tổ trưởng Nhiếp! Đồng nghiệp nữ đến đây cùng anh bị thương rồi!"
"Có chuyện gì thế?!" Chu Thủ Lượng lớn tiếng chất vấn.
Nhiếp Vũ Tranh nhanh chóng đứng lên, lập tức bước nhanh đến phòng thẩm vấn khác.
"Không biết tại sao trên người cô Hạ lại có lưỡi dao, bỗng nhiên lấy ra rồi giống như phát điên..." Tiểu Tôn vừa chạy chậm theo vừa giải thích.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...