Phần 2: Nơi em chờ anh
"Trong tình yêu, muốn có 2 chữ hạnh phúc thì phải đánh đổi 4 chữ 'thủy chung đợi chờ"
"Cứ thế cô đến gốc cây tử đinh hương này ngày ngày đợi anh, đợi cho đến khi thời gian trôi qua đã 3 năm trời".
. . .
3 năm sau
Tại sân bay quốc tế của Việt Nam, 1 chiếc máy bay hạ cánh, 1 lúc sau từ cửa vip đi ra 2 người đàn ông, 2 người đều mang tầm vóc hơn người nhưng người đàn ông phía sau lại mang tầm vóc vương giả, qúy tộc.
Vừa bước ra cửa vip thì gặp 2 cô gái nhỏ hơn 2 người 8 tuổi.
- Đây chính là chủ tịch thật sự của tập đoàn H&Y, Hwang Kang Yeong, tôi chỉ là trợ lí thay mặy chủ tịch thời gian qua._ Eric nói với Ngọc Tâm và Phương Linh.
- Chủ tịch Yeong, tổng giám đốc và mọi ngưởi đang đợi 2 vị ở nhà hàng Lottle.
Hwang Kang Yeong chỉ gật đầu không nói gì mà lên xe, Ngọc Tâm và Phương Linh đi sau trầm trồ về vẽ đẹp của anh.
Hwang Kang Yeong không ghé bữa tiệc mà anh ghé nhà của anh thay đồ. Đã lâu lắm rồi anh mới trở lại căn nhà này.
- Chủ tịch xe đã chuẩn bị, bên Lotte cũng đã không cho phóng viên vào.
- Ừm._ Kang Yeong trên lầu đi xuống, tay anh vẫn đang gài nút áo ở cổ tay.
Tại Lotte, mọi thứ đều náo nhiệt, tiếng trò chuyện rôm rã cùng với tiếng nhạc du dương phát ra từ những cây đàng vĩ cầm.
Mọi người đang dự tiệc thì từ ngoài cửa bước vào 1 dáng người mảnh mai, cô mặc 1 chiếc váy dạ hội đuôi cá màu trắng, trên thắng lưng có 1 sợi đai, sợ đai ấy nối với vạc váy trắng khác bên ngoài. Chiếc váy làm tôn lên vẻ đẹp và dáng người mặc. Mái tóc ngốc, đuôi tóc dài ngang lưng được uốn ở phần đuôi, để trước ngực, gương mặt trang điểm nhẹ khá tự nhiên. Trên người cô không hề đeo 1 trang sức nào nhưng cũng khiến cô là người quý phái và đẹp nhất trong đêm nay.
- Ivy._ Tiếng gọi thân mật của người đàn ông khiến mọi cặp mắt đổ về cô.
- Hoàng Khải._Ivy dịu dàng đi tới bên đứng cạnh Hoàng Khải nhẹ nhàng chào hỏi mọi người và nhận sự chúc mừng đó.
Bữa tiệc hôm nay là bữa tiệc mà cô thăng chức lên làm tổng giám đốc.
Học đại học và ra trường cho đến bây giờ đã 3 năm, cô làm việc ở tập đoàn VK được 3 năm thì thăng lên chức cao nhất. Tất cả là do con người cô phấn đấu những năm qua và do sự đề bạc của chủ tịch của H&Y.
Ivy đứng gần Hoàng Khải 1 chút thì đi nơi nói chuyện với mọi người. Có ai tin Bảo Vy lại lùng năm xưa giờ lại là 1 Ivy nổi tiếng, năng động như bây giờ đôi lúc cô nghĩ có phải đang trong phim hay tiểu thuyết hay không? Nhưng dù vậy cô vẫn còn giữ vẻ lạnh lùng trước kia của mình.
Ngọc Tâm và Phương Linh cũng thay đồ vào. Thấy 2 cô nhóc, cô liền đi đến chỗ họ.
- Giám đốc à chị biết không chủ tịch H&Y không phải người mà mình đã gặp mà là 1 người khác, anh ta như nam thần chị ạ._ Ngọc Tâm hớn hở kể.
- Anh ấy rất cool, người vừa đẹp vừa tài giỏi vừa giàu. Chẳng khác nào soái ca trong ngôn tình._ Phương Linh mơ mộng.
Ivy khẽ cười vì độ miêu tả của 2 cô gái này nhưng nụ cười cô rất nhẹ giống như những cơn sóng mà chim én lượn trên mặt hồ 1 lần thì không bao giờ quay lại. Đây là cách cười của cô suốt 3 năm qua.
- Quan trọng là anh ta có tới không?
- Đương nhiên là có...
Ngọc Tâm vừa trả lời thì cách cửa mở ra, mọi ánh mắt đổ dồn về cánh cửa, do Ivy đang đứng gần sân khấu nên đối diện với cánh cửa.
Trong cánh cửa bước vào là dáng người nam cao ráo, đẹp trai và khí thế hơn người. Chiếc sơ mi màu tối với chiếc áo vest bên ngoài cùng chiếc quần Âu tạo nên 1 dáng vẻ mĩ nam khiến bao cô gái phải dõi theo, khi anh bước vào mọi ánh nhìn tập trung vào anh. Hoàng Khải cũng thấy, chân mày Hoàng Khải chau lại.
Ivy như chết chân tại chỗ khi thấy anh, người đàn ông đó.
Anh bước vào thì hình ảnh dáng người mảnh mai trong bộ váy dạ hội màu trắng lọt vào mắt anh. Hình ảnh ấy như bóp nghẹt tim anh.
- Chủ tịch, cô gái đằng đó là tổng giám đốc Ivy._ Eric nói với Kang Yeong
Kang Yeong nhìn và đi về phía Ivy.
Ivy thấy anh đi về phía cô, lòng cô thầm nói đây là duyên hay nghiệt, hay là nghiệt duyên.
Thấy Kang Yeong về phía Ivy, Hoàng Khải định đi lại thì bị chủ tịch Trương giữ lại vì khách nên anh không đi.
Ivy như chết chân tại chỗ khi anh đi về phía cô, từng bước đi như mang giày gai bước từng bước trên trái tim cô.
Vẫn dáng người đó, vẫn khuôn mặt đó nhưng bước đi đã khác. Ánh mắt lạnh lùng hơn, gương mặt cương nghị hơn trước, trên gương mặt đó in lại dấu chân thời gian của trưởng thành.
Thấy anh đi lại Ngọc Tâm và Phương Linh cũng rời đi.
Ngay lúc này Vy cần lắm 1 chỗ dựa đằng sau vì cô chẳng còn sức lực nào cả.
- Chào cô tôi là Du-Khánh-Anh chủ tịch của H&Y.
Dường như anh đang cố tình khi nhấn mạnh tên Việt của anh.
IVy chần chừ rồi chìa tay ra bắt lấy tay anh.
- Chào, tôi tên là Diệp Bảo Vy, cứ gọi tôi là IVy._ Giọng Vy run run.
Khánh Anh cảm nhận được cô đang run bởi bàn tay nhỏ kia cũng đang run theo lời nói.
Bàn tay họ vẫn bắt lấy nhau chưa rời, Ivy ý thức được người trước mặt không phải là "anh của ngày xưa" nên cô rút tay về.
Môi Khánh Anh hơi cong nhưng rất khó nhận ra.
- Chỉ mới 24 tuổi mà đã lên được chức vị cao như thế đúng là người tài._ Khánh Anh nói ám muội.
- Chuyện này cảm ơn chủ tịch Du, nhờ có anh tôi mới được thăng chức._ Ivy khiêm tốn nói.
- Là do tổng giám đốc tự leo lên bằng tài năng của phó tổng giám đốc đấy thôi.
Ivy cảm nhận như trong câu nói của anh đang chế giễu cô.
Cuộc trò chuyện ngượng ngùng kéo dài trong thời gian dài cho đến lúc khiêu vũ.
- Có thể mời cô ra nhảy dùm tôi 1 bài được không?_ Khánh Anh đưa tay ra.
- Xin lỗi tôi không biết khiêu vũ._ Vy thẳng thắng từ chối.
Khánh Anh nắm lấy tay cô, kéo mạnh về phía anh, lực tay mạnh khiến cô ngã vào lòng anh. Tay anh giữ tay cô, còn lại đặt trên eo cô. Anh nói "không biết tôi sẽ chỉ".
Con người này quá bá đạo, Vy vùng vẫy anh đưa miệng lại gần tai Vy khẽ nói "tôi nghĩ chắc cô IVy đây không muốn làm tôi mất mặt".
Ivy vì nể mặt anh và vì anh đã giúp cô lên chức này nên cô im lặng.
Những bước nhảy uyển chuyển của anh khác xa với những bước vụng về của cô.
- Cô còn nhớ người con trai tên Du-Thiên-Ân không?
Vy bỗng khựng lại, cô đạp chân anh dù đau nhưng sắc lạnh lẽo trên mặt anh không đổi.
Du Thiên Ân.
Cái tên đó làm sao cô quên được, dù 7 năm qua cô quên mọi thứ riêng chỉ có cái tên đó và người con trai đó thì cô không thể quên.
- C. . . Có._ Vy lấp bấp
Môi của Khánh Anh hơi cong lên khi thấy sắc mặt mất hồn của Vy, nhưng sâu tận tim anh dân lên 1 nỗi đau khó tả.
- Nó chính là em trai của tôi, cô muốn biết bây giờ nó sao rồi không?
Ivy lùi về sau, cô vấp ngã may là tay anh còn đặt lên eo cô nên cô được anh đỡ không ngã nếu không sẽ mất mặt trước đông người. Nhưng giờ phút này cô không quan trọng về việc xấu hổ hay không xấu hổ nữa.
- A. . . Anh ấy sao rồi._ Vy lấp bấp hỏi.
Bỗng họ dừng lại giữ đại sảnh.
Anh ôm chặt lấy cô, miệng thỏ thẻ vào tai cô
- Nó đã chết rồi, chết ngay trên đường trở về tìm cô.
Vy ngây người khi nghe tin đó.
Miệng cô lập bập nói không thể nào.
- Nếu không gặp cô thì chức chủ tịch của H&Y là nó không là tôi, tôi chấp nhận nhường cho nó. Nhưng khi gặp cô ở Hàn nó nghĩ và bắt đầu trốn chỉ để muốn được cô làm người yêu nó. Ngày hôm đó nó chờ cô mãi ở khu vườn nhưng cuối cùng bị bắt. Khi về Hàn nó tìm cách thoát ra và đã gặp tai nạn ngay trên đường đến sân bay.
Tay Khánh Anh xiết chặt người cô vào anh. Nhưng cô không quan tâm cô quan tâm bây giờ là Thiên Ân đã chết.
Tại sao trong ngày cô lên chức thì mới biết tin này.
2 người đang dằn vặt nhau, nhưng nhìn từ xa sẽ nghĩ 2 người đang tình tứ với nhau.
Đằng sofa kia có 2 người con trai, dáng vẻ hơn người thấy cảnh đó cứ nghĩ họ thân mật với nhau nên lắc đầu cười.
- Anh thả tôi ra, tôi muốn đi WS._ Giọng Vy chuyển lạnh.
Khánh Anh buông cô ra, cô liền lao đến WS.
Cô đứng trước gương, nhìn vào gương với vẻ mặt vô hồn.
Nước mắt cô cuối cùng cũng rơi, đây là giọt nước mắt đầu tiên cô rơi vì 1 người con trai.
Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy? Tại sao lúc trước khi anh còn bên cạnh lại không chấp nhận tình cảm của anh? Tại sao cô yêu anh nhiều đến vậy, chờ anh lâu đến vậy để nhận được gì? Tại sao, tại sao vậy?
Vy mở vòi nước, cô hất nước vào mặt cô để bản thân tỉnh táo. Nhưng làm sao tỉnh táo được khi nỗi đau trong tim đang dày vò cô như thế.
Nếu như năm đó cô không về quê sẽ không xảy ra tình trạng như vậy. Nếu như cô chấp nhận tình cảm của anh thì sẽ không đến nỗi như bây giờ. Nếu cô quan tâm đến anh sẽ biết thân thế anh, khuyên nhủ anh thì anh sẽ không trở lại tìm cô và sẽ không xảy ra tai nạn. Và nếu như có thể quay lại cô sẽ không để đánh mất anh, cô sẽ thay đổi mọi thứ.
Nhưng. . . Tất cả chỉ là nếu như.
Dạ dày Vy cũng nhói đau, nguyên ngày nay để chuẩn bị cho bữa tiệc cô đã không ăn gì. Lại thêm cú shock này nữa thì bệnh cô lại tái phát.
Dạ dày cô co rút như trái tim của cô bây giờ nhưng cô vẫn bước ra khỏi nhà WS để rời khỏi bữa tiệc sớm. Nhưng cô bước ra thì gặp Khánh Anh.
Anh đang dựa dựa lưng vào tường, hút thuốc.
Cô bước qua anh như coi anh là người lạ. Khánh Anh dập tát điếu thuốc vào gạt tàn kế bên, anh kéo cô lại, áp cô vào tường, cô mở to mắt nhìn anh, gương mặt xin đẹp giờ đã xanh xao rõ đi vì cơn đau quằng quại ở dạ dày và tim nhưng rõ nhất vẫn là ở dạ dày.
- Có phải cô thấy tiếc vì đã làm mất miếng mồi ngon rồi đúng không? Lúc đầu Thiên Ân thích cô vì nó thấy cô không giống những tiểu thư cô gái mà nó từng gặp nhưng nó không ngờ cô vì ham hư vinh mà không nhận lời của nó dù chỉ 1 lần để đính hôn với gã Hoàng Khải kia. Chắc bây giờ cô cũng biết nếu so sánh tài sản của Hoàng Khải và của nó thì tài sản Hoàng Khải đang nắm cũng chỉ là 1/3 của nó mà thôi. Nếu năm đó cô chấp nhận nó thì khi ra trường nó đã cưới cô làm vợ, cô đã là con dâu của nhà họ Du, sung sướng chứ không như bây giờ phải từng bước, từng bước cực nhọc leo lên cái vị trí này. Chỉ vì cô khinh nó nghèo nên bây giờ mới ra nông nỗi này.
- Vậy hôm nay anh trở lại đây là để trả thù cho Thiên Ân?_ Cô cố gắng bình thường hỏi.
- Rất thông minh, là do cô chọn nên chấp nhận đi._ Anh vỗ đầu cô như vỗ đầu thú cưng.
Cô đưa đôi mắt vô cảm nhìn anh rồi cuối cùng ngất đi khi sức chịu đựng của cô nó đã tới giới hạn.
Đôi lời: Các bạn đừng thắc mắc vì sao mình cắt phần ngộ như thế để làm mấy bạn không hiểu mô tê gì? Thì câu trả lời là đừng gấp, từ từ về sau mình sẽ cho các bạn hiểu rõ trong nội dung
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...