Nịnh Thần

Giằng co

Quân Thụy ở Nhàn Vương phủ nói chuyện cùng Quân Tiễn một lát liền có người vội vội vàng vàng chạy vào bẩn báo, hóa ra là Trương thái sư có chuyện gấp xin cầu kiến. Quân Thụy lơ đễnh, sai người truyền lão đến Nhàn Vương phủ.

Sau khi đi vào, Trương Thái sư “phác thông” một tiếng liền quỳ xuống đất, nhìn vị lão thần năm nay đã bảy tám mươi tuổi run run rẩy rẩy quỳ trước mặt mình, Quân thụy càng nghĩ càng thấy có chút buồn cười. Đám lão hồ đồ này, từ khi bản thân hắn xưng đế thì cứ khắp nơi điều tra, cùng với đám văn nhân cổ hủ kia, quanh co lòng vòng biểu đạt kháng nghị của họ.

“Thái sư, người làm gì vậy?” nét cười nhạt đọng lại trên môi Quân Thụy, thế nhưng vị Thái sư đang cúi đầu quỳ trên mặt đất kia không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ khúm núm nói: “Hoàng thượng, cầu Hoàng thượng đáp ứng vi thần một việc.”

“Có chuyện gì, Thái sư đừng ngại, xin cứ nói thẳng.” Quân Thụy lạnh nhạt nhìn lão, hắn vẫn ung dung ngồi thẳng, hai chân bắt chéo, nhàn nhã nhấp một ngụm trà.

“Hoàng thượng, vi thần hiện tại không còn mặt mũi nào để tiếp tục đảm nhiệm chức vị Thái sư này nữa.” Trương thái sư xấu hổ nói, rồi liên tục dập đầu mấy cái trên mặt đất, đến khi ngẩng lên thì trên trán cũng đã rơm rớm máu, “Hoàng thượng, khuyển tử chỉ vì chuyện mấy chỗ trạch viện mà cùng huynh trưởng ẩu đã, hắn không chỉ mạo phạm mà còn rắp tâm chiếm đoạt sản nghiệp của huynh trưởng. Sau khi vi thần biết được thì cảm thấy xấu hổ và giận dữ vô cùng, thân là Thái sư, ngay cả việc tư trong nhà còn quản lý không xong thì làm sao có thể đối mặt với các thuộc hạ bên dưới. Huống hồ vi thần tuổi tác đã cao, xin Hoàng thượng thương cảm cho phép vi thần cáo lão hồi hương, quản giáo hai đứa con bất hiếu!”

Quân Thụy khẽ cười lạnh một tiếng, người đang quỳ bên dưới thấy sắc mặt hắn không tốt liền vội vàng nơm nớp sợ hãi, khúm núm cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Quân Thụy nhìn một chút cái đầu râu tóc bạc phơ dưới kia, thật sự càng nghĩ càng giận. Lão Thái sư này đúng là ỷ già lên mặt, cư nhiên dám bịa ra câu chuyện nhi tử tranh chấp để lên án hành vi soán vị của mình, lão đơn giản chỉ là chán sống rồi, cái đám văn nhân hủ lậu đó nếu muốn chết thì sao lúc phụ hoàng băng hà không treo cổ chết theo cho hết đi, chí ít còn để mình ban cho một tấm biển “Trung can nghĩa đảm” để lấy tiếng, như bây giờ cả đám chỉ biết chỉ cây dâu mắng cây hòe, thật sự bỉ ổi đến mức khiến người chán ngán.

Chỉ bất quá tình thế bây giờ thật sự rất bất lợi cho hắn. Trương thái sư chính là tam triều nguyên lão, tuy rằng bình thường thái độ khiêm tốn cũng không có công tích gì lớn, thế nhưng vây cánh của lão xác thực cũng rất nhiều, nếu như xử lý chuyện này không tốt, ít nhất có đến một phần ba quan viên trong triều sẽ bất mãn với hắn.

“Thái sư, người vì việc này mà quấy rầy Hoàng thượng, thực sự có chút không đúng rồi.” Một gã thái giám vóc người thấp bé, nét mặt ôn thuận bên cạnh Quân Thụy nhẹ giọng nói, sau khi nói xong thì khẽ liếc biểu tình của thiên tử, thấy hắn vẫn ung dung bất động không hề nhìn mình liền hít một hơi lấy can đảm muốn nói tiếp, không ngờ Thái sư lại giống như mèo bị đạp phải đuôi nổi giận đùng đùng mà trách cứ: “Ngươi chỉ là một kẻ yêm nô1, ở trước mặt Hoàng thượng, bao giờ mới đến lượt ngươi xen mồm? Ngươi ngĩ ngươi là ai chứ?”


Gã thái giám đó chỉ cười cười, cũng không bị khí thế của Trương Thái sư hù dọa mà chậm rãi tiếp tục nói: “Thái sư, người nói như vậy cũng không đúng. Nô tài cả gan ở trước mặt Hoàng thượng và Thái lỗ mãng địa nói một câu, tuy rằng nô tài chỉ là một tiểu thái giám, thế nhưng nô tài là người hầu hạ sinh hoạt cuộc sống hằng ngày của Hoàng thượng, Thái sư phụ tá Hoàng thượng xử lý quốc gia đại sự cũng coi như là hầu hạ Hoàng thượng, nói cho cùng cả hai chúng ta đều là đang giúp Hoàng thượng phân ưu. Như vậy, ở trước mặt Hoàng thượng, thân phận của chúng ta có gì khác nhau đâu chớ?

Đó là thứ nhất, thứ hai là, Hoàng thượng ngày lo vạn chuyện, làm gì có thời gian xử lý những việc… lông gà vỏ tỏi như thế? Thái sư ngài là người đứng đầu bách quan, ngài không để tâm lo nghĩ phải làm thế nào mới có thể trừng trị đám tham quan ô lại, không tìm cách nâng cao quốc kế dân sinh, ngược lại còn vì những chuyện lông gà vỏ tỏi kia mà đến làm phiền Hoàng thượng. Nô tài vì long thể Hoàng thượng mà suy nghĩ khiến lão nhân gia ngài nổi giận, nô tài trộm nghĩ thật ra cũng chỉ là nô tài hết lòng hoàn thành nhiệm vụ, mong Thái sư đại nhân đại lượng tha thứ cho kẻ hèn này. Hơn nữa, lỡ như Hoàng thượng trong cơn nóng giận muốn trị tội nhị vị công tử của Thái sư, thì bây giờ nô tài đứng ra không phải cũng xem như giúp Thái sư một chuyện không nhỏ sao?

Thứ ba, tục ngữ có nói việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài, người thích bàn luận thị phi, chi li tính toán chính là đức độ của đàn bà.

Thứ tư, vừa nãy khi nô tài lên tiếng, Hoàng thượng vẫn chưa nói gì mà Thái sư ngài đã mở lời trách cứ, có phải hay không ngài không đem Hoàng thượng để vào trong mắt? Thái sư, ngài là tam triều nguyên lão, làm sao lại có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế? Nô tài nói ra thế này cũng chỉ là mong có thể giúp đỡ ngài kịp thời nhận ra sai phạm mà thôi.

Ngài xem, nô tài đã giúp người nhiều như thế lại bị người quát mắng, thật sự nô tài oan uổng a…”

“Được rồi.” Quân Thụy nhìn sắc mặt lúc trắng lúc xanh của Thái sư đành giơ tay ngăn cản gã thái giám kia tiếp tục nói, hắn lại chỉ yên lặng trầm ngâm nhìn Trương Thái sư khiến lão nhân kia phải âm thầm sợ hãi một trận. Thế nhưng rốt cuộc Quân Thụy chỉ cười cười, nói: “Nói vậy Thái sư là bởi phiền lòng chuyện gia sự mới nghĩ đến việc từ quan, Trẫm cứ coi như nãy giờ chưa từng phát sinh chuyện gì, khanh cũng đừng nên nhắc lại nữa. Thái sư, khanh là kẻ đứng đầu bách quan, thế nhưng lại làm ra việc mất thể thống như thế đúng là có chút quá phận rồi. Bây giờ khanh cứ lui ra đi, sau khi trở về thì hãy cố suy nghĩ cho thật kỹ xem sau này nên sửa lại thế nào cho đúng.”

Sau khi nói ra một hơi thì phất tay truyền chỉ: “Trẫm mệt rồi, bãi giá hồi cung.” Chỉ một câu như thế đã kịp thời chặn đứng những lời biện hộ tiếp theo của Trương Thái sư, khiến lão chỉ có thể phẫn nộ cáo lui.

“Tên tiểu nô tài ngươi thật ra cũng rất cơ linh. Ngươi gọi là gì?” Sau khi Trương Thái sư ly khai, Quân Thụy mỉm cười hỏi gã thái giám bên cạnh.


“Bẩm Hoàng thượng, nô tài tên là Trương Đình Hải.” Gã thái giám cung kính đáp.

“Sau này cứ ở lại hầu hạ bên cạnh Trẫm đi.” Quân Thụy nói. Sau khi nhìn rõ thế cục hiện tại khiến hắn có một loại cảm giác cô độc khó nói nên lời, đám đại thần trong triều đối nghịch với hắn không chỉ một hai lần, bên cạnh lại không có người nào có thể đứng ra phản bác bọn họ, khiến hắn cứ phải phân ra tinh lực cả ngày cứ phải ứng phó không ít vấn đề lông gà vỏ tỏi giống như Trương Thái sư lúc nãy, mà ở trong cung thì càng là không có được một tôi tớ hợp ý để sai bảo. Tiểu thái giám Trương Đình Hải này, lúc nãy nói chuyện đâu vào đấy, có lý có lẽ, lại dám ở trước mặt mình và Thái sư đương triều ung dung lên tiếng như vậy thật ra có thể xem như một nô tài đảm lược

Trở lại Hoàng cung, nguyên bản hắn muốn nghỉ ngơi chỉ chốc lát, nhưng lại bị không ít sự tình trì hoãn, đợi đến khi có thể ngừng tay thì cũng đã sớm tới buổi trưa, sau khi qua loa dùng thiện xong, Quân Thụy liền dự định nghỉ ngơi một chút rồi mới tiếp tục xử lý tấu chương.

Sau khi bước một chân vào Đông noãn các, Quân Thụy mới nhớ tới buổi sáng hắn vẫn còn ném Tư Đồ Bích ở lại nơi này, không có sự cho phép của hắn Tư Đồ Bích hẳn là không thể tự ý ly khai, không con báo nhỏ xù lông kia bây giờ nếu gặp lại hắn thì sẽ biểu hiện thế nào đây? Thật là khiến hắn có không ít chờ mong nha. Quân Thụy đã ngây ngô trong quân đội suốt hơn mười năm, có tràng diện gì mà hắn còn chưa thấy qua, bất quá hắn quả thực chưa gặp người nào có ý tứ như Tư Đồ Bích vậy.

Gọi tên thái giám phục vụ lúc sáng đến hỏi vài câu, gã hồi bẩm rằng thái y đã đến từ sớm, cũng đã cho Tư Đồ Bích uống thuốc xong, sau khi ngủ một giấc thì sốt cũng đã lui nhiều. Đến khi Tư Đồ Bích tỉnh dậy chỉ ngồi ngẩn ngơ ở đó không nói một câu, cũng không biết y đang suy nghĩ chuyện gì.

Quân Thụy cho lui hết đám nô tài, một mình đi vào, bên trong trống trải mà an tĩnh, trên giường đã được nô tài thu thập rất tốt, ngay cả thảm cũng đều đã được đổi mới, còn đốt cả huân hương, cả không gian đều tràn ngập cảm giác nhẹ nhàng mà khoan khoái. Lúc này Tư Đồ Bích đang ngồi ngay ngắn trên ngọa tháp2 đối diện giường, vẻ mặt hờ hững nhìn hoa tuyết phiêu tán ngoài cửa sổ, tựa như không hề nhận ra Quân Thụy đang đến gần. Mà Quân Thụy chỉ buồn cười cảm thấy vẻ mặt đạm mạc trước măt và bộ dáng y khóc lóc cầu xin tha thứ bên dưới mình quả thật hoàn toàn đối lập, bất quá dựa vào mùi máu tươi tràn ngập đêm qua cùng với gương mặt trắng bệch lúc ngất đi, xem ra người này thật sự bị thương không nhẹ, còn mệt y phải ngôi nghiêm chỉnh đến như thế.

Quân Thụy khẽ ho một tiếng, thấy Tư Đồ Bích vẻ mặt ngơ ngác quay lại nhìn mình, tựa như có điểm mờ mịt không rõ tình huống, phải qua một lúc lâu sau y mới chậm rãi đứng dậy, quỳ xuống vấn an: “Bệ hạ.”

“Ừ.” Quân Thụy nhàn nhạt đáp một tiếng, cũng không để ý đến y nữa. Hắn đến bên cạnh ngọa tháp, tùy tiện cầm lên một quyển sách, nhàm chán đọc vài trang, cả hai người đều không hề nói gì, cả gian phòng chỉ tồn tại duy nhất âm thanh lật sách của Quân Thụy, loại không khí này thật khiến người ta lúng túng.


Quân Thụy đang đợi, hắn đợi Tư Đồ Bích mở miệng. Người này rất cao ngạo, cần phải dập tắt nhuệ khí của y trước, bằng không cho dù sau này có giữ lại bên người, y tuyệt đối cũng sẽ không nghe lời mình. Về phần tại sao phải lưu y lại bên người? Quân Thụy âm thầm cười lạnh một tiếng: Nếu không nhìn đến phân lượng của thế lực sĩ tộc cường đại sau lưng y, hắn cần gì phải quản xem y là ai?

“Bệ hạ, nếu không có chuyện gì phân phó, thần xin được cáo lui.” Cuối cùng Tư Đồ Bích vẫn quyết định đầu hàng. Ban nãy Hoàng đế chỉ “Ừ” một tiếng, cũng không có nói “bình thân”, y chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ trên mặt đắt. Nhưng mặt đá cẩm thạch này thực sự quá mức lạnh lẽo cứng rắn, khiến cho đầu gối của y đau đớn như bị kim châm, hơn nữa miệng vết thương ở nơi khó nói kia vì tư thế quỳ gối mà ẩn ẩn nứt ra, Tư Đồ Bích thật sự không thể quỳ lâu hơn nữa.

“Tư Đồ Bích, ngươi cũng không có công danh, chẳng qua là thư đồng nho nhỏ bên người phế Thái tử, ngươi dựa vào cái gì tự xưng ‘vi thần’? Bình dân trên phố khi gặp Trẫm thì phải tự xưng thế nào chẳng lẽ ngươi không biết?” Quân Thụy để quyển sách trên tay xuống, từng lời như mang theo kim nhọn, rất có khí thế không khiến người khuất phục thì sẽ không buông tha.

“Trong thiên hạ, chẳng có nơi nào không phải là vương thổ, phàm là người ở đó, không ái không phải thần tử của Hoàng đế3.” Tư Đồ Bích bình tĩnh nói, cũng không bởi vì Hoàng đế dụng tâm làm khó mà hoảng loạn hay phẫn nộ.

“Ngươi nếu đã tự xưng ‘vi thần’, như vậy trẫm cũng giúp ngươi thuận nước giong thuyền một phen.” Quân Thụy hết sức hài lòng biểu hiện của y, cười nói, “Hôm nay Trẫm lâm triều, đã ban ra một thánh chỉ, đặc biệt phong Tư Đồ Bích ngươi làm Trung thừa Ngự sử, thưởng trăm mẫu ruộng tốt, trăm lượng hoàng kim, hai mươi cân bạc trắng. Thế nào? Nghe cũng không tệ chứ? Trẫm đã dùng tám trăm dặm cấp báo để truyền tin tốt này về cho Tư Đồ gia rồi.”

Quân Thụy rõ ràng cảm thấy được thân thể của Tư Đồ Bích bổng chốc cứng đờ, bàn tay đang chống trên mặt đất lúc nắm chặt thành quyền lúc lại buông lỏng ra, sau cùng là cố gắng nắm chặt, thẳng đến khi toàn bộ cánh tay đều trở nên run rẩy, mà sắc mặt của y đã trắng bệch gần như người chết, lông mi thật dài rũ xuống như đang cố gắng nhẫn nại điều gì đó đến cực độ. Quân Thụy nghĩ thầm: Tốt, phản ứng như thế này là hay nhất, bất quá điều Trẫm muốn không phải là phản kháng, cũng không phải coi thường mà là thuận theo.

Bất quá Quân Thụy cũng không vui vẻ được bao lâu, Tư Đồ Bích đột nhiên đứng dậy lao về phía ngọa tháp hắn đang tựa vào, trong sát na hắn đã hoảng sợ cho rằng Tư Đồ Bích muốn ám sát mình, thế nhưng rất nhanh có thể nhận ra ánh mắt của y hoàn toàn không để ý đến hắn, mà là nhìn chằm chằm vào hoa văn trên cạnh giường. Vì thế hắn liền chợt ngộ ra, nhanh chóng đá ra một cước vừa vặn rơi trên vai của Tư Đồ Bích, chỉ nghe ‘phịch’ một tiếng, Tư Đồ Bích đã ngã nhào ngay dưới chân hắn.

Quân Thụy dùng đầu ngón chân nâng cằm của Tư Đồ Bích lên, lạnh lùng nói: “Muốn đập đầu chết trong Đông noãn các của Trẫm sao? Ngươi không đủ may mắn để trở thành người đầu tiên làm được việc đó đâu.”

“Hoàng thượng, ngươi hà tất phải làm nhục ta như vậy.” Ánh mắt của Tư Đồ Bích tràn ngập chán ghét nhìn chằm chằm vị Hoàng đế cao cao tại thượng đằng kia, buồn cười là ánh mắt của y hiện giờ không khác gì ánh mắt người bình thường ném cho một tên khất cái. Nếu y không bỏ thêm hai chữ ‘Hoàng thượng’ ngay đầu câu nói, Quân Thụy thật sự cảm được hắn hiện tại giống như kẻ không xu dính túi.

“Trẫm là đang làm nhục ngươi sao?” Quân Thụy cười nói, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi bị thương trên trán y, máu đang rỉ ra từ nơi đó, huyết sắc tiên diễm khiến gương mặt trắng nõn của y càng thêm trong suốt nổi bật, “Tư Đồ Bích, ngươi vẫn chưa hiểu rõ sao, Trẫm không phải là đang làm nhục ngươi, Trẫm là đang cứu ngươi. Ngươi muốn Trẫm phải nói bao nhiêu lần? Đem ngươi cứu ra, cho ngươi chức vị, Trẫm làm nhiều chuyện như vậy còn không phải là muốn giữ lại một mạng của tên thư đồng phế Thái tử như ngươi sao. Sau đó, Trẫm còn bảo hộ cả Tư Đồ phía sau ngươi sừng sững không ngã, ngươi có biết toàn bộ Tư Đồ gia có bao nhiêu nhân khẩu không? Bốn trăm sáu mươi bảy nhân mạng. Nếu ngươi đập đầu chết ở nơi này chính là phạm tội bất kính với thiên tử, hơn nữa càng không thể tránh khỏi tội cấu kết với bè đáng của phế Thái tử phạm thượng tác loạn, ngươi cho rằng sẽ phải nhận hình phạt gì? Sung quân biên quan? Phế làm bình dẫn mãi mãi không cho nhập sĩ? Buồn cười, ngươi cho rằng trò chơi vương quyền chỉ có đến cái giá đó thôi sao? Ngươi nghe cho kỹ, nếu hôm nay ngươi tự sát tại đây, tội ngươi phải nhận chính là tru di, tru di cửu tộc?”


“Tại sao lại chọn ta?” Tư Đồ Bích trừng to đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm vào Quân Thụy, trong ánh mắt đó hoàn toàn không có không một tia sợ sệt nào, phảng phất như chuyện y và Quân Thụy đang nói không phải là là chuyện sống chết của gần năm trăm nhân mạng, mà là đang nói về năm trăm lượng bạc mà thôi.

“Vấn đề này hỏi rất hay.” Quân Thụy vỗ vỗ tay, “Ngươi không phải là thập công tử được Tư Đồ gia sủng ái nhất sao? Không phải ngươi thì không được đâu, Tư Đồ Bích.”

————————————-

1/ Yêm nô: Nô tài bị hoạn, một cách gọi khinh thường đối với hoạn quan

2/ Ngọa tháp: một loại giường nhỏ, thường được kê cạnh cửa sổ, có thể dùng khi nằm đọc sách hoặc ngắm cảnh. Đôi khi có thể xem như một bộ bàn ghế để tiếp khách thân mật trong phòng.

U3022P31T1D5173248F46DT20080806110022

3/ Trong thiên hạ, chẳng có nơi nào không phải là vương thổ, phàm là người ở đó, không ái không phải thần tử của Hoàng đế: Nguyên văn “Phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ, suất thổ chi tân, mạc phi vương thần” . Là lời thơ trong bài “Bắc Sơn” trích từ “Kinh Thi”.

Published by: ổ mèo lười

đơn giản là lười Xem các bài viết của ổ mèo lười

Categories Cổ trang, Nịnh thần – Địch Khôi (Hoàn)Để lại bình luận


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui