Editor: lynzmix
Beta: Shoorin Yumi
Lạc bác sĩ bi phẫn nhìn tờ giấy trong tay, đây là tờ bảng biểu cậu "lấy được" khi "tiện đường đi ngang qua" bệnh viện thu y ngoài đầu phố kia.
Mặt trên của tờ giấy còn in hình mấy động vật nhỏ đáng yêu và những nhân vật chibi đáng yêu, nhưng nội dung lại khiến người xem phải giận sôi gan!!
Tắm rửa + sấy khô: 15 bảng Anh.
Tắm rửa + làm tóc đẹp + sấy khô: 30 bảng Anh
Tắm rửa + được nhà thiết kế tạo mẫu tóc + sấy khô: 50 bảng Anh
Tắm rửa + ép thẳng + sấy khô: 70 bảng Anh
Khác biệt cực kì không nhỏ được không hả, ở nơi này của cậu tất cả đều thống nhất thu 5 bảng Anh mà thôi! Đặc biệt là cái nhà thiết kế bí mật tạo mẫu tóc quá gạt người.
Còn không phải là một lũ dối trá nói một đằng làm một nẻo cũng quan tâm tới tiểu động vật thích hay không thích mà dùng dây xích cố định lại rồi chà sát, tỉa lông.
Nếu có máy ảnh chụp lại cảnh ấy thì quá tốt.
Đương nhiên cậu sẽ không thừa nhận mình thấy được một màn này là vì ghen tị người ta sinh ý tốt nên vụng trộm kê đá sát chân tường lén tra xét đối phương.
"Xảy ra chuyện gì vậy, bác sĩ?"
Thanh niên đi qua phía sau lưng Lạc Tái dừng lại cước bộ, cúi thắt lưng, ghé sát vào tò mò nhìn bảng giá tiền trên tay cậu, đọc "Trọn gói tắm rửa vệ sinh để giữ sức khỏe cho sủng vật, bao gồm: vệ sinh tai, tu bổ móng, tắm rửa, hộ lý bộ lông...Nha, cài này thật có ý tứ ha, tôi nghĩ Thrus sẽ thích đấy!"
"Đúng vậy! Tôi có thể giúp các ngươi hộ lý!" bởi vì vị trí phòng khám quá hẻo lánh, ngõ lại quá nhỏ hẹp cho nên những phú nhân có tiền dưỡng cẩu lại có thể thoải mái tiêu tiền làm đẹp cho cẩu cẩu cũng không lái xe vào đây được.
Cũng bởi vậy bộ dụng cũ tắm rửa của cậu còn chưa dùng qua lần nào! Cậu sớm đã có chút ngứa tay rồi!
Lạc gia lão mụ thường nói một câu như thế này "Công nhiều nghệ thục" (đại loại là làm nhiều thì tay nghề cao) cũng không thể cứ bỏ phí tay nghề như thế được, nếu không lúc cần dùng lại thành mới lạ đúng không?
Thế là Lạc bác sĩ lập tức rục rịch, quay đầu hai mắt tỏa sáng nhìn Or "Dù sao cũng đang rảnh rỗi nè, để tôi cắt móng tay cho hai người một chút đi.
Không có móng tay cào sàn khi đi đường tư thái cũng tuyệt mỹ hơn.
Tuy rằng hai người không giống Tuyết Nạp Thụy (giống chó tuyết) có mùa rụng lông luôn cần tiến hành tu bổ lông nhưng hộ lý bộ lông cũng rất quan trọng nha! Làm hộ lý xong bộ lông sẽ sáng bóng mềm mại, không dễ chẻ ngọn gẫy rụng nữa"
"Nghe có vẻ không tồi ha" Or đem cằm gác ở trên bờ vai mỏng manh của Lạc Tái.
Thanh âm của hắn nhẹ nhàng, tựa như một ly nước ấm, thân thể gần sát thân thiết cũng không khiến người ta sinh ra cảm giác bài xích, ngược lại còn cảm thấy đấy là việc đương nhiên.
Nhưng đề tài tựa hồ bắt đầu phát triển theo hướng quỷ dị "Đúng rồi, trong hậu môn cũng cần rửa sạch.
Đây cũng là việc không thể xem nhẹ nha.
Rất nhiều người nuôi chó cũng không biết điều này mãi cho đến khi thú cưng bị bệnh mới biết trong hậu môn "phân bố vật" rất dễ bị tắc, dẫn tới không khỏe.
Nếu tình huống nghiêm trọng còn có thể nhiễm trùng, sinh mủ gây đau đớn.
Bởi vậy trong hậu môn cần định kì tiến hành rửa sạch.
Bảo vệ sức khỏe hằng ngày là vô cùng quan trọng "
"......"
Một kẻ luôn bình tĩnh như Or nhưng hiện tại cũng không bình tĩnh nổi nữa.
"Đừng lo lắng, cái này không đau đâu.
Chỉ là ở vị trí hai bên sườn hậu môn từ trước đè ép đến sau.
Tôi sẽ rất cẩn thận, tuyệt đối sẽ không làm cậu đau" Lạc Tái có vẻ rất tin tưởng, hai tay giơ lên miêu tả động tác một tay cầm cái đuôi nâng lên, một tay xoa bóp " Lúc còn ở bệnh viện thú y làm bác sĩ tôi thường rửa hậu môn cho cẩu cẩu đó nha!"
Trên mặt của Or vẫn là nụ cười mỉm nhẹ nhàng nhưng đã có điểm miễn cưỡng, thân thể cũng không như lúc trước vô cùng thân thiết mà giãn ra một khoảng cách nhất định "Tôi đương nhiên không phải là nghi ngờ tay nghề của bác sĩ.
Nhưng bác sĩ tin tưởng như vậy không sao chứ? Lúc biến thành song đầu khuyển, Thrus cũng sẽ tỉnh dậy đó!"
Lạc Tái lập tức do dự, rửa hậu môn cho hung khuyển kia sao? Không bị cắn một bàn tay toàn dấu răng mới là lạ!
Nhưng làm một vị bác sĩ thú y đương nhiên không thể bởi vì răng nanh và móng vuốt của sủng vật mà lui binh được, đó là không chuyên nghiệp!! Thế là Lạc Tái ngược lại trở nên vô cùng kiên định " Có thể lúc đầu Thrus sẽ không muốn, nhưng chỉ cần rửa qua một lần sau đó có thể từ từ quen dần"
Một lần còn chưa đủ?! Còn có lần sau? Or có loại cảm giác lông phía sau toàn bộ dựng hết lên.
Tuy rằng mặt ngoài hắn vẫn như cũ duy trì nụ cười ấm áp, nhưng trong lòng đang rất nhanh tự hỏi tìm sách lược ứng phó.
Suy xét đến việc có nên đánh thức Thrus dậy không, hắn hẳn là cũng không muốn bị mệnh lệnh ghé lên ghế sô pha nhếch cái mông lên cho bác sĩ ' chơi đùa ' đi!!
Nhưng nghĩ lại một chút, nếu là Thrus thì kì thật cũng chỉ là thoạt nhìn có vẻ hung mà thôi.
Từ lần trước, sau khi cùng bác sĩ nháo một hồi, tuy rằng tính ác liệt vẫn không sửa nhưng kỳ thật nhiều lúc vẫn rất nghe lời, ý chí còn không đủ kiên trì bằng hắn.
Không đồng ý vẫn sẽ là vẻ mặt phẫn hận lại bất đắc dĩ ghé lên ghế sô pha đưa mông cho bác sĩ ' xử lý'...!
"Như vậy sẽ không phiền toái bác sĩ sao? Việc trong phòng khám đều luôn bận rộn, nếu còn làm bảo vệ sức khỏe cho chúng tôi nữa thì thật ngại quá "
Lạc Tái ngượng ngùng dùng ngón tay vuốt vuốt cằm "Không sao, dù sao cũng nhàn rỗi mà.
Tuy chủng loại của các ngươi có chút bất đồng, hơn nữa khẳng định so với khuyển bình thường cường tráng hơn.
Nhưng tôi nghĩ liên quan đến sức khỏe vẫn là nên cẩn thận một chút"
Or gật đầu "Như vậy được rồi,bác sĩ muốn đi chuẩn bị một chút không?"
"A! Đúng ha, tôi đi chuẩn bị một chút.
Cậu đợi ở đây đi, đánh thức Thrus dậy luôn đi!"
Or vẫn như cũ bình tĩnh ngồi tại chỗ, gật gật đầu đáp ứng, sau đó chờ Lạc Tái đứng dậy đi về phía phòng khám, thân hình lập tức bật dậy, một tay chống lưng sô pha, mạnh mẽ nhảy lướt qua, cước bộ nhanh chóng hướng cửa lớn, lưu loát mở ra cửa thủy tinh "Bác sĩ, tôi chợt nhớ ra hôm nay siêu thị hạ giá thịt bò, tôi ra ngoài một chút nha~!" mà khi lời này truyền được vào lỗ tai của Lạc Tái thì thân ảnh của hắn đã đi rất xa rồi.
Lynz: lại thêm một tên bỏ của chạy lấy người =.=!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...