Hôm nay là ngày họp lớp mọi người trở về trường đại học sau mấy năm ra trường. Vốn dĩ Bảo Vy không đi tại lúc trước từ khi xảy ra chuyện Thiên Ân thì dần như cô mất tình cảm của các bạn trong lớp. Ai cũng nói cô mang cái danh ham giàu chê nghèo nên cô không muốn tới. Tới nơi đó cô cũng chẳng vui thêm được gì nhưng Chí Liên lại lôi cô đến. Chí Liên nói cô cứ mặc kệ họ, dù sao bây giờ cô đã rất thành công thì sợ gì. Cô và Chí Liên trở về trường. Việc này khiến cô khó khăn khi lựa chọn. Nếu cô trở về thì tức là sẽ không dự sinh nhật Khánh Anh do Duy Tuấn và Tuấn Hiền tổ chức. Nhưng nếu cô không trở về và đi dự thì Chí Liên và mọi người sẽ nói cô ham công việc, ham giàu sang hơn bạn bè. Dù gì 5 năm trước cô đã bị gán cái mác đó rồi cô không sợ nhưng hôm nay cô lại lựa chọn trở về trường bởi vì cô muốn bản thân bị mình làm tổn thương nữa.
Cô trở về trường trong một hình hài đơn giản không quá cầu kì chau chuốt để thể hiện cô là 1 nữ doanh nhân.
Khi trở về trường, đúng ngay lúc trường tổ chức văn nghệ. Vào tới trường thì Chí Liên ham vui bám vào sân khấu xem các đàn em hậu bối ca hát với nhau rồi cùng trò chuyện với bạn bè cũ nhìn chung mối quan hệ Chí Liên rộng hơn Bảo Vy. Còn Bảo Vy đi tham quan từng nơi trong trường. Cô đi ngang một lớp học, đó chính là lớp mà cô đã học 5 năm trong quá khứ. Do hôm nay là chủ nhật mà trường tổ chức văn nghệ nên các lớp học trống rỗng. Và mình cô ôn lại hồi ức.
Cô bước vào lớp ngồi vào chiếc bàn mà 5 năm trước cô hay ngồi học mỗi khi khi đến đây. Cô ngồi xuống nhẹ mỉm cười thì trong vô thức hồi ức hiện về.
. . .
Khi đó lớp đang học, cô đang chăm chú nghe giảng và giáo viên đang hăng say thì có một giọng nam chen vào phá tan sự yên tĩnh của lớp học.
- Xin lỗi thầy, thầy có thể cho em vào học được không?
Câu nói của người con trai đó làm thu hút sự chú ý của mọi sinh viên trong lớp học.
Lúc đầu cô lo cắm đầu ghi không để ý cho tới khi Chí Liên khìu cô, cô nhìn Chí Liên thì Chí Liên chỉ ra ngoài cửa và cô nhìn theo, thấy Thiên Ân cô nhíu mày, tự hỏi anh đến đây làm gì?.
- Em hãy cho tôi một lí do thì tôi sẽ cho em vào học?_ Thầy giáo nói. Thầy cũng đã gần 40.
Thiên Ân nhìn Bảo Vy rồi cong miệng cười.
- Bạn gái em đang ngồi học trong đó, em muốn vào học chung với cô ấy._ Anh không chỉ nói mà còn chỉ cho thầy giáo biết.
Cô nghe thế trợn mắt lên thật sự cô rất muốn mắng anh một câu "anh điên à!". Cô chỉ trầm tính, ít nói, ít cười không phải dịu dàng đoan trang, nhìn vậy đừng hiểu lầm cô hiền thục thật ra cô đanh đá ngầm. Người chứng kiến bản chất này chỉ có Thiên Ân.
Nghe Thiên Ân nói vậy cả lớp oh lên mọi người chuyện sự tập trung về Bảo Vy. Với câu nói đó Thiên Ân được thầy giáo cho vào lớp. Được vào lớp anh liền ngồi chung bàn với Bảo Vy. Suốt tiết học anh toàn ngồi ngắm cô nhưng chỉ là ngắm lén, khi cô bắt gặp anh giả vờ nhìn lên bảng hoặc nhìn vào tập cô. Chí Liên ngồi kế bên chỉ biết cười lén không dám cười ra mặt vì khi Thiên Ân ngồi xuống Chí Liên trêu Bảo Vy và ngay lập tức nhận cái trừng mắt đáng sợ từ Bảo Vy. Khi học xong mọi người ra về, Chí Liên ra về trước, lớp chỉ còn Bảo Vy và Thiên Ân. Cô từ từ thu dọn đồ đạt.
- Về thôi Bảo Vy._ Thiên Ân nhắc, ngay tức thì cô ném nguyên chiếc cặp vào người anh khiến anh bất ngờ về độ đanh đá của cô.
- Ai bảo với anh tôi là bạn gái của anh?
- Anh chỉ nói vậy chỉ để vào lớp thôi em cần đanh đá đến vậy không?_ Thiên Ân dở khóc dở cười ôm lấy cặp cô vào lòng.
- Anh vừa nói gì?_ Cô hỏi lại.
- Không, không có gì. Giờ về được chưa?
- Cảnh cáo anh lần cuối. Từ đầu anh đã hứa chúng ta làm bạn nếu dở trò ma qủy muốn mọi người chú ý thì tìm người khác đi._ Cô đanh đá đến mức độ ấy.
- Bộ anh theo đuổi em là phạm tội sao?_ Thiên Ân cười khổ.
- Chỉ là anh có từng nghĩ có bao giờ tôi xứng với anh chưa? Tôi không xinh, cũng chẳng giỏi, không thân thiện, sức khoẻ lại yếu chẳng có tài gì, không có tiền cũng chẳng nhiều quyền lực. Còn anh, là hot boy, học giỏi, thân thiện, là mẫu bạn trai của bao nhiêu cô gái. Nếu tôi quen anh thì tôi sẽ hủy hoại tương lai của anh._ Một lần nữa cô từ chối thẳng.
- Được rồi, được rồi nếu em thích làm bạn thì chúng ta làm bạn. Yên tâm việc tôi làm tôi biết đừng._ Anh an ủi, trong đầu anh nghĩ ngay lúc này phải hạ cơn giận của cô xuống trước cái đã.
Nhưng anh không biết đó không phải câu nói trong sự tức giận nhất thời của cô mà đó chỉ là sự tự phát và vô tình là 1 ẩn dụ về tương lai.
- Làm bạn cũng tốt, miễn sao được bên cạnh em là được rồi._ Thiên Ân khẽ nói.
Đi đường tắt được thì anh đi đường vòng, đi lâu ngày rồi cũng sẽ an toàn tới đích thôi.
- Sao?_ Cô không nghe rõ lời anh nói.
- Không gì, về thôi!_ Anh nắm tay cô kéo cô đi.
. . .
Thật ra những lời Thiên Ân lẩm nhẩm trước kia cô đều nghe hết cả chỉ là cô theo thói quen hỏi lại thôi. Và câu nói năm xưa của cô đúng như trong tương lai. Anh quen cô thì sẽ bị cô hủy hoại tương lai anh. Dù cho cô trong quá khứ cô và anh chưa chính thức công khai nhưng thực tế cả 2 đã quen nhau chỉ là lúc ấy cô không nhận ra để đến bây giờ cô mới biết, cô nghĩ lúc trước anh đã nhận ra điều này rồi.
- Ê bà có biết tại sao hôm nay trường tổ chức văn nghệ không?
- Biết sao không? Đâu phải ai không nhận ra, mấy năm trước có đâu tự nhiên năm nay có. Hôm nay tôi ăn gato đủ rồi á.
Cuộc trò chuyện của 2 sinh viên nữ khiến Bảo Vy cắt đứt suy nghĩ.
- Ừ tôi cũng ăn gato đủ. Đúng là nam chính ngôn tình có thiệt nhưng mình không phải nữ chính thôi!
- Ừ nghe nói 5 năm trước ngay ngày 10/10 này có tổ chức văn nghệ này cũng có một cặp như vậy á.
- Ừ nghe nói cặp đó nổi nhất trường, cái anh đó giàu mà giả nghèo đi học rồi vì muốn quen chị đó nên làm mọi thứ nhưng âm thầm giống cái văn nghệ 5 năm trước á!
Bảo Vy hơi thấy một chút gì đó giống cô, cô liền đứng dậy đi đến chỗ 2 nữ sinh kia đang trò chuyện để hỏi.
- 2 em cho chị hỏi? Văn nghệ của trường ngay ngày này của 5 năm trước chẳng phải trường tổ chức vì dịp gì sao?_ Cô hỏi 2 nữ sinh có phần bất ngờ.
- Dạ không chị. Là do 5 năm trước, cái anh hot boy của trường vì muốn dự sinh nhật chung với bạn gái nên anh đã xin với hiệu trưởng mở văn nghệ. Mọi chi phí văn nghệ tối đêm đó anh điều chi hết. Thật ra lúc đó chỉ có duy nhất hiệu trưởng biết anh giàu thôi nhưng mãi đến khi anh đi du học rồi thì mọi người mới biết anh là hot boy con nhà giàu.
Cô ngây người. Không phải bất ngờ về gia thế Thiên Ân mà vì lí do tổ chức văn nghệ 5 năm trước, vậy mà cô cứ nghĩ là do nhà trường có dịp gì hay truyền thống gì mới tổ chức mà mọi thứ là từ anh.
- Nếu chị muốn biết rõ hơn thì lên hỏi hiệu trưởng._ 2 nữ sinh đó tốt bụng.
- Cảm ơn 2 em.
Cô liền quay người bỏ đi để lên văn phòng hỏi hiệu trưởng.
Tại sao ngực trái cô lại đau? Phải chăng cô sắp biết một sự thật đau lòng gì thì phải.
Cô đến văn phòng thì gặp ngay hiệu trưởng, may mắn là hiệu trưởng chưa về hưu. Cô bước vào cuối chào hiệu trưởng. Hiệu trưởng nhận ra cô, cô có chút bất ngờ vì cô không có gặp hiệu trưởng lần nào hết. Cô hỏi sao hiệu trưởng biết cô, hiệu trưởng nói vì 5 năm trước chuyện cô và Thiên Ân nguyên trường ai cũng biết. Hiệu trưởng còn nói trước ngày này 1 ngày 5 năm năm trước Thiên Ân đến đây tìm bà xin là tổ chức văn nghệ toàn trường. Bà bất ngờ hỏi tại sao thì anh nói là hôm sau sinh nhật anh, anh muốn cô dự chung và không cho cô biết. Anh còn nói mọi thứ anh sẽ chịu chi phí. Vì hồ sơ nhập học của anh, gia thế, lí lịch thật của anh đặc biệt nên hiệu trưởng giữ riêng. Khi được sự đồng ý của hiệu trưởng thì anh vui mừng biết mấy anh còn nhờ hiệu trưởng giữ bí mật dùm và đến bây giờ hiệu trưởng mới kể cho cô nghe.
Cơ thể cô đông cứng khi nghe mọi thứ, cô không biết nên vui hay nên buồn.
Và sắc mặt hiệu trưởng đang vui thì buồn xuống.
- Vậy mà ai đoán trước được chữ ngờ. Cô cứ tưởng 2 đứa sẽ thành với nhau nhưng không bao lâu thì có suất học bổng và Thiên Ân nhận nó đi du học. Chuyện của 2 đứa cô không biết nhiều nhưng cô nghe nói vì lí do nào đó mà ngày xuất cảnh Thiên Ân rất buồn.
- Em ngồi đi._ Cô hiệu trưởng ngồi xuống ghế. Cô cũng ngồi xuống chú tâm nghe cô kể.
Cô rót trà cho hiệu trưởng rồi rót cho cô. Cô cầm tách trà lên từ từ uống.
- Và 1 tuần sau thì một người bạn của Thiên Ân đến rút học bạ, cô có hỏi Thiên Ân hiện tại sao? Thì cậu ta nói Thiên Ân đã qua đời vì bị tai nạn trên đường trở về.
tách trà trên bàn bị cô làm đổ. Cô cuối người xin lỗi hiệu trưởng, hiệu trưởng nói không sao. Cô dẹp dọn rồi xin phép rời khỏi phòng. Ra khỏi phòng. Khi cô đi rồi thì có bóng đen bước ra
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...