Nở Rộ

Ánh đèn mờ ảo.

Một bóng người co ro trên ghế, gập người như một con tôm, hai cánh tay buông thõng rũ rượi, mềm nhũn che đi đôi mắt.

Dung Nham ngồi trên chiếc sofa gần đó, mặt không chút biểu cảm, nốc từng cốc rượu mạnh.

Tần Tống mở cửa, vội vàng bước vào, đập vào mắt anh là cảnh tượng yên lặng
như vậy. “Tiểu Tứ…” Ánh mắt Dung Nham nhìn tới, Tần Tống cứng họng,
không thốt ra được nửa câu sau.

Kỷ Nam lập tức ngồi dậy, lắp bắp hỏi: “Mọi người đâu?”

Tần Tống do dự nhìn về phía Dung Nham, nếu anh biết Dung Nham ở đây, cho
thêm mười lá gan nữa chắc anh cũng chẳng dám mò tới. Con người anh hai
này, lúc bình thường thì hoà nhã, phong độ, nhưng lúc giận dữ thì đáng
sợ hơn bất kỳ ai. Đắc tội với đại ca, nhiều nhất cũng chỉ bị một trận
đòn, với anh ba thì bị mắng vài câu, nhưng với anh hai, không ai biết
mức độ điên khùng của anh ta đến đâu, không biết mới là đáng sợ. Lúc này Tần Tống vô cùng lo sợ.

“Tống, bọn Lý Nham đâu?” Kỷ Nam không
thèm đi giày, bước chân trần về phía Tần Tống, ấn vào vai anh lay mạnh.
Tần Tống bị Kỷ Nam hành hạ đến mất hồn mất vía, vội vàng khai: “Yến Hồi
nói, vẫn đang trong tay bọn nước ngoài kia. Yến Hồi không buôn vũ khí,
cũng không kết giao gì với bọn họ, hơn nữa… Tiểu Tứ, đừng lắc nữa được
không, em sắp nôn ra máu rồi đây này!”

Kỷ Nam buông anh ra, quay người cầm áo khoác rồi bước ra ngoài.

Tay chưa chạm đến cửa đã bị kéo mạnh ngược lại. Dung Nham siết chặt cô vào lòng, sắc mặt nghiêm nghị: “Tiểu Lục, ra ngoài!”

Tần Tống toát mồ hôi, chạy nhanh ra ngoài. Đừng nói là anh không có nghĩa
khí, kỳ thực họ đều biết, giữa anh hai và Tiểu Tứ luôn luôn có sự khác
biệt, Dung Nham chẳng bao giờ làm khó Kỷ Nam cả.

Kỷ Nam cựa quậy trong vòng tay Dung Nham. Dung Nham mặc kệ, cứ coi cô như con cún nhỏ trong lòng, hai tay ôm chặt không buông.

Sức phụ nữ dù gì cũng không lại được sức đàn ông, một hồi sau, Kỷ Nam không còn cựa quậy nữa, gục đầu vào ngực Dung Nham khóc tu tu.

“Anh

hai… anh để em đi đi! Xin anh đấy…” Kỷ Nam nắm lấy cổ áo anh, ngước nhìn anh thật đáng thương, đôi mắt to tròn rớm lệ, ngây thơ như chú nai con.

Trong lòng Dung Nham rất đau đớn, nhưng đôi tay vẫn không thả lòng: “Em nghĩ, anh không can em thì em có thể cứu được người à? Anh cả đâu?” Anh lấy
tay lau nước mắt cho cô. “Hơn nữa, Tiểu Tứ, lúc đó anh đã không ra tay
ngăn cản, bây giờ sao có thể phản ngược lại được?”

Kỷ Nam tuyệt vọng: “Tại sao? Anh cả đối phó với Phương Diệc Thành, sao lại phải liên luỵ đến anh ấy?”

Cô nghĩ tới Lý Nham giờ này không biết đang phải chịu đựng những gì, trong lòng như lửa đốt.

Hành động lần này của tổ công tác đặc biệt phía công an chắc chắn có kẻ tiết lộ, hay nói cách khác, đây là một cái bẫy. Bọn người nước ngoài kia đã
nhiều lần bị tóm vào tay Phương Diệc Thành, lần này chúng tổng phản
công, nhóm của Phương Diệc Thành bị bắt bảy người, trong đó có Lý Nham.

Dung Nham cười nhạt, ghé sát mặt Kỷ Nam, hai người như nói với nhau bằng hơi thở: “Tiểu Tứ, em nói xem… em nói cho anh biết, anh đang vì cái gì
đây?”

Trong mắt anh như có tà khí, nước mắt Kỷ Nam lại càng giàn giụa.

“Anh cả chẳng muốn đối phó với ai hết, nếu không hội Phương Diệc Thành gục
hết cũng chưa đủ. Chẳng qua anh chỉ muốn cảnh cáo Phương Diệc Thành một
chút thôi.”

Theo ý của anh ấy, chẳng qua là muốn mượn tay bọn
người nước ngoài để nhổ Phương Diệc Thành, cho nên lúc bọn người kia đến dò hỏi Lương Phi Phàm, Dung Nham đã đồng ý.

Lúc đưa tin này cho Lương Phi Phàm, anh cũng đã biểu đạt suy nghĩ của mình, Lương Phi Phàm
chỉ cười nhạt: “Muốn khử Phương Diệc Thành, tôi có hàng trăm cách, nhưng tôi không muốn dùng những thủ đoạn này để có được cô ấy.”

Dung
Nham khẽ rung vai, kỳ thực, anh cả lo nếu Phương Diệc Thành chết, anh sẽ không còn cơ hội để tống anh ta ra khỏi trái tim của Cố Yên nữa, còn gì có thể vĩnh cửu hơn cái chết của người yêu cơ chứ?

Tuy nhiên,
Dung Nham không nghĩ vậy, Tiểu Tứ và Cố Yên không giống nhau, chỉ cần
bên cạnh cô không có người đó, dần dần anh sẽ chiếm được trái tim cô.

“Đừng khóc nữa, Tiểu Tứ, đừng khóc, tim anh sắp bị em khóc tan ra rồi.” Giọng Dung Nham ôn tồn, nhẹ nhàng dỗ dành cô.


Kỷ Nam không còn sức lực gục vào lòng anh, buồn rầu gọi: “Anh hai!”

“Sao?”

Kỷ Nam đứng thẳng người, nhẹ nhàng đẩy anh ra, bước về sau một bước, mặt đẫm nước mắt khiến Dung Nham càng nhìn càng si mê.

Cô dùng bả vai gạt nước mắt, nghiến răng, nhanh chóng cởi bỏ áo phông, vòng tay ra sau tháo tấm vải quấn ngực.

Dung Nham nhìn chằm chằm vào cô, thân thể trắng muốt với những đường cong
mềm mại. Chiếc eo thon gọn, đường cong mê hoặc, bên dưới là chiếc quần
bò thẳng tuột. Kiểu bán khoả thân của cô vừa thuần khiết lại vừa mang sự mê hoặc chết người.

Kỷ Nam ép sát người Dung Nham, nắm lấy tay anh, đặt lên ngực cô, tay kia vòng qua cổ anh, tặng anh một nụ hôn thắm thiết.

Hơi thở Dung Nham gấp gáp, mắt hoa lên. Anh khép chặt cánh tay, xoa bóp
trên bộ ngực mềm mại của cô. Miệng cô kêu khẽ, anh vội chụp tới, ngậm
lấy môi cô, lưỡi dần dần đi vào khoang miệng, quấn quýt với lưỡi cô.

Kỷ Nam tê dại. Cô là người đem đến cho anh cảm giác dục vọng mãnh liệt hơn bất kỳ người phụ nữ nào khác.

Bàn tay anh mở cúc quần bò của cô, kéo khoá.

Tay anh men theo đường eo tuột xuống dưới, giữ lấy phần hông mịn màng, cùng lúc ấn chặt phần dưới của cô vào phần nhạy cảm của mình.

Kỷ Nam bỗng nhiên bật khóc.

Trong phút chốc, toàn thân Dung Nham cứng đờ, anh từ từ buông cô ra, giúp cô
chỉnh lại quần, mặc lại áo ngoài cho cô. Kỷ Nam khóc không thành tiếng,
vùi đầu vào ngực anh khóc đến ướt cả một vùng ngực áo.

“Sợ rồi à?” Giọng anh hơi gấp gáp, như vẫn còn chút dục vọng trong người.

Kỷ Nam không trả lời, càng khóc thảm thiết hơn.

Dung Nham thở dài, ôm cô đi tới sofa bên cạnh, đặt cô ngồi lên đùi mình.


Có lẽ cả cuộc đời, nước mắt của Kỷ Nam cũng không rơi nhiều như hôm nay.

Dung Nham trước giờ vẫn cứng rắn, giờ cũng từng chút, từng chút bị nước mắt
của cô làm cho mềm yếu. Anh vốn nghĩ, cô tự dâng hiến thì cứ nhận, còn
về Lý Nham, anh cả không xử lý anh ta, anh cũng không muốn tha, dám động đến người phụ nữ của anh, kết cục chỉ có một chữ chết.

Kỷ Nam khóc nấc lên: “Đã nói rồi… chỉ cần em đồng ý… em sẽ thích anh ấy! Em sẽ ở bên anh ấy… Anh… anh… nói lời không giữ lời…”

Dung Nham như bị cuốn khỏi một cái động lớn.

Đêm hôm đó, dưới bầu trời đầy sao, gió trên đỉnh núi thổi tà váy trắng của
Tiểu Tứ tung bay như tiên nữ, đôi mắt long lanh, còn xao xuyến hơn cả
những vì sao trên trời. Hai người nằm trong xe, vừa ngắm sao vừa uống
rượu. Chợt hứng tình, anh quay sang hồn nhẹ lên môi cô, cô bị đè dưới
thân anh, mặt ửng đỏ. Anh cười và buông cô ra, Tiểu Tứ ôm cổ anh và hỏi
một cách nghiêm túc: “Anh thề đi, anh chỉ thích mình em thôi, em sẽ đi
với anh, được không?”

Lúc đó, anh trả lời cô thế nào? Ồ, anh
nói: “Tiểu Tứ, anh chỉ có thể đảm bảo rằng, dù sống với ai, người anh
thích nhất vẫn là em.”

Các vì sao trong mắt Tiểu Tứ trong chốc lát bỗng vụt tắt.

Lúc đó, Dung Nham chỉ nghĩ rằng, làm gì có ai có thể suốt đời chỉ yêu một
người? Đặt cô ấy ở vị trí quan trọng nhất là được rồi còn gì?

Nhưng Tiểu Tứ ngoan cường của anh cứ thế dần rời xa anh. Vào một ngày anh
chợt tỉnh ngộ, thì Tiểu Tứ mạnh mẽ, kiên định và dũng cảm của anh lại
nói, xin lỗi anh hai.

Dung Nham anh là ai chứ? Anh cười một cách vô vị: “Không sao đâu, Tiểu Tứ, chỉ cần em thích, em muốn, anh hai chỉ
cần nhìn thấy em vui là được rồi.”

Tuy vậy, khi thấy cô đi lại,
cười nói với người đàn ông khác, nhìn bộ dạng giấu diếm của cô khi thay
những bộ váy mà người khác tặng, mặt mày ửng đỏ, trong lòng anh khó chịu vô cùng.

“Tiểu Tứ, anh hai hối hận rồi. Chúng mình… bắt đầu lại từ đầu được không?” Anh ôm lấy cô, như ôm cả thế giới.

Người được ôm không nói gì.

Anh cúi đầu hôn cô, hôn loạn trên mặt cô, hôn hàng lông mày, hôn môi, bắt cô phải trả lời.


Kỷ Nam khó khăn mở lời: “Em có thể hiến dâng thân thể cho anh… nếu anh có
được em rồi đồng ý đi cứu anh ấy. Nếu như… nếu như anh ấy vì chuyện này
mà không cần em nữa, em cũng đành chôn chặt anh ấy trong lòng mà yêu
suốt cuộc đời này. Nếu như vậy, anh hai, em cũng sẽ hận anh suốt đời.”

Dung Nham dí tay lên trán cô, hai người ngồi trở lại sofa.

Đang chợp mắt, Kỷ Nam cảm thấy trên mí mắt ươn ướt, cô cũng chẳng thèm mở mắt xem đó là cái gì.

Dung Nham rơi lệ, đau khổ như khắc vào xương cốt: “Anh chẳng qua là đến với
em muộn hơn mà thôi… Tiểu Tứ… Tiểu Tứ… chẳng lẽ em không thể đợi anh
sao?”

Làm sao có thể đợi được? Trong chuyện tình cảm, một ngày
mà như nghìn năm. Anh nghĩ đó chẳng qua chỉ là một khoảng thời gian, nào có biết đã bỏ lỡ cả cuộc đời.

Dung Nham ôm chặt cô, rất lâu, rất lâu sau cũng không nói không rằng, lâu đến mức Kỷ Nam nghĩ anh ngủ mất rồi.

“Anh chỉ có thể đảm bảo, trong thời gian này, anh ta sẽ không bị nguy hiểm
về tính mạng. Còn muốn bọn họ thả anh ta ra, vẫn phải đại ca nói mới
được.”

Dung Nham tiếp tục nói chuyện, tâm trạng đã bình tĩnh trở lại, lại là nhị công tử phong độ, phóng khoáng của nhà họ Dung. Anh đặt Kỷ Nam trên sofa, nhặt quần áo dưới đất đưa cho cô, quay người châm một điếu thuốc.

Kỷ Nam đỏ mặt, quay mặt mặc lại quần áo.

“Anh hai, cảm ơn anh.” Kỷ Nam cảm động nói. Việc kinh doanh ngoài biên giới
trước đây do anh hai thay đại ca phụ trách, nhóm người ngoài biên giới
kia chắc chắn cũng sẽ nể nang anh. Anh có thể bảo đảm như vậy, Lý Nham
nhất định sẽ được an toàn.

Dung Nham cười đau khổ: “Cảm ơn gì chứ!”

Kỷ Nam nhảy khỏi sofa đi ra ngoài, Dung Nham bỗng lại gọi giật cô lại: “Tiểu Tứ!”

Kỷ Nam quay đầu: “Sao anh?”

Dung Nham rít mạnh một hơi thuốc lá, cười nói: “Không có gì, đi đi. Anh chỉ muốn… muốn gọi em một tiếng.”

Thực ra không phải như vậy. Tiểu Tứ, thực ra anh vẫn muốn hỏi, tại sao? Tại
sao lại không thể đợi anh? Bây giờ, em bỏ anh một mình ở đây, anh phải
làm sao đây?

Điếu thuốc lụi dần, Dung Nham nhìn theo bóng Kỷ Nam đang vội vã rời đi, đôi mắt từ từ nhoà lệ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận