Editor: Cà Pháo
Beta: Mạc Y Phi
Hai ngày tiếp theo, ngoại trừ nhiệm vụ phụ đạo tâm lý cho trường học ra thì Chúc Cẩn Niên đều nhốt mình trong văn phòng nghiên cứu bức tranh của Tiểu Chí, lật xem rất nhiều sách giáo khoa cũ, lên mạng tra xét không ít tư liệu, hình ảnh nội tâm của Tiểu Chí dần trở nên đầy đủ hơn trước mắt cô.
Chiều thứ tư, một vị khách dự định làm tư vấn mộng du đến. Cô ta đeo khẩu trang và mặc chiếc váy trắng, cách ăn mặc vô cùng giản dị, gọn gàng, để mái bằng ngang lông mày, phía sau buộc tóc đuôi ngựa khá dài, không biết cô ta dùng loại nước hoa nào, mùi hương rất đặc biệt nhưng Chúc Cẩn Niên không thích lắm. Làm người ta chú ý là trên cổ tay trái đeo một chiếc vòng tay tạo hình khoa trương nhưng lại theo phong cách Rock & Roll, dường như không phù hợp với cách ăn mặc của cô ta cho lắm.
"Chào cô, tôi tên Hân Tuyết, cô gọi tôi là Tiểu Hân hoặc là Tiểu Tuyết đều được." Cô ta mỉm cười, tự giới thiệu với Chúc Cẩn Niên, rất thoải mái và phóng khoáng. Giọng nói của cô ta trầm và hơi khàn, hơn nữa vẫn không tháo khẩu trang xuống, không biết có phải do bị cảm cúm không.
"Chào cô." Chúc Cẩn Niên đưa danh thiếp của mình ra.
"Tôi từng thấy ảnh cô trên trang web phòng làm việc của mọi người." Hân Tuyết rất lễ phép nhận lấy bằng hai tay: "Không thể không nói, người thật còn đẹp hơn ảnh. Con người ai cũng yêu cái đẹp, có thể giống với đa số mọi người, tôi có xu hướng là thẳng thắn bộc lộ nỗi lòng với một chuyên gia tư vấn vui tai vui mắt."
Một lời nói nịnh hót cẩn thận lại không khoa trương quá lố khiến người nghe xong đều cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Vừa rồi lúc Hân Tuyết nhận danh thiếp, Chúc Cẩn Niên ra sức nhìn chằm chằm tay trái của cô ta, quả nhiên, trực giác phụ nữ rất chuẩn, dưới vòng tay có tạo hình khoa trương là mấy vết sẹo dữ tợn, nhìn hướng, chắc là do cắt cổ tay để lại.
Cô không khỏi nghĩ, chẳng lẽ Hân Tuyết cũng là một người phụ nữ ngu ngốc từng chịu tổn thương tình cảm nên tìm đến việc tự sát?
"Giấc ngủ của cô không tốt sao?" Cô khéo léo hỏi, còn thuận tiện tâng bốc Hân Tuyết: "Da cô đẹp quá, mắt cũng không có quầng thâm, không giống người bị vấn đề về giấc ngủ quấy nhiễu."
Nói đến chuyện này, sắc mặt Hân Tuyết thay đổi, cô ta cúi đầu, dường như đang sắp xếp lại câu chữ: "Thẳng thắn mà nói, tôi cảm thấy... mình bị mộng du."
"Cảm thấy… Nói cách khác, không có ai từng tận mắt trông thấy, chính cô cũng không chắc chắn cho lắm à?" Chúc Cẩn Niên truy hỏi.
"Đúng vậy, tôi thuê trọ trong một tiểu khu. Chủ nhà tách căn hộ kia thành ba phòng, tôi ở một phòng trong số đó, vì quy luật làm việc và nghỉ ngơi khác nhau nên chưa thể làm quen với hai người khách thuê khác." Hân Tuyết mở miệng nói: "Tôi ở trong một vũ đoàn tư nhân, có khi đoàn chúng tôi cũng sẽ đến nơi khác biểu diễn, lúc ở tạm trong nhà nghỉ hoặc khách sạn, mấy chị em ở cùng tôi đều không phát hiện lúc tôi ngủ sẽ vô thức ngồi dậy, chính tôi… ừm… Có thể thỉnh thoảng sẽ mộng du."
"Làm sao cô phát hiện mình bị mộng du?"
"Lần đầu tiên tôi nảy sinh nghi ngờ là… vào mùa đông năm ngoái, tối đó tôi có giặt chút quần áo, vì rất lạnh nên tôi muốn chơi di động một lát, trước khi gần đi ngủ mới ra ban công chung phơi đồ. Mà ngày đó, tôi chơi xong thì ngủ thiếp đi, sáng hôm sau thức dậy mới phát hiện quần áo đã phơi xong." Vẻ mặt Hân Tuyết đầy sợ hãi: "Lúc đầu tôi tưởng là người cùng thuê trọ nào đó thuận tay giúp đỡ, cảm thấy rất xấu hổ, vừa định viết một tờ giấy cảm ơn nhét vào khe cửa phòng họ lại phát hiện giỏ quần áo đang để trong phòng mình! Dù bọn họ có giúp tôi phơi quần áo thì cũng không thể để giỏ vào trong căn phòng đã khóa cửa của tôi được!"
Nghe như chuyện ma vậy.
"Một số người có chấp niệm rất mạnh, đột nhiên nửa đêm đấu tranh để thức dậy phơi quần áo, sáng hôm sau quên toàn bộ cũng không phải không có." Chúc Cẩn Niên nói xong lại nghĩ tới Lan Khiết Phỉ, cô nàng này là một fan siêu cuồng của câu lạc bộ bóng đá Bayern Munich, có lần cô nàng đang xem trận Champions League thì ngủ thiếp đi, có thể do không cam lòng nên đã bất thình lình tỉnh lại đúng lúc thấy tỉ số cuối cùng, sau khi đăng trạng thái lên Weibo thì lại ngủ say như chết, thế mà ngày hôm sau lại ầm ĩ nói ai đó hack nick mình.
"Nếu lần đầu tiên do trí nhớ tôi không tốt thì những chuyện giống vậy xuất hiện mấy lần sau đó không thể không khiến tôi nghi ngờ." Hân Tuyết nói: "Buổi sáng, tôi cầm hộp thức ăn nhanh tối qua còn thừa lại chạy ra cửa thì quên ấn nút khởi động máy nướng bánh mì, thế mà ngày hôm sau lại có bánh mì, ngoài ra… có lần tôi cố ý thử bản thân, đặt chiếc điện thoại hết pin lên bàn, hôm sau thức dậy đã đầy pin! Giống như có ma vậy!"
Chúc Cẩn Niên cảm thấy, dù nhà cô thật sự có ma thì người khởi xướng cũng là một cô Tấm cần cù.
Hân Tuyết chìm trong hồi ức, hai tay đan vào nhau, hơi siết chặt lại: "Trước khi đi ngủ tôi cố ý lau sạch tất cả dấu vân tay trên màn hình điện thoại, nhưng cô biết không… tôi đã thấy dấu vân tay in trên màn hình điện thoại, chúng đều là của tôi!"
Nói xong, cô ta dựng thẳng ngón cái bên tay phải lên, chỗ đó có một vết sẹo nghiêng, rất sâu, cho dù dùng mắt thường cũng có thể dễ dàng phân biệt dấu vân tay của ngón tay này.
Chúc Cẩn Niên suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Cho nên cô cảm thấy cứ đến nửa đêm bản thân sẽ mộng du."
Hân Tuyết nhún vai, có vẻ đành chịu: "Tôi muốn biết rốt cuộc bản thân sẽ làm gì khi mộng du, có nguy hiểm không, ngoài ra có phải có suy nghĩ riêng của mình không… Tôi thậm chí còn thử lắp camera ở trong phòng mình, ghi lại tất cả những lúc mộng du, nhưng chỉ cần tôi quay phim thì chưa bao giờ mộng du."
Lúc này, Chúc Cẩn Niên nhanh chóng ám chỉ: "Quả thật mộng du sẽ mang đến chút hoang mang, nhưng theo lời cô miêu tả thì thời gian mộng du của cô đều là trước khi đi ngủ mà chưa làm xong công việc, có thể nói là đang giúp bản thân làm xong một chuyện. Cho nên việc này không nguy hiểm, cũng không kỳ lạ, đều phù hợp với quy luật sinh hoạt của cô, không xuất hiện ảnh hưởng tiêu cực nào đến sinh hoạt cá nhân của cô. Có lẽ trong cuộc sống hàng ngày cô là một người khá cố chấp?"
Hân Tuyết gật đầu khẳng định: "Vâng, tôi rất cố chấp, có phần bướng bỉnh, thỉnh thoảng còn rất để ý mấy chuyện vụn vặt."
"Mỗi người đều có cá tính riêng, cho nên thế giới của chúng ta mới đặc sắc như vậy." Chúc Cẩn Niên dùng một nụ cười thoải mái để giảm bớt tâm trạng căng thẳng quá mức của Hân Tuyết: "Áp lực tâm lý là nguyên nhân của đa số chứng mộng du, 80% - 90% hành vi mộng du đều đại diện cho những suy nghĩ thật trong lòng. Có thể thấy được suy nghĩ thật sự của cô chẳng qua là hoàn thành việc chưa làm xong, điều đó chứng minh, thật ra cô là một người hiền lành." Dứt lời, cô lại nói một cách hài hước: "Nếu lúc cô mộng du mà đi giết người cướp của, đó mới thật sự là vấn đề!"
"Thì ra là như vậy! Có thể tôi thật sự quá cố chấp." Hân Tuyết thở phào nhẹ nhõm: "Nhưng mà... Tôi sợ sau này mình kết hôn bị chồng phát hiện ra chứng bệnh này…. Hầy!"
"Mộng du chẳng phải cả đời, cũng không phải "môn học bắt buộc" mỗi ngày của cô. Vừa rồi cô nói quy luật nghỉ ngơi và làm việc của mình khác nhau, tôi đề nghị, về sau từ từ điều chỉnh một chút: ngủ đúng giờ, dậy đúng giờ, tập nhảy mệt mỏi thì dừng lại, tăng cân cũng không có gì ghê gớm. Hơn nữa, dù thỉnh thoảng vẫn còn, hãy thẳng thắn với bạn đời của mình, nếu ngay cả điều này anh ta cũng không chấp nhận được thì không xứng với từ "bạch đầu giai lão". Phải biết rằng, đàn ông ngủ ngáy có thể phiền hơn nhiều so với loại thỉnh thoảng mộng du làm việc nhà của cô, hơn nữa bọn họ có thể ngáy mỗi ngày, lại còn càng ngáy càng lớn tiếng!"
Để tăng cường luận chứng, Chúc Cẩn Niên còn bắt chước mà ngáy vài tiếng.
Hân Tuyết không kìm được khẽ bật cười thành tiếng.
"Điều gì khiến cô cảm thấy bị quấy nhiễu, rốt cuộc là chuyện có thể bị mộng du hay e sợ người khác phát hiện mình mộng du nên cảm thấy mất mặt?"
Hân Tuyết suy nghĩ một chút mới nói: "Tôi cũng không rõ lắm, cứ luôn cảm thấy có áp lực vô hình nào đó, thỉnh thoảng trong lòng rất hoang mang."
"Quả thật rất nhiều vấn đề tâm lý đều xuất hiện do áp lực." Có đôi khi vấn đề tâm lý của khách hàng và sự miêu tả hay biểu hiện hành vi của họ vốn là hai chuyện khác nhau. Nghĩ đến đây, Chúc Cẩn Niên lại gần điều chỉnh góc độ của ghế tựa cho cô ta một chút: "Chúng ta hãy chơi một trò chơi tưởng tượng đơn giản, thả lỏng một chút, cũng dẹp cái gọi là cảm xúc "hoang mang" trong đầu cô sang một bên, thế nào?"
Hân Tuyết gần như nửa nằm nửa ngồi, hai tay đặt trên bụng mình: "Được."
"Cần tháo khẩu trang không?"
"Không được! Ặc... ý tôi là, tốt nhất là đừng, tôi bị cảm, không muốn lây cho cô."
"Ok, Tiểu Tuyết, cô có thể nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, hãy tưởng tượng cô đang men theo con đường nhỏ dẫn đến một căn nhà." Chúc Cẩn Niên thử sử dụng đối thoại hình ảnh (1), bắt đầu tháo gỡ nội tâm của Hân Tuyết: "Có thể cho tôi biết, cô thấy căn nhà chưa? "
(1) Đối thoại hình ảnh: là một loại kỹ thuật tư vấn tâm lý và điều trị được sáng lập bởi nhà tâm lý học Trung Quốc Chu Kiến Quân. Thông qua hướng dẫn người chơi làm tưởng tượng, lý giải mâu thuẫn tâm lý trong tiềm thức của người chơi, tiến hành sửa chữa hình ảnh của tiềm thức, do đó đạt tới hiệu quả trị liệu (đây là chú thích của tác giả)
"À... tôi thấy được. Một căn nhà mái một tầng, giống như tự xây."
"Mời cô vào."
"Cửa đóng rồi, tôi không có chìa khóa, làm sao để vào được đây?"
"Chìa khóa ở ngay trong túi của cô, cô thử mở cửa ra đi."
"Ồ, được, mở ra rồi, có thể bên trong không có đèn, rất tối, tôi không nhìn thấy gì cả."
Chúc Cẩn Niên nhíu mày: "Chúng tôi mở đèn lên ngay. Ok, cô thấy rõ chưa?"
"Ừm, đã thấy được rồi. Tuy bên ngoài nhìn qua rất nhỏ nhưng bên trong khá rộng rãi, chia làm hai phòng, có hai cánh cửa, một cái thì mở, cái khác thì đóng."
"Thử đi vào lại xem."
"Được... Bên trong rất đẹp, đồ nội thất đều làm từ gỗ, ga giường lẫn rèm cửa là màu hồng nhạt, trên bàn trà nhỏ có một lọ hoa cắm đầy hoa tươi, trên tường còn treo rất nhiều tranh, tôi đứng cạnh cửa sổ nhìn ra có thể thấy cây cối bên ngoài."
"Phòng này khá ổn, giống như nơi ở của một cô gái. Hoa trên bàn là loại gì vậy?"
"Đủ loại luôn, hoa hồng, hoa hướng dương, cát cánh... Rất nhiều, đẹp lắm."
Chúc Cẩn Niên gật đầu cổ vũ: "Cô có thể chọn một đóa hoa để mang theo, đi thôi."
"Thế thì tốt quá! Ôi chao, được rồi, tôi muốn lấy hoa hồng, nhưng mỗi đóa hoa hồng đều có gai trên cành, tôi sẽ không cầm nó đi!"
"Được, vậy cô ra ngoài và đi đến phòng khác nhìn xem."
Hân Tuyết im lặng một lát, sau đó nhíu mày: "Tôi không thể mở cửa ra, gõ một lúc mà không ai mở cửa."
"Cánh cửa trông như thế nào?"
"Không giống với cánh cửa của căn phòng vừa nãy, cửa này màu đen, rất dày, không có ổ khóa hay tay cầm, không biết mở ra từ đâu. À, tôi biết rồi, có thể đây không phải một căn phòng, chắc là lối vào tầng hầm!"
"Trong tầng hầm sẽ có thứ gì nhỉ? Cô có thể đoán thử không?"
"Cửa đóng nên tôi không vào được, chỉ cảm giác sẽ là cái gì đó rất đáng sợ, ví dụ như rồng hoặc yêu quái bị phong ấn, hoặc là thứ gì đó bị nguyền rủa... Trời ạ, kinh khủng quá."
Chúc Cẩn Niên cảm giác được sự bất an của cô ta, đúng lúc ngừng dẫn đường rồi nói tiếp: "Có lẽ là một đống vàng bạc châu báu đấy? Đã không có duyên thấy thì coi như thôi đi. Cô vui lòng lùi về căn phòng kia, nhìn rèm cửa sổ hồng nhạt và cảnh đẹp bên ngoài... Thế nào, cảm giác không tệ chứ?"
"Đúng vậy, vẫn là phòng này tốt, vừa sạch sẽ vừa có ánh mặt trời, tôi thích lắm."
...
Kết thúc đối thoại hình ảnh, Hân Tuyết mở mắt ra, dường như vẫn còn đang đắm chìm trong căn phòng ấm áp kia.
"Cảm ơn cô, cô Chúc, trước đây tôi vẫn rất lo lắng bệnh mộng du của mình là vấn đề lớn mất thể diện, nhưng sau khi nói chuyện với cô một lát, tôi cảm thấy cũng không có gì đáng ngại."
Chúc Cẩn Niên cười, thầm nghĩ rằng, từ việc sử dụng đối thoại hình ảnh có thể thấy được Hân Tuyết tưởng tượng ra hoa hồng, cửa sổ, cánh cửa,... Chứng tỏ cô ta có tính tình lạc quan nhưng từng gặp đả kích về mặt tình cảm, không hiểu rõ về bản thân, nội tâm có góc bế tắc, trong lòng tồn tại nhiều nỗi sợ, tưởng tượng ra căn phòng quá mức tốt đẹp có nghĩa là cô ta còn có khuynh hướng tâm thần. Đáng lưu ý hơn nữa là cô ta thấy trên tường treo tranh, hình ảnh này có liên quan đến mặt nạ nhân cách (2) của thuyết Jung, dường như bên ngoài có một loại yêu cầu mãnh liệt với cô ta, cô ta không thể không dựa theo yêu cầu đó mà đeo mặt nạ nhân cách cho mình.
(2) Mặt nạ nhân cách là một trong những lý thuyết phân tâm học của Jung và cũng được gọi là nguyên mẫu chung của Jung. Nhà tâm lý học người Thụy Sĩ tin rằng nội dung của bất tỉnh tập thể chủ yếu là nguyên mẫu. Có bốn nguyên mẫu nổi bật nhất: Anima, Animus, mặt nạ và bóng tối. Jung đã viết trong cuốn sách "Ý định ban đầu và vô thức tập thể": Mặt nạ nhân cách là những sự thích nghi cá nhân hoặc phương pháp mà bạn tin rằng được sử dụng để chống lại hệ thống thế giới. (Đây là chú thích của tác giả)
Cô dạy Hân Tuyết một vài cách thả lỏng bản thân và làm thế nào để dùng ánh mắt tích cực nhìn mọi thứ xung quanh, Hân Tuyết thật sự rất vui vẻ, còn chưa đi đã dùng di động đăng nhập vào trang web của phòng làm việc, trên bảng đánh giá điện tử, cô ta tick vào phía sau ô "Rất hài lòng" và gửi đi.
"Tạm biệt!" Cô ta đi tới cửa rồi xoay người lại cười, giơ tay tạm biệt.
Chúc Cẩn Niên giơ tay vẫy, chợt nhìn thấy chiếc vòng tay khoa trương của Hân Tuyết, cứ cảm thấy trên người cô ta còn có câu chuyện nào đó. Khi đó Chúc Cẩn Niên không nghĩ rằng lần tư vấn về mộng du này, Hân Tuyết chỉ là một nhân vật đặc biệt của khúc dạo đầu mà thôi.
***
Chúc Cẩn Niên ngồi trong phòng nghỉ một lát, khi trở lại văn phòng thì đúng lúc điện thoại vang lên.
Cô nhẹ nhàng nhấc ống nghe, giọng nói dịu dàng vang lên: "Alo, xin chào, đây là văn phòng tâm lý Sa Mạc Cam Tuyền, tôi là..."
"Chúc Cẩn Niên." Gọi cả tên họ, không mang theo chút cảm tình cá nhân, nghiêm túc và đứng đắn như một giáo sư đại học lên lớp điểm danh.
"Nhiếp... Tổ trưởng." Chúc Cẩn Niên thay đổi giọng điệu, cười như không cười, so với "Nhiếp tổng" thì thân phận của anh vẫn phù hợp với cách gọi "Tổ trưởng" hơn.
"Mười giờ sáng mai, phòng họp chi đội."
Trong lúc anh nói chuyện, Chúc Cẩn Niên nhanh chóng ấn nút hiển thị cuộc gọi đến, phát hiện anh cũng sử dụng máy bàn, có lẽ là điện thoại bàn trong văn phòng.
"Anh tiện đường không?" Cô trêu chọc anh.
"Không tiện đường." Đúng như dự đoán, anh chẳng phong độ chút nào.
Chúc Cẩn Niên cười: "Được rồi, tôi sẽ cố hết sức đến đúng giờ."
Anh lập tức tiếp lời: "Phải đến đúng giờ."
"Có thể lấy hóa đơn giao thông đến tìm phòng tài vụ để thanh toán không?" Cô cố tình tranh cãi.
"Có thể." Anh trả lời, tốc độ chậm lại: "Cô ngồi máy bay đến đi, tôi trả tiền."
Không có thành ý!
Nếu không phải không có thời gian chơi đùa với anh, cô thật sự sẽ ngồi máy bay đi tới đi lui một chuyến, cầm vé máy bay bắt anh thanh toán.
Cúp máy, cô mở cuốn sổ ghi chép đầy chữ ra, thầm nghĩ, ngược lại cô muốn xem thử Nhiếp Vũ Tranh có thể phân tích ra được kết luận gì mà trong sách không có.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...