Editor: lynzmix
Beta: Shoorin Yumi
Lạc Tái vừa ngáp vừa đi xuống cầu thang đã ngửi được một mùi thơm quen thuộc.
Tuy rằng mắt kính còn đang cầm ở trong tay, nhưng trong 5 giác quan có khi khứu giác còn minh mẫn hơn thị giác rất nhiều!
Mùi cháo tuy rất nhẹ nhưng Lạc Tái lại cảm thấy linh hồn của mình cũng đang theo cổ mùi hương này bay vào trong phòng bếp.
Gạo cho vào nồi nấu, khi nước sôi liền biến thành nồi cháo thơm ngát...!
"Bá mẫu, cái này thật sự có thể bỏ vào sao? Quả trứng màu đen này...thoạt nhìn thực xấu xí..."
Thanh niên đứng ở trong phòng bếp, bởi vì một tay cầm thìa không ngừng quấy cháo trong nồi để nó không chìm xuống đáy nồi thành cháo khét, một tay khác lại đang cầm một quả trứng màu nâu trong suốt còn có nhãn ghi trứng muối, nên điện thoại bị kẹp giữa lỗ tai và bả vai của hắn.
Hắn cố ý nói thật nhỏ, tựa hồ không muốn tạo thành âm thanh quá lớn để tránh đánh thức Lạc Tái còn chưa rời giường ở tầng hai.
Không biết người trong điện thoại nói cái gì, nhưng sau khi thanh niên tắt điện thoại đi, do dự một chút vẫn mở bao đem quả trứng "xấu xí" kia ra, trừng mắt nhìn nó hồi lâu, cuối cùng hạ được quyết tâm.
Tuy vậy biểu tình của hắn lại vô cùng thú vị.
Cả khuôn mặt đều nhăn nhíu lại, dùng đầu lưỡi liếm liếm lòng đen quả trứng một chút, giống như quả trứng kia chính là độc dược.
Bất quá rất nhanh hắn liền chép chép miệng, rồi lộ ra biểu tình kinh ngạc, sau đó cầm nửa quả trứng bỏ vào trong miệng bắt đầu ăn.
Ngoài ý muốn nhìn thấy thanh niên ở trong phòng bếp ăn vụng, Lạc Tái nhịn không được vô thanh nở nụ cười.
Trên thực tế dù là một thanh niên ôn hòa thỉnh thoảng cũng sẽ có những hành động lén lút đáng yêu như thế này.
Cậu cố ý ho khan hai tiếng:"Khụ khụ!" bước qua cầm lấy nửa quả trứng muối còn lại, cắt nó thành bốn miếng sau đó bỏ vào trong nồi cháo đang khuấy.
Sau đó mới quay đầu nhìn thanh niên bị bắt quả tang trong miệng còn ngậm nửa quả trứng muối, mỉm cười nói: "Chào buổi sáng!"
Thanh niên cố hết sức nhanh chóng nuốt nửa quả trứng muối xuống bụng, hai má có chút xấu hổ mà ửng đỏ "Buổi sáng tốt lành, bác sĩ!"
"A, là cháo trứng muối thịt nạt sao! Hử? Còn chưng cả xíu mại nữa! Là cậu làm sao?"
Or ngượng ngùng lắc đầu "Không phải, đây đều là chút điểm tâm đông lạnh mua ở trong siêu thị về"
Lạc Tái có thể hiểu được, dù sao loại điểm tâm này muốn làm ngon cũng phải là đầu bếp bậc thầy mới được.
Nhưng câu tiếp theo của thanh niên lại làm cậu thiếu chút nữa rớt mắt kính "Hôm nay buổi sáng dậy muộn quá, không kịp làm"
"......"
"Bác sĩ, tối hôm qua..." Or vươn tay qua cẩn thận nâng lên cánh tay của Lạc Tái, miệng vết thương bị răng nanh xé rách đã gần như nhìn không thấy, chỉ để lại một dấu vết màu hồng nhạt "Thực xin lỗi, bác sĩ" đôi mắt xinh đẹp lộ ra khổ sở cùng áy náy "Có lẽ giải thích cũng vô dụng, nhưng ít ra trước khi rời đi, tôi hy vọng thầy thuốc có thể tha thứ cho ta"
"Rời đi?! Vì sao?"
Lạc Tái hoảng sợ.
Lúc trước Thrus đùa giỡn tính tình rời nhà trốn đi còn có thể lý giải, nhưng Or luôn luôn ổn trọng, không phải loại người không dùng đầu óc tự hỏi liền xúc động quyết định sự tình.
"Tôi đã cắn bác sĩ"
"Cũng không có nghiêm trọng như vậy, chỉ là răng nanh cào bị thương một chút thôi mà"
Nhưng Or lại bướng bỉnh nắm chặt cánh tay của cậu, thanh niên luôn nở nụ cười giống như ánh mặt trời ấm áp giữa mùa đông lại lộ ra biểu tình đau thương, thế giới giống như bị bao phủ bởi một màu đen ảm đạm, nháy mắt khiến lòng người cũng buồn phiền "Trong sách của bác sĩ có một chuyện xưa.
Câu chuyện về mâu và thuẫn, rất thú vị, giống như tôi và Thrus vậy...Nếu chúng tôi không rời khỏi đây, một ngày nào đó bác sĩ sẽ bị răng độc của tôi làm bị thương...thậm chí...là chết..."
"Hắc! Or, cậu xảy ra chuyện gì vậy?" Lạc Tái không chút để ý vỗ vỗ đầu thanh niên, lại tựa như thuận mao sờ sờ lỗ tai mềm mại của hắn "Trong đại đa số sủng vật, khuyển kỳ thật rất có lý trí.
Những tình huống đả thương người đa phần đều là vì hành vi của nhân loại đối với khuyển, hoặc là khuyết thiếu nhận thức nên trong lúc vô ý làm khuyển tức giận.
Mà cũng có thể là do hoàn cảnh ảnh hưởng mới khiến chúng làm ra hành vi không có lý trí này"
Đối với việc khuyển cắn người, thân là bác sĩ thú y Lạc Tái không gặp qua 1000 thì cũng gặp tới 800.
Dù sao hiện tại có một ít chủ nhân làm hư cẩu cẩu, nên nhiều lúc chúng sẽ tùy hứng há mồm liền cắn người, hoàn toàn không biết cách khống chế cảm xúc.
Những lúc gặp phải loại tình huống này thì nên sửa chữa kịp thời, cũng không cần quá mức lo lắng hay khẩn trương.
"Tôi cũng không có ý trách cứ cậu.
Tôi tin tưởng cậu sẽ không để chuyện này tái diễn đúng không?"
"Đúng...sẽ không có tình huống như vậy phát sinh nữa"
"Xem đi, như vậy không phải là tốt rồi sao?"
Or chăm chú nhìn Lạc Tái thật lâu.
Thật sâu hít vào một hơi, sau đó bỗng nhiên đem trán gác ở bờ vai đơn bạc của thầy thuốc, giọng nói trầm đục vang lên ngôn ngữ của ác ma [Hướng người đứng đầu địa ngục thề]
Lạc Tái không nghe rõ loại ngôn ngữ khàn khàn như băng ghi âm bị hư này.
Là một vị bác sĩ thú y chuyên nghiệp, cậu đối đãi sủng vật đương nhiên cũng rất trân trọng "Nếu vẫn không nhịn được thì để lần sau tôi mua cho cậu hai khúc xương đi! (loại chuyên dụng để gặm + mài răng á) Vừa có thể chơi đùa lại vừa có thể mài răng rắn chắc, còn có tác dụng vệ sinh khoang miệng, hơn nữa còn có thể điều tiết thèm ăn, còn có công hiệu phòng ngừa quá mập mạp!"
"......"
Thân thể dựa vào bả vai cậu bỗng nhiên cứng đờ như bị đông lại.
Lạc Tái đang kỳ quái, thanh niên lại đột nhiên bật đứng thẳng lên, đem cái áo T-shirt trên người cởi xuống, hung hăng ném xuống mặt đất, lộ ra một thân thể rắn chắc.
Một bàn tay chụp ở trên cơ thể không có chút sẹo lồi, rống giận "Chết tiệt! Ai quá mập mạp hả?! Ai mập?! Hả?!"
Or hôm qua không ngủ được đã đi ngủ bù, lưu lại Thrus táo bạo vì đau đầu sau cơn say.
Trên thực tế hắn đối với tối hôm qua đã xảy ra việc gì một chút ấn tượng đều không có, chỉ biết là khi tỉnh lại đã cảm thấy tác dụng phụ của việc uống rượu quá nhiều.
Cuồng khuyển vốn tính tình không tốt, hiện tại vẻ mặt càng thêm nôn nóng, đôi mắt đen tối cùng hơi thở hồng hộc, đúng là một bộ gặp ai cắn đó, kẻ lạ chớ tới gần.
( Shoorin Yumi: sao nge giống chó điên zị nà – _ -!! * xách dép chạy *)
May mắn đối với phòng khám Noah mà nói, sinh ý ít ỏi đến nỗi không có mấy người tới thăm có thể nói là tình huống vô cùng bình thường, cho nên ngay cả ruồi bọ cũng không có một con để đập luôn, kia bất quá cũng là mây bay a mây bay...!(=D ý là anh bị coi thường ko thèm nhìn a~)
"Leng keng ~" mây bay lui tán, có khách tới!
Thrus ngẩng đầu, người tiến vào là một nam nhân kỳ quái.
Đúng, rất kỳ quái, bởi vì trên người hắn phủ một kiện áo choàng màu trắng rất lớn.
Trường bào dưới lớp áo choàng cũng vừa dài vừa rộng, trên đầu còn đội một chiếc khăn trùm đầu màu trắng.
Đem cả người nam nhân bao kín mít từ đầu đến chân, nhìn qua tựa như cái lều biết đi.
Trên vai của hắn còn ngồi một con khỉ nhỏ.
Trông vô cùng đáng yêu, mặt và làn da đều là màu phấn nộn, mà bộ lông cũng là màu vàng ửng đỏ, đôi mắt tối đen tò mò đánh giá xung quanh.
"Hoan nghênh quang lâm" lời tiếp đón thực khuyết thiếu thành ý.
Thrus trong trạng thái sau say rượu thì mặc kệ ngươi là hoàng tộc hay không hoàng tộc, song đầu khuyển địa ngục ta cũng không thèm quan tâm "Bộp!" hồ sơ đăng ký khám bệnh và một cây bút có nắp hình con khỉ nhỏ bị ném ở trên mặt quầy "Đăng ký đi"
Sau đó mới quay đầu hướng bên trong lớn tiếng hô "Ê! Có con khỉ đến đây nè!!"
.