Đường Dật mua cho Diệp Minh Xuyên một cái khăn quàng cổ kẻ caro đen trắng, trông có vẻ rất ấm áp.
Đường Dật vừa trả tiền xong, quay đầu đã thấy Diệp Minh Xuyên đứng một bên vươn cao cổ, xem ra là đang chờ Đường Dật đeo khăn quàng cổ lên cho mình đây mà.
Trung tâm thương mại có mở điều hòa, hơn nữa xung quanh toàn người là người, không khí có chút oi bức, cũng chỉ có tên ngốc Diệp Minh Xuyên này mới muốn đeo khăn quàng cổ thôi, có điều bộ dạng ngốc nghếch này của hắn lại khiến Đường Dật không tiện từ chối, vươn tay đeo khăn lên cho hắn, còn rất tri kỉ thắt một cái nút, cười hỏi hắn, "Không thấy nóng à?"
Có thể khiến Đường Dật đeo khăn quàng cổ cho mình, thì dù có nóng chết, Diệp Minh Xuyên cũng sẽ không nói ra đâu, vì thế hắn lắc đầu, nắm tay Đường Dật, đi tiếp lên lầu.
Mơ hồ có thể nghe được phía sau có người đang bàn tán về họ, tuy bây giờ đồng tính rất hot trên mạng, thường xuyên được người ta nhắc đến, nhưng trong hiện thực kỳ thật vẫn rất hiếm gặp, huống chi Diệp Minh Xuyên cùng Đường Dật còn quang minh chính đại, không hề kiêng kị bất kỳ ai như vậy, đương nhiên sẽ phải chịu không ít chỉ trích của mọi người.
Có điều nếu đã yêu nhau, thì cần gì phải để ý cái nhìn của người đời.
Cuộc sống này bọn họ tự trải qua, ở bên ai mới có thể khiến mình vui vẻ chỉ có chính bản thân họ biết, băn khoăn quá nhiều, chỉ càng làm mình vuột mất nhiều mà thôi.
Diệp Minh Xuyên dẫn Đường Dật đi mua quần áo xong, liền đẩy xe mua sắm đến thẳng quầy bán đồ ăn vặt.
Đường Dật đi bên cạnh, nhìn hắn ném đủ loại khoai lát, bánh quy, chocolate vào trong xe mua sắm, có chút ngạc nhiên, Diệp Minh Xuyên thích mấy thứ này từ khi nào vậy?
Diệp Minh Xuyên cầm một bịch kẹo sữa ném vào trong xe đẩy, tiến hai bước về phía trước, lại cầm lên một bịch đậu phộng, nhìn nhìn nhãn hiệu trên vỏ, không quá hài lòng thở dài, oán giận với Đường Dật, "Tiếc là rất nhiều món đồ ăn vặt ngày trước bây giờ đã không còn sản xuất, anh nhớ hồi đó em rất thích đậu phộng Hoàng lão hổ, bây giờ tìm không được nữa rồi."
Đường Dật ở một bên gật đầu, tiếp lời, "Uhm, đã ngưng sản xuất từ rất lâu rồi."
"Mua hai bịch trước nếm thử xem thế nào, nếu không ngon thì lần tới lại đổi sang loại khác vậy." Nói xong, Diệp Minh Xuyên lại ném hai bịch đậu phộng vào trong xe đẩy.
Đường Dật thấy đống đồ ăn vặt trong xe đẩy càng lúc càng cao, không khác gì một ngọn núi nhỏ, mà Diệp Minh Xuyên còn không có chút dấu hiệu muốn dừng lại nào, ngược lại càng mua càng thích thú, đành bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở, "Đừng lấy nữa, còn lấy thì không xách về nổi đâu."
Diệp Minh Xuyên nhìn lướt qua xe mua sắm, lại cúi đầu nhìn khoai lát vị dưa chuột trong tay, cuối cùng vẫn cẩn thận nghiêm túc đặt gói khoai lát vào trong xe, trước kia hắn không thích ăn đồ ăn vặt, chỉ là bây giờ ở cùng một chỗ với Đường Dật, lại nhịn không được mua này mua kia.
Trước đây bọn họ đã bỏ lỡ quá nhiều, Diệp Minh Xuyên muốn dùng mọi cách cưng chiều Đường Dật, để y ở bên mình càng vui vẻ hơn một chút.
Mà cùng lúc đó, Đường Dật cũng cảm thấy mình đang dỗ dành con nít, những biểu hiện của Diệp Minh Xuyên dạo gần đây luôn khiến y nhịn không được liên tưởng đến Tiểu Xuyên ngày trước, y còn tưởng mấy thứ này là Diệp Minh Xuyên muốn ăn.
"Còn muốn ăn gì nữa không?" Diệp Minh Xuyên đẩy xe mua sắm, quay đầu hỏi y.
Đường Dật lắc lắc đầu, về khoản ăn uống y cũng không kén chọn, hơn nữa đống đồ Diệp Minh Xuyên mua này đã đủ cho bọn họ ăn một thời gian rồi.
- ---
Trong biệt thự, lúc này là hơn tám giờ tối, Diệp An vẻ mặt lạnh như băng nhìn Tiêu Đằng ngồi trên sô pha, lạnh lùng hỏi, "Tiêu Đằng, anh còn chưa chơi đủ à?"
"Đương nhiên là chưa." Tiêu Đằng đứng lên, đi đến trước mặt Diệp An, vươn tay xoa xoa mặt cô ta, dùng giọng trầm thấp, từ tính ghé sát bên tai Diệp An nói, "Nhân tiện báo cho cô biết một tin tốt, tôi sắp đính hôn với tiểu thư nhà họ Lâm rồi."
Chân mày Diệp An lập tức nhíu lại, cô ta nghiêng đầu tránh ngón tay Tiêu Đằng, vốn dĩ cô ta cho rằng Tiêu Đằng ép buộc mình một thời gian, sau đó bọn họ có thể trở lại như lúc trước, không ngờ Tiêu Đằng vậy mà lại muốn đính hôn.
Nói như vậy, cô ta ở bên Tiêu Đằng còn có nghĩa lý gì nữa chứ, vẻ mặt cô ta lập tức tràn đầy bi thương, "Buông tha tôi đi, Tiêu Đằng, cũng buông tha cho chính bản thân anh."
Diệp An rất ít khi để lộ vẻ khẩn cầu như vậy trước mặt Tiêu Đằng, bộ dạng cô ta lúc này không khỏi khiến Tiêu Đằng có chút mềm lòng, chỉ là thỉnh cầu của cô ta, Tiêu Đằng không cách nào đáp ứng, "Không thể, cô đừng mơ có thể rời khỏi tôi."
Diệp An bây giờ cũng đã hối hận rồi, cô ta có chút không nhìn ra Tiêu Đằng rốt cuộc là có ý gì với mình, Tiêu Đằng còn thích mình, điểm này cô ta có thể nhìn ra được.
Nhưng mà chút thích này so với trước kia quả thực không đáng nhắc tới, Tiêu Đằng tuy vẫn không keo kiệt cung cấp tài nguyên cho cô ta, nhưng cách đối xử với cô ta chẳng khác gì đám minh tinh bị bao dưỡng khác, mà hôm nay, hắn thậm chí còn muốn đính hôn nữa.
Diệp An có thể chấp nhận việc bị Tiêu Đằng bao dưỡng, nhưng không cách nào chấp nhận Tiêu Đằng kết hôn rồi lại vẫn muốn bao dưỡng mình, bởi lẽ loại trước cho dù bị phát hiện tẩy trắng cũng rất dễ dàng, còn loại sau, một khi bị tung ra, e rằng cô ta không thể tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí này được nữa.
Tiêu Đằng cũng không biết ăn phải cái gì, trừng mắt nhìn Diệp An một cái, không nói câu nào, đột nhiên đạp cửa rời đi.
Đợi Tiêu Đằng đi rồi, Diệp An vội vàng nhấc điện thoại lên gọi cho Chu Sâm Vũ, điện thoại vừa được kết nối, cô ta đã bắt đầu khóc lóc kể lể, "Anh Chu cứu em với, chỉ có anh là giúp được em thôi......"
Nghe thấy tiếng Diệp An khóc, Chu Sâm Vũ cảm thấy cả trái tìm mình đều như bị bóp nát, khoảng thời gian này vì dẫn người mới mà quả thật anh ta có bỏ bê Diệp An, không ngờ chỉ mới một thời gian như vậy Diệp An đã xảy ra chuyện lớn đến thế, Chu Sâm Vũ vội vàng hỏi, "Em làm sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Đừng sợ, cứ từ từ nói."
"Anh Chu, em bị Tiêu Đằng giảm lỏng, anh ta không để em đi, còn nói nếu em bỏ trốn anh ta sẽ phong sát em, anh Chu, em phải làm thế nào bây giờ?"
Chu Sâm Vũ vừa nghe thấy vậy liền sốt ruột, truy hỏi Diệp An, "Bây giờ em ở đâu? Anh lập tức tới tìm em."
"Em không biết, anh Chu, em không biết......"
"Không sao không sao hết, em đừng lo lắng, anh sẽ lập tức đi tìm em." Tuy Diệp An không nói ra được địa chỉ cụ thể của mình, nhưng lần này gọi điện cô ta dùng máy để bàn, thế nên Chu Sâm Vũ muốn tra ra nơi cô ta đang ở cũng không phải chuyện gì khó khăn.
Diệp An đương nhiên không bị Tiêu Đằng giam lỏng, ngoại trừ buổi tối mỗi ngày phải quay lại đây, thời điểm khác cô ta đều tự do, có điều bây giờ cô ta muốn triệt để quăng Tiêu Đằng, đương nhiên cần tìm một nơi khác để ở.
Chỉ là cô ta không biết Tiêu Đằng rốt cuộc còn bao nhiêu con bài chưa lật, nếu như cô ta tự mình rời đi, sau này bị Tiêu Đằng bắt về sẽ không dễ giải thích, nhưng nếu có thêm người khác, thì ít nhất cô ta cũng có thêm lý do.
Sau khi chấm dứt cuộc gọi với Chu Sâm Vũ, Diệp An nắm ống nghe điện thoại, do dự rất lâu vẫn bấm dãy số kia.
Cô ta nghĩ Diệp Minh Xuyên nếu đã cứu mình một lần, vậy thì rất có thể sẽ có lần thứ hai, tuy bây giờ cô ta đã không còn bất kỳ ảo tưởng gì với Diệp Minh Xuyên nữa rồi, nhưng lợi dụng một chút cũng không phải không thể.
Dãy số kia cô ta đã sớm thuộc nằm lòng, Diệp An áp ống nghe bên tai, im lặng chờ người ở đầu kia điện thoại nhấc máy, tiếng chuông vang hồi lâu mới có người nhận, Diệp An không cho người ở đầu dây bên kia cơ hội mở miệng, đã vội vàng bật khóc thút thít, nói, "Anh Diệp, xin anh cứu em với, em không chịu nổi anh ta nữa rồi, chỉ còn anh cứu được em thôi, anh Diệp, cầu xin anh mà......"
Thật vất vả mới đợi được đầu dây bên kia dứt tiếng, Đường Dật cuối cùng đã có thể mở miệng, y chỉ nói đúng bốn chữ, "Tôi là Đường Dật."
Đường Dật vừa mới dứt lời, điện thoại đã cạch một tiếng bị người ở đầu dây bên kia cúp máy.
"Ai thế?" Diệp Minh Xuyên bưng hai bát mì từ phòng bếp đi ra.
"Diệp An." Đường Dật đáp.
"Không cần để ý tới cô ta." Diệp Minh Xuyên cũng không hỏi là chuyện gì, đặt mì lên trên bàn, lại nhận lấy điện thoại từ trong tay Đường Dật, trực tiếp kéo số của Diệp An vào sổ đen, sau đó cười ha hả nói với Đường Dật, "Qua nếm thử xem mùi vị món mì khô anh vừa học này thế nào."
Tiêu Đằng kỳ thực cũng không định đính hôn với tiểu thư nhà họ Lâm, hắn ta nói ra chuyện này chẳng qua là để xem thử phản ứng của Diệp An thế nào thôi, trong lòng hắn ta vẫn còn chút mong đợi với Diệp An, nhưng mà phản ứng của Diệp An thật sự quá lạnh nhạt, quá khiến hắn thất vọng.
Ấy là hắn ta chưa biết, vẫn còn thứ khiến hắn ta thất vọng hơn đang chờ phía trước, Diệp An đang lên kế hoạch rời khỏi hắn ta.
- ---
Ảnh chụp Diệp Minh Xuyên cùng Đường Dật mua quần áo ở trung tâm thương mại lúc trước bị người đăng lên một diễn đàn thần quái không quá nổi tiếng, chủ topic nói, ngày hôm qua khi cô đi dạo phố, vốn là nhìn thấy hai anh trai tương tác với nhau rất đáng yêu, nên mới lấy di động chụp hai bức, không ngờ hôm nay mở ảnh ra xem, người bên trên vậy mà lại biến thành Diệp Minh Xuyên cùng Đường Dật.
Chủ topic tỏ vẻ mình đang cắn hạt dưa cũng bị dọa tới mức làm rớt, bây giờ muốn nhờ mọi người phán đoán thử xem đây là do có người cố tình photoshop trêu chọc, hay thật sự xuất hiện hiện tượng thần quái.
Trong bức ảnh chủ topic đăng kèm, Đường Dật đang mặc thử chiếc áo gió màu đen kia, trên cánh tay trái của Diệp Minh Xuyên vắt áo khoác Đường Dật vừa cởi ra, hắn vươn tay, muốn giúp Đường Dật sửa lại cổ áo.
Ở tấm ảnh còn lại, Diệp Minh Xuyên đứng phía sau Đường Dật, hai tay ôm eo Đường Dật, hơi hơi cúi đầu, hẳn là đang giúp Đường Dật cài lại dây áo phía trước.
L1*: "Sô pha~"
*L1: Lầu 1 – comment đầu tiên, L2, L3...!tương tự
L2: "Đằng trước có bán hạt dẻ cười không"
L3: "Một con ma chết cóng nhảy dựng lên, tắt điều hòa của chủ topic đi, tiếp đó xốc chăn của chủ topic lên, chui vào trong."
L8: "Âu sệt! Chủ topic lợi hại thật đấy, tùy tiện dạo phố thôi cũng gặp được tin tức bùng nổ như vậy."
L12: "Theo như phán đoán từ hỏa nhãn kim tinh của lão Tôn đây, ảnh này hẳn không phải là photoshop."
L15: "Căn cứ bao năm kinh nghiệm của lão đạo, hai bức ảnh này của chủ topic không hề có dấu vết chỉnh sửa."
L17: "Hai bức ảnh này của chủ topic chọn góc chụp rất tốt, xử lý ánh sáng cũng không có chỗ nào để chê, có thể nhìn ra được chủ topic có kỹ năng chụp ảnh nhất định, thể hiện ra được hết cái loại cảm giác tim hồng bay phấp phới giữa Diệp Minh Xuyên và Đường Dật, xin hỏi ảnh chụp loại này còn không, có thể cho bạn nhỏ này xin thêm không?"
L18: "Ôi trời cái cách hình dung của lầu trên, tim hồng bay phấp phới, ha ha ha ha!"
L21: "L17 đúng là quỷ nịnh hót mà, ta phải cô lập mi, ném sâu vào người mi, vứt hộp bút của mi ra ngoài hành lang, đi WC không dẫn theo mi, trực nhật đùn hết cho mi!"
L23: "Chủ topic cũng thú vị thật đấy, chụp lén thì chụp lén, lại còn sửa thành sự kiện thần quái gì nữa chứ, làm vậy hay ho lắm à? Giả dối!"
L25: "Quỷ nịnh hót, cô lập mi."
L33: "Cmn! Chủ topic tui cũng muốn! Đường nhà Diệp Đường quả thật không đủ ăn mà!"
......
L41: "Tui là chủ topic đây, muốn làm sáng tỏ một chút, ngày hôm qua lúc tui chụp ảnh hai anh trai kia thật sự không phát hiện bọn họ là Diệp Minh Xuyên và Đường Dật, mà chỉ là hai người bình thường thôi, chứ không tui đã chẳng bình tĩnh chụp ảnh như vậy."
L46: "Tui mặc kệ tui mặc kệ, chủ topic nhất định đang khoe khoang!"
L55: "Vậy chủ topic có thể tả lại một chút diện mạo của hai anh trai bạn trông thấy hôm qua không?"
L70: "Trả lời L55, bây giờ trong đầu không còn một chút ấn tượng nào, nhưng tôi dám khẳng định ngày hôm qua người tôi nhìn thấy chắc chắn không phải Diệp Minh Xuyên và Đường Dật!"
......
Topic này có tới hơn ngàn comment nhưng cũng không đưa ra được đáp án cụ thể nào, đến cuối cùng mọi người nói lệch chủ đề hết trơn, đều là thảo luận Diệp Minh Xuyên ở bên Đường Dật từ khi nào, thậm chí có người có tâm còn đăng hai bức ảnh này lên weibo, nhất thời trên mạng lại dấy lên một trận gió tanh mưa máu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...