Diệp An từng viết một cuốn sách, tựa đề là "Luồng gió ấm", viết mười ba năm, ba mươi vạn chữ, chỉ còn một chương là kết thúc, nhưng một chương cuối cùng này, y đã viết bảy năm, thẳng đến lúc chết vẫn chưa viết xong.
Mà lúc này, y rốt cuộc cũng biết kết cục là gì.
Truyện kể rằng có hai tên nhóc sống nương tựa nhau trong góc khuất hẻo lánh u ám của thành phố, một ngây ngô ngốc nghếch, một thông tuệ trời sinh.
Thành phố giàu có, sầm uất, giữa đêm mà đủ loại ánh đèn màu còn soi tỏ như bàn ngày, thế mà lại tồn tại một Ám Hà dơ bẩn, lại hỗn loạn.
Hai tên nhóc số tuổi cộng lại chưa đến mười lăm rốt cuộc làm thế nào sinh tồn ở một nơi tràn ngập tuyệt vọng, đến hít thở cũng không thông như Ám Hà, Diệp An không dùng bao nhiêu bút mực miêu tả, nhưng mỗi lần xuất hiện một đoạn ngắn, cũng đủ khiến người đọc xót xa khó nhịn.
Sau này, đứa nhóc thông minh dẫn theo đứa ngốc đến nương tựa dưới tay một vị đại ca.
Nhưng sau đó, nó lại vứt bỏ đứa ngốc, không muốn cùng đứa ngốc nữa.
.......
Rất nhiều năm về sau, nó nhìn đứa ngốc dần trưởng thành, trở thành cảnh sát, có bạn bè, gia đình của riêng mình, sống một cuộc đời mà lúc trước chúng nó hằng ao ước.
Mà nó thì vẫn như trước kia, giãy dụa ở Ám Hà, trên tay dính đầy máu tươi, vĩnh viễn cũng không thể thoát ra.
......
Thế nhưng vẫn muốn cảm ơn thời gian, đã đối xử tốt với người mà ta yêu thương.
- ------
Diệp An ngồi trước máy tính, trên mặt là nụ cười mơ hồ, hai tay đặt trên bàn phím chầm chậm gõ xuống câu cuối cùng quyển sách:
"Cậu là luồng gió ấm tôi tưởng niệm suốt mùa đông."
Cậu là luồng gió ấm tôi tưởng niệm suốt mùa đông.
Nhưng tôi biết, chỉ đến khi mùa đông chấm dứt, cậu mới xuất hiện.
Mà tôi, rốt cuộc không thể qua được mùa đông này.
Cuốn "Luồng gió ấm" này của Diệp An ở trên mạng cũng coi như có chút danh tiếng, đã qua mười ba năm vẫn có không ít độc giả thường xuyên ở dưới phần bình luận ném hoa, thúc giục chương mới.
Diệp An ở cuối chương gõ xuống ba chữ "Toàn văn hoàn", sau đó kiểm tra từ đầu đến cuối một lần, phát hiện không còn gì sơ sót, liền ấn nút đăng bài.
Một câu chuyện này xem như kết thúc, mà Diệp An, cũng không còn vướng bận gì nữa.
Những chuyện trong quá khứ đều đã trôi qua, chấp nhiệm một đời của y, cũng nên đến lúc buông bỏ.
Lần này, y muốn sống cho thật tốt, không dính dáng gì đến hắn nữa, biết được cuộc sống của hắn bây giờ tốt hơn trước kia nhiều lắm, vậy là đủ rồi.
Y đã học được một điều, người không thể quá tham lam, phải biết thỏa mãn với những gì mình có.
Chỉ là Đường Dật....
Cho đến tận lúc này, y vẫn có chút không phân biệt nổi đến cùng mình là Diệp An, hay là Đường Dật.
Y vẫn cho rằng mình là Diệp An, nhưng ký ức trong đầu, phản ứng bản năng của cơ thể lại nói cho y biết, y đồng thời cũng là Đường Dật.
Chỉ là cái người tên Đường Dật này ích kỷ cố chấp đến mức đáng sợ, có thể làm bất cứ chuyện gì chỉ cần đạt được mục đích, không quan tâm đến hậu quả.
Nếu như đây là trong một cuốn tiểu thuyết đang lưu hành, Diệp An phỏng chừng chính là con cóc muốn trả giá hết thảy để được lại gần thiên nga, còn Đường Dật, sẽ là nhân vật phản diện nghĩ mọi cách độc chiếm con thiên nga ấy.
Bất quá dù là gì thì cũng đều là pháo hôi, không có được kết cục tốt cả thôi.
Đường Dật thích Diệp Minh Xuyên, mà Diệp Minh Xuyên lúc này lại có hảo cảm với Diệp An, vậy nên Đường Dật liền nghĩ mọi cách làm hại cô gái tên Diệp An kia.
Cũng chính vì thế mà có một màn lừa cô gái kia đến Thịnh Phong, kết quả cuối cùng trộm gà không thành còn mất nắm gạo, càng khiến Diệp Minh Xuyên thêm chán ghét mình.
Nhưng vậy thì sao chứ?
Câu này của Diệp An là đang hỏi Đường Dật, nhưng đồng thời cũng là hỏi chính mình.
Chỉ là lúc này, Diệp An cũng chính là Đường Dật, đâu thể phân biệt rạch ròi như vậy được.
- -----
Điện thoại di động trên tủ đầu giường đột ngột đổ chuông, Đường Dật thoáng sửng sốt, sau đó rời khỏi bàn máy tính, đi vào phòng ngủ, cầm điện thoại lên, màn hình biểu thị người gọi là Chu Dao, người đại diện của Đường Dật, một cô gái đã ngoài ba lăm mà vẫn chưa kết hôn.
Đường Dật ấn nút nghe, đưa điện thoại lên tai, "Alo, chị Chu."
Chu Dao ở đầu dây bên kia cũng không khách khí với Đường Dật, giọng điệu dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, "Ngày mai tôi đưa cậu đi thử vai "Từ kính", Diệp An cùng Diệp Minh Xuyên đều sẽ đến, cậu thành thật một chút cho tôi, đừng tưởng ba cái chuyện cậu làm kia không một ai hay biết!"
Đường Dật cái gì cũng không phản bác, chỉ đáp, "Em biết rồi, chị Chu."
"Được rồi, sau này cậu thấy Diệp An thì tránh cho xa một chút đi." Chu Dao ngừng một lát mới nói tiếp, "Lần này thử vai "Từ kính", nếu qua thì thôi, nhưng tốt nhất là không qua.
Đương nhiên cậu cũng đừng ôm hy vọng quá lớn làm gì, bộ phim "Từ kính" này là do Diệp Minh Xuyên đích thân đầu tư, cậu ta đã không muốn dùng cậu thì dù cậu có diễn hay cách mấy cũng vô dụng.
Tôi không quản cậu ôm tâm tư gì với Diệp Minh Xuyên, sau này cậu cách cậu ta xa một chút cho tôi!"
"Em biết rồi." Giọng Đường Dật không lớn, nhưng cũng đủ để Chu Dao ở bên kia đầu dây nghe được.
Nhưng xét thấy trước giờ Đường Dật từng gây nên quá nhiều chuyện phiền phức, Chu Dao vẫn không yên tâm, lại nhấn mạnh thêm một lần, "Đường Dật, tôi cho cậu biết, Diệp An không phải là người cậu có thể chọc đâu, Diệp Minh Xuyên lại càng không phải người cậu có thể dây vào.
Thiên phú của cậu không tồi, tôi thực không hy vọng cậu vì những người này mà lãng phí thiên phú của mình!"
"Chị Chu, lúc trước là em không hiểu chuyện, sau này sẽ không như vậy nữa."
"Hy vọng đây không phải lời chóp lưỡi đầu môi của cậu.
Được rồi, sáng mai bảy giờ tôi sẽ tới đón cậu, cậu nhớ chuẩn bị một chút."
"Vâng, cảm ơn chị Chu."
Đường Dật vừa nói dứt câu, Chu Dao đã dập máy.
Đường Dật cũng không tức giận, chỉ cười cười, y biết Chu Dao là kiểu người khẩu xà tâm phật điển hình, bằng không y gây chuyện nhiều như vậy, vào tay người đại diện khác, sớm đã bị đóng băng rồi, cho dù không bị đóng băng hoạt động đi nữa, thì tài nguyên tới tay cũng giảm sút rất nhiều.
Nhưng Chu Dao người này, gặp được nhân vật thích hợp, vẫn nghĩ đến tranh thủ cho y đầu tiên.
Đường Dật lúc trước cũng rất cảm kích Chu Dao, chỉ là cậu ta cứ hễ đụng đến Diệp Minh Xuyên thì lại mất hết lý trí, cả người giống như phát điên vậy, đến cuối cùng làm ra chuyện gì đến chính bản thân mình cũng không biết.
Bất quá sau này sẽ không như thế nữa.
Trong phòng ngủ của Đường Dật dán rất nhiều poster Diệp Minh Xuyên, y vốn định dỡ hết xuống, nhưng vừa trông thấy hình Diệp Minh Xuyên đứng dưới tán cây hòe, lại có chút luyến tiếc.
Đường Dật còn nhớ rõ lần đầu tiên y tận mắt trông thấy Diệp Minh Xuyên, người đàn ông kia đứng trên sân khấu nhận giải, trên người mặc tây trang đen tinh xảo, trong tay cầm micro, dưới ánh đèn nhu hòa cười thực dịu dàng.
Khi ấy Diệp Minh Xuyên đã ra mắt hai năm, nhưng trước đó hắn hoặc là nhận vai quần chúng, hoặc là đóng mấy vai phụ không quá nổi bật, mãi đến sau này tham gia bộ phim "Quang cảnh khó quên", đoạt được giải thưởng người mới xuất sắc nhất cùng nam phụ xuất sắc nhất, Đường Dật mới xem như biết đến hắn.
Mà Đường Dật một cái liếc mắt này liền chung tình.
Thôi thôi, nếu như trong lòng đã xác định không còn thương nhớ người này nữa, thì có dỡ poster xuống hay không cũng có khác gì đâu.
Nơi Đường Dật ở là do công ty sắp xếp, nằm ngoài ngoại thành, giao thông không quá thuận tiện, nhưng được cái không khí trong lành.
Mở cửa ra liền trông thấy một vườn rau nhỏ, chỉ là lúc này mới đầu xuân, còn chưa nhìn ra được chủng loại rau, chỉ thấy một ít mầm non mới nhú lên khỏi mặt đất.
Trông ra xa một chút có thể thấy một dòng sống nhỏ uốn lượn, nước sông trong veo thấy đáy, dưới ánh mặt trời buổi sớm tựa như phát ra ánh sáng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...