Nợ Em Một Hôn Lễ

Phong Tín đứng bên cạnh Tử Hi, nhẹ giọng nói: “Phu nhân, Lục tổng và Tiểu thiếu gia đang trên đường đến đây.”

Tử Hi gật đầu một cái như đã hiểu, sau đó từ từ đưa mắt nhìn bầu trời đang chuyển dần về hoàng hôn, những đóa hoa được trang trí kì công bị ánh vàng làm cho càng trở nên lộng lẫy.

Không biết qua bao lâu, Tử Hi đột nhiên mỉm cười nói: “Trợ lý Phong, cảm ơn anh.”

“Phu nhân vì sao lại cảm ơn tôi?” Phong Tín khó hiểu hỏi lại.

“Vì anh đã giúp tôi chăm sóc anh ấy những năm qua.” Tử Hi biết bản thân nói những lời này rất dư thừa, nhưng cô muốn cảm ơn anh ta. Nếu không có anh ta, Lục Bách Phàm e rằng phải chịu khổ không ít.

Khoé môi Phong Tín khẽ cong lên. Ngay từ lần đầu gặp Tử Hi, hắn đã cảm thấy may mắn thay cho ông chủ của mình.

Cô gái dù phải mang trên mình muôn vàn vết thương nhưng vẫn luôn giữ được trái tim thuần khiết này chính là sự cứu rỗi lớn nhất trong cuộc đời tâm tối của Lục Bách Phàm.

Hai người vừa kết thúc cuộc nói chuyện liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang từ ngoài tiến vào.


Nguỵ Thập một thân âu phục sang trọng, ung dung tiến về phía trước. Chỉ là, vừa đi được nửa đường ông đã bị một người đàn ông chặn lại.

Không biết người kia nói gì, gương mặt Nguỵ Thập lập tức trở nên phẫn nộ. Nhưng khi vừa nhìn thấy cô, sự yêu thương trong đáy mắt liền không thể che giấu.

Ông trực tiếp bỏ qua người đàn ông kia, đi đến xoa đầu cô gái nhỏ: “Thế nào, có thích không?”

Tử Hi rất hưởng thụ cái xoa đầu này, mỉm cười đáp: “Thích ạ, ông ngoại không đến cùng bác sao?”

Gương mặt Nguỵ Thập giờ phút này có vô vàn cảm xúc biến hoá, ông thở dài nói: “Ông ngoại của con…sáng nay đã thử gần ba mươi bộ trang phục rồi.”

Tử Hi: “…” gần ba mươi bộ…có phải hơi nhiều rồi không…

Trong lúc hai người vẫn đang nói chuyện thì ở bên cạnh nơi cách chỗ bọn họ đứng một khoảng xa, Tử Bạch Hoành gần như lên cơn đau tim.

Ông ta lúc này mới chú ý đến cô gái kia, đây chẳng phải là đứa con “hoang” của ông ta hay sao?

Ban đầu là người của Lục Hàn Đông đích thân đến đón, sau là Lục Bách Phàm đích thân mời về, ngay cả Lục phu nhân cũng ra mặt che chở cho cô. Bây giờ…Ngụy Thập còn đến tận đây…

Rốt cuộc đứa con này của ông thần thông quảng đại đến mức nào?

Hơn thế nữa, hành động vừa rồi của Ngụy Thập và cả ánh mắt chỉ toàn yêu chiều đó là có ý gì?

Tử Hi có quan hệ gì với Ngụy gia?

Đáp lại tất cả câu hỏi của Tử Bạch Hoành chỉ là một khoảng không tĩnh lặng.

Lúc này, một nhân viên trong hôn lễ tiến đến gọi: “Tử tổng, Lâm thiếu gia, hôn lễ sắp bắt đầu rồi.”


Lâm Trạch Diễn bị câu nói này kéo về thực tại, nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng sau đó đi vào bên trong, Tử Bạch Hoành cũng quay đầu rảo bước theo phía sau.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, gió xuân mang theo vị ngọt tươi mát phả vào không khí.

Tử Minh Nguyệt nắm tay Tử Bạch Hoành tiến vào lễ đường, thời khắc cô ta mong đợi nhất cũng đã đến.

Khung cảnh hôn lễ như cổ tích này, cô ta đã dùng mười năm thanh xuân để đánh đổi, đánh đổi luôn cả thứ tình cảm mà cô ta vẫn luôn cố trân trọng…

Chỉ để có thể ở bên cạnh người cô ta yêu…

Liệu như thế có đáng không?

Cô ta cũng không biết, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Trạch Diễn đứng trên lễ đài, cô ta hy vọng bản thân thật sự sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất.

Trong tiếng nhạc du dương, Lâm Trạch Diễn đón lấy tay Tử Minh Nguyệt, hai người trao nhau một nụ hôn.

Khán đài tràn ngập tiếng tung hô và vỗ tay. Vị MC nhìn cô gái trước mặt, cười rạng rỡ nói:

“Cô Tử Minh Nguyệt, cô có bằng lòng gả cho anh Lâm Trạch Diễn, dù sinh lão bệnh tử, dù giàu sang hay nghèo khó đều luôn ở cạnh nhau, vĩnh viễn trung thành với đối phương, luôn quan tâm, kính trọng và che chở cho đối phương không?”


Tử Minh Nguyệt xúc động gật đầu: “Tôi đồng ý!”

“Anh Lâm Trạch Diễn, anh có bằng lòng lấy cô Tử Minh Nguyệt, dù sinh lão bệnh tử, dù giàu sang hay nghèo khó đều luôn ở cạnh nhau, vĩnh viễn trung thành với đối phương, luôn quan tâm, kính trọng và che chở cho đối phương không?”

Ngay tại thời khắc này, khi Lâm Trạch Diễn vẫn chưa nói ra ba chữ “tôi đồng ý”, tại một nơi trong hôn lễ, một cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng nâng ly rượu, thật lòng thật dạ nói: “Tôi bằng lòng.”

Lâm Trạch Diễn bỗng dưng nhớ đến hình ảnh người con gái trong bộ sườn xám lúc nãy, nếu gã đồng ý, gã sẽ mất cô mãi mãi…

MC cứ ngỡ chú rể vì hồi hộp mà quên mất bản thân chưa tuyên thệ, anh ta khẽ chạm vào cánh tay Lâm Trạch Diễn.

Gã có chút sửng sốt, nhỏ giọng nói: “Tôi bằng lòng!”

Sau khi chiếc nhẫn cưới lấp lánh yên vị trên ngón áp út của hai người, Tử Minh Nguyệt thật sự hạnh phúc đến rơi nước mắt.

Nhưng rất nhanh, rất nhanh về sau, cô ta mới biết, chiếc nhẫn này vốn không đeo được lâu, người bên cạnh cô ta cả đời cũng không phải người trước mặt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận