Nợ Nhau Một Đời Tư Tiên Sinh Cuồng Sủng Vợ
Thật sự...!đã kết hôn một lần nữa rồi sao?
Hạ Khúc Yên cầm lấy giấy chứng nhận kết hôn, ngắm nghía một hồi lâu.
Tư Quân Thành bên cạnh nhìn cô một lúc.
Nắm lấy tay cô kéo đi.
- Đi thôi.
- Đi đâu cơ?
- Về nhà của chúng ta.
...
Soạt!
Hạ Khúc Yên để một tờ giấy trước mặt Tư Quân Thành.
Tư Quân Thành nhíu mày nhìn tờ giấy trước mặt.
- Đây là gì?
- Điều kiện hôn nhân.
" Thứ nhất: Hôn nhân chúng ta kéo dài 3 năm.
Thứ hai: Mặc dù đứa bé không phải con anh, tôi cũng sẽ dùng tiền chính tôi để nuôi.
Chỉ mong anh đối tốt với đứa bé là được.
Thứ ba: Mặc dù là vợ chồng nhưng chúng ta sẽ chia phòng ngủ.
Thứ tư: Không được có tình cảm với đối phương.
Thứ năm: Hết 3 năm, quan hệ chúng ta sẽ không còn nữa.
Sau đó sẽ không còn chút gì liên quan đến nhau nữa.
Thứ sáu: Không được liên can vào cuộc sống của đối phương.
"
Hạ Khúc Yên đọc hết một lượt.
- Anh có muốn ý kiến hay muốn thay đổi gì không?
- Có thể thay đổi điều kiện thứ ba và thêm vài điều kiện thứ tư không?
Hạ Khúc Yên ngẫm một chút.
- Được, mời anh nói.
- Điều kiện thứ ba, không chia phòng ngủ.
Điều kiện thứ 4, cá cược xem ai yêu đối phương trước thì xem như thua cuộc.
Hạ Khúc Yên ngập ngừng...
- Có thể...!bỏ điều kiện không chia phòng được không?
- Không được.
Hạ Khúc Yên: "...!"
...
- Cô là Hạ Khúc Yên?
Hạ Khúc Yên bước ra ngoài tìm việc làm.
Xui rủi thế nào lại đụng trúng bạch nguyệt quang của Tư Thiếu Kiệt chứ.
- Tìm tôi có việc?
- Hạ Khúc Yên, rốt cuộc cô cho anh Tư Thiếu Kiệt ăn bùa mê thuốc lú gì mà đến khi ly hôn vẫn không quên được cô?
Hạ Khúc Yên cười nhạt.
- Là do cô quản người yêu không tốt, tại sao lại chất vấn tôi?
Cô ta đẩy mạnh Hạ Khúc Yên vào tường.
- Hạ Khúc Yên, thứ tiểu tam nhà cô mà có thể lên mặt với tôi?
Hạ Khúc Yên đang có thai, căn bản không có sức đẩy cô ta ra.
- Hạ Khúc Yên, nếu cô dám bén mảng đến bên Tư Thiếu Kiệt.
E rằng đứa bé trong bụng này của cô sẽ không còn bên cạnh cô nữa đâu.
Chát!
Trước khi rời đi, cô ta còn tát một cái tát thật mạnh lên mặt Hạ Khúc Yên.
- Cô liệu hồn cho tôi.
...
Tối hôm đó.
Hạ Khúc Yên trở về nhà với mặt sưng đỏ.
- Ai làm cô thế này?
Tư Quân Thành bước đên, đưa tay xoa nhẹ lên mặt cô.
- Không sao, ra đường bị chó điên cắn thôi.
Tư Quân Thành lấy thuốc mỡ, nhẹ nhàng thoa lên mặt cô.
- Sau này đừng kiếm việc nữa, cứ việc làm ở công ty tôi.
Hạ Khúc Yên gật đầu.
- Cảm ơn anh.
- À còn nữa, cô vào phòng ngủ nằm trước đi, tôi vào sau.
Hạ Khúc Yên: "...!"
Vẫn không thoát được sao? Cứu mạng a!
...
Hạ Khúc Yên nằm lo lắng trên giường.
Tư Quân Thành cả người chỉ quấn chiếc khăn mỏng, sát lại gần phía cô.
Hạ Khúc Yên nhắm chặt mắt.
Nội tâm cô gào thét dữ dội.
Soạt!
Hạ Khúc Yên ngơ ngác nhìn Tư Quân Thành.
Cảnh tượng này bị Tư Quân Thành nhìn thấy, anh cười xòa nhìn cô.
- Tôi có ăn thịt cô đâu mà cô sợ?
Tư Quân Thành kéo mền đắp lại cho Hạ Khúc Yên.
Bản thân anh cũng nằm xuống, đưa lưng về phía Hạ Khúc Yên.
Hạ Khúc Yên thở phào một hơi.
Xem như thoát nạn!
Đã 1 giờ trôi qua, Hạ Khúc Yên căn bản không thể ngủ, mắt cô thao láo nhìn lên trần nhà, đôi khi xoay qua xoay lại.
Căn bản vẫn không thể chợp mắt!
Cô đưa mắt sang nhìn người bên cạnh.
- Không ngờ anh ta lại có thể ngủ ngon như thế.
Bất giác, cánh tay vươn ra ôm chầm Hạ Khúc Yên vào lòng.
- Anh...
Giọng Tư Quân Thành trầm ấm vang lên bên tai cô.
- Ưm...!Tuyết...anh yêu em...!Niệm Tuyết..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...