Nịnh Thần

Về nhà

Giằng co một lát, con thuyền bị đám người bí ẩn kia phá hoại cũng không thể bảo trụ được, chậm rãi chìm sâu vào trong lòng nước, Tư Đồ Bích mang theo đoàn tùy tùng dùng thuyền nhỏ di chuyển lên một chiến thuyền khác. Những Kiêu Kỵ binh có trách nhiệm hộ vệ tăng mạnh tuần tra, tất cả quan binh trong đoàn đều sẵn sàng trong trạng thái chiến đấu. May mà suốt chặng đường còn lại không có gì nguy hiểm xảy ra.

Trải qua tra xét, trên người thích khách kia hoàn toàn không tìm được bất luận manh mối gì, chỉ có thể từ hành động gã lập tức tự sát sau khi bị vây bắt mà phỏng đoán thân phận thật sự của gã có lẽ là một tử sĩ. Mà những người có năng lực bồi dưỡng ra một nhóm tử sĩ như vậy lại là ai? Là kẻ thù trên quan trường của Tư Đồ gia sao? Cũng có thể là những kẻ có ý định muốn cản trở Hoàng đế lập phi? Hoặc là, có ai đó không hài lòng với sự sủng ái của Hoàng đế dành cho Tư Đồ Bích, cố ý muốn diệt trừ y?

Bởi vì phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, Tư Đồ Bích cũng không có thời gian để dây dưa điều tra việc này, sau khi lên bờ liền trực tiếp giao lại cục diện rối rắm cho đám quan phủ địa phương, sau đó lại tiếp tục vội vã lên đường. Dọc theo đường đi, Kiêu Kỵ úy kia cứ không ngừng lải nhải, nói rằng không cam lòng bỏ qua việc này như vậy, thế nhưng Tư Đồ Bích lại không tỏ ra một chút thái độ nào, thật giống như những chuyện vừa rồi y gặp phải không giống như một hồi ám sát, mà là một kiểu nghi thức hoan nghênh mới lạ vậy.

Cứ di chuyển liên tục suốt ba ngày như vậy, đoàn người rốt cục cũng đến được địa phận Giang Châu, vừa mới đến nơi đã nhìn thấy người đại diện của Tư Đồ gia, đại công tử Tư ĐỒ Giác đến đón tiếp. Dựa theo lễ chế, Tư Đồ Giác còn phải hành lễ bái kiến với Tư Đồ Bích, trong lúc hành lễ, Tư Đồ Bích nhàn nhạt nhìn vị đại ca khiêm cung nho nhã đang ở trước mặt mình mà không khỏi trào phúng. Từ góc độ của y mà nhìn, từng cử chỉ, nét mặt của Tư Đồ Giác đều tỏ ra thập phần cung kính, ngay cả cằm cũng không dám nâng cao, từ trên nhìn xuống chỉ thấy được phát quan1 của gã. Tư Đồ Bích quay đầu lẳng lặng nhìn về phía trước, lạnh nhạt nói một câu: “Đứng lên đi.” Sau đó. Hai người liền không nói thêm gì nữa.

Tư Đồ Bích được đám người của Tư Đồ gia vây quanh hộ tống đi tới, thật sự phải nói là vô cùng đông đủ. Những công tử, tiểu thư tại các chi, các phòng của Tư Đồ gia hầu như đều có mặt tại đây, bất kể là trước đây đã có giao tình thân mật hay vốn chưa hề nói với nhau được một câu, những người đó đều tỏ ra vô cùng thân thiết mở lời chào hỏi với Tư Đồ Bích. Thậm chí còn có những hài tử được đám di nương hạ sinh sau khi y rời nhà, hầu như chưa từng gặp qua một lần cũng chạy tới nắm lấy vạt áo của y, miệng gọi mấy tiếng “A Bích ca ca”, “Thập ca” thân thiết đến ngọt ngào. Những thiếu gia tiểu thư ăn mặc gấm lụa an nhàn sung sướng này khiến Tư Đồ Bích bất giác nhớ đến những ngày tháng nén giận khốn khổ mà mình và mẫu thân đã từng trải qua, những lời rào đón thân thiết từ miệng bọn họ phát ra chỉ khiến y không nhịn được mà muốn nôn mửa.


Cái loại xúc động ghê tởm này càng ngày càng mảnh liệt, Tư Đồ Bích vội vã ly khai đoàn người, nhanh chóng chạy đến bụi cỏ ven đường nôn ọe không ngừng, mấy ngày nay cứ vội vàng chạy đi, lại thêm cảm giác bất an sau khi bị ám sát, y cũng chưa từng ăn uống được một bữa ngon miệng, vì vậy chỉ nôn ra cũng toàn là dịch dạ dày trong suốt mà thôi.

Cam Đường đang đứng bên cạnh vội vã tiến đến dìu đỡ y, cảm giác được thân thể của y run rẩy mềm oặt liền vôi vã dùng thân mình chống đở để y có thể đứng thẳng, sau một lúc lâu Tư Đồ Bích mới cảm thấy khá hơn một chút, vỗ vỗ ống tay áo quay qua giải thích với Tư Đồ Giác: “Đệ bổng dưng cảm thấy không khỏe, đã thất thố rồi, mong đại ca đừng trách tội.”

Nét mặt của Tư Đồ Giác lạnh đi vài phần, thế nhưng bởi vì bên cạnh Tư Đồ Bích còn có không ít quan binh được Quân Thụy cố tình cử đến, vì thế gã cũng chỉ đành im lặng dẫn đường cho bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Sau khi đi đi hết thời gian khoảng một chúng trà, nhà chính của Tư Đồ gia đã hiện ra trước mắt.

Đây là một tòa đại trạch viện, trên cửa lớn có không ít dây leo quấn quanh, giữa từng mảnh màu xanh mướt điểm xuyết những đóa hoa nhỏ màu hồng, vừa nhìn đã cảm thấy được sinh cơ bừng bừng. Trước cửa lớn còn đặt một đôi sư tử đá to lớn khí thế khoáng đạt, thủ công vô cùng tinh xảo sống động không khác gì vật thật. Từ cửa chính đi vào, đập vào mắt đầu tiên chính là một bức tường khắc phù điêu rộng lớn, phía trên còn khắc một chữ “Phúc” đường nét đoan chính tú lệ, đây chính là thủ bút của gia chủ đời thứ ba của Tư Đồ gia, đồng thời cũng là cố mệnh đại thần, vị thừa tướng đầu tiên của dòng họ Tư Đồ. Vòng qua bức tường khắc phù điêu liền tiến vào một đình viện rộng rãi, những bày trí sắp đặt ở đây cũng đủ khiến một đám người được nâng cao tầm mắt, hoa cỏ trong hoa viên không có cành nào không phải là chủng loại quý hiếm, ngay cả một đàn cá chép đỏ đang bơi trong hồ cá ở giữa hoa viên cũng là giống cá hiếm gặp khó cầu.

Gia chủ Tư Đồ gia đang cùng Phủ doãn Giang châu và thuộc hạ đứng chờ ngay trước đại sảnh, sau lưng là đám thê thiếp tử nữ ai nấy đều ăn mặc vô cùng trang trọng, đặc biệt nét mặt chủ mẫu càng có vẻ phá lệ phong quang, ai bảo Đại công tử Tư Đồ Giác cùng Lục tiểu thư Tư Đồ Uyển Tranh đều là do nàng sinh ra đâu. Mà đứng giữa mọi người lại có một mạt màu sắc tiên diễm vô cùng nổi bậc, đó là một loại hồng sắc phi thường phô trương hút chặt ánh nhìn của người khác, Tư Đồ Bích hơi liếc nhìn qua liền có thể đối diện với ánh mắt trong suốt quật cường của Tư Đồ Uyển Tranh. Đứng sau lưng nàng lại trùng hợp chính là Tư Đồ Cẩn, cậu đang mở to mắt nhìn về phía bên này, Tư Đồ Bích khẽ nở nụ cười, rồi lại nhàn nhạt quét ánh mắt sang những người xung quanh đang chờ đợi, tiếp theo y bình tĩnh nhận lấy cái tráp đựng thánh chỉ từ trong tay Kiêu Kỵ úy, chậm rãi thông báo lên: “Tư Đồ Nhữ tiếp chỉ.”

Vừa dứt lời, liền nhìn thấy một đám người liền quỳ mọp xuống ngay dưới chân mình, không chỉ có phụ thân, còn có chủ mẫu và nhóm di nương, thậm chí y còn có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của mẫu thân mình lẫn sâu trong đám người. Trong lòng của Tư Đồ Bích đột nhiên lướt qua một cảm giác mời mịt, nhưng y liền cố gắn lấy lại bình tĩnh, cẩn thận tỉ mỉ lớn giọng đọc ra thánh chỉ.


Sau khi đọc xong thánh chỉ thì chính là một loạt lễ nghi theo thông lệ, các lộ quan viên đều tiến lên biểu thị chúc mừng với gia chủ Tư Đồ gia, tiếp theo không tránh khỏi một phen khen tặng tâng bốc lẫn nhau. Bên cạnh cũng có một số người muốn tiến lên nịnh nọt Tư Đồ Bích, thế nhưng nhìn thấy y trưng ra bộ mặt quan tài hầu như không hề thay đổi kia đều chùng bước lại, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn y giống như một người ngoài, sau khi chào hỏi với phụ thân Tư Đồ Nhữ liền xoay người rời đi.

Rời khỏi đại sảnh, Tư Đồ Bích liền tiến thẳng về tiểu viện của mình và mẫu thân để nghỉ ngơi, không ngờ mẫu thân của y còn chưa về đến đã thấy Tư Đồ Cẩn vội vàng chạy đến, đôi mắt cứ như là sinh trưởng trên người Tư Đồ Bích, căn bản không hề nhìn thấy ai khác. Dọc theo đường đi, cậu đã làm đổ không ít bình hoa, xô ngã một đám người hầu, đôi chân đạp gió để lại phía sau một loạt tiếng động đinh đương đổ vỡ. Vừa nhìn thấy bóng dáng Tư Đồ Bích, cậu liền lảo đảo nhào đến trên người y ôm siết thật chặt, trong miệng lẩm bẩm gọi: “Thập ca! Thập ca! Nhớ chết đệ rồi!”

“Cẩn Nhi, hôm nay trong nhà có không ít khách, cẩn thận bị phụ thân nhìn thấy.” Tư Đồ Bích thiếu chút nữa không đỡ nổi cậu bị xông đến lui về sau vài bước, may nhờ có Cam Đường đứng sau giúp y đỡ một phần dư lực mới có thể đứng vững. Tư Đồ Bích cười khổ nói với Tư Đồ Cẩn, “Đệ xem lại bộ dạng của mình đi, một điểm lễ nghĩa cũng không có. Phụ thân đã dạy quân tử phải nho nhã, đệ cứ như vậy chính là học được không dùng được? “

“Cái gì nho nhã hay không nho nhã, đệ mặc kệ.” Tư Đồ cẩn tức giận, tỏ ý khinh thường, “Đệ mới không học những thứ bỏ đi này! Phụ thân dù có nho nhã hơn nữa cũng không phải chỉ là một thương nhân sao? Tuy rằng vương triều Đại Thích của chúng ta thương nghiệp phát đạt, Hoàng đế cũng coi trọng phát triển kinh thương, thế nhưng địa vị của thương nhân không phải vẫn cứ rất thấp sao! Ca xem, bọn quan viên lỗ mũi trâu kia mắt cao hơn đầu, nếu không phải danh tiếng của Tư Đồ gia đã được tích lũy trăm năm, bọn họ nào có ai rảnh rỗi đi coi trọng chúng ta chứ?

“Cẩn Nhi, không được nói nhảm!” Tư Đồ Bích nhanh chóng dùng tay che miệng của Tư Đồ Cẩn, y hiểu rõ đạo lý họa từ miệng mà ra, trước đây y chịu không ít khổ từ việc như thế này rồi, chỉ cần sơ xuất một chút liền bị di nương và các ca ca nắm cán đi bẩm báo chủ mẫu, sau đó sẽ bị phạt không nhẹ. Bởi vậy nghe Tư Đồ Cẩn nói ra những lời đại nghịc bất đạo như thế y liền hoảng hốt ngăn chặn miệng của cậu lại, sợ rằng tai vách mạch rừng chẳng may bị người khác nghe được.

“Thập ca…” Tư Đồ cẩn thừa cơ ôm chặt lấy Tư Đồ Bích, đầu đặt ở trước ngực y cọ cọ, nhẹ nhàng thoải mái nói với y, “Đệ biết mà, Thập ca. Đệ biết huynh quan tâm đệ. Thập ca là tốt nhất!”


Tư Đồ Bích vốn muốn chờ mẫu thân về để cả hai có thể hảo hảo tâm sự một lát, thế nhưng y thật sự quá mệt mỏi, không thể tiếp tục kiên trì, tuy rằng óc Tư Đồ Cẩn ở một bên nói chuyện chọc cười, nhưng cũng không bao lâu sao y liền buồn ngủ đến không chịu nổi. Tư Đồ Cẩn đề nghị muốn giúp y đấm bóp, Tư Đồ Bích cũng không từ chối, liền để mặc cho cậu làm. Thế nhưng thủ pháp đấm bóp của Tư Đồ Cẩn đúng là ngày càng tinh tiến, hơn nữa cậu còn mang đến không ít an thần hương nhờ Cam Đường đốt lên, vì vậy Tư Đồ Bích rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Y mơ hồ còn có thể nghe được tiếng ồn ào ngoài tiền sảnh, phỏng chừng chính là quan thân1 ở phụ cận đến đây chúc mừng, đúng là phi thường náo nhiệt, cũng may tiểu viện vày của Tư Đồ Bích và mẫu thân y lại rất thanh tĩnh, thậm chí có thể xem như quạnh quẽ. Tư Đồ Cẩn nhìn khắp xung quanh căn phòng này một vòng, những bày trí ở đây đều là những thứ có vẻ vô cùng kỳ quái, nghe nói đây là những thứ chỉ có Đột Quyết mới có, thế nhưng cũng có người ác miệng nói rằng đây là những thứ chỉ có người tinh thong nguyền rủa ta thuật mới dùng đến, bất quá những thứ này đúng thật nhìn qua có chút quỷ dị, khiến cho những người đi đến gian phòng này đều không khỏi có cảm giác âm trầm kinh dị. Tư Đồ cẩn minh bạch, đây bất quá là do mẫu thân của Tư Đồ Bích tưởng niệm cố hương, thế nhưng những người khác lại cứ thích đặt điều bịa chuyên, vì vậy khiến cho nàng và cả Tư Đồ gia đều không hòa hợp được với nhau, cũng khiến nàng luôn bị những vị thái thái khác hợp nhau khi dễ.

Tư Đồ Cẩn quay đầu lại nhìn người đang ngủ say trên nhuyễn tháp, lúc y ngủ thoạt nhìn ngay cả một điểm phòng bị cũng không có, phảng phất giống như một đứa trẻ chưa hiểu thế sự. thế nhưng Tư Đồ Cẩn biết rõ, trong lòng của y chất chứa rất nhiều việc mình không hiểu được, tâm tư ẩn giấu quá sâu, không một ai có thể nhìn thấy.

“Thập ca…” Tư Đồ nơm nớp nhẹ giọng giụ một tiếng, nhìn người nọ vẫn cứ ngủ say hoàn toàn không có phản ứng, không khỏi lớn gan tiến đến gần nhìn kỹ y thêm. Kỳ thực từ khi Tư Đồ Cẩn rời khỏi kinh thành về nhà đến nay cũng không quá ba tháng, nhưng cậu thực sự cảm thấy giống như đã rất nhiều năm không gặp, trong lòng luôn luôn tưởng niệm, luôn luôn lo lắng. Có rất nhiều lời Tư Đồ Cẩn muốn nói ra, nghĩ muốn để Thập ca hiểu được, thế nhưng lại không dám cho người biết, không dám nói.

“Thập ca…” Thanh âm của Tư Đồ Cẩn trở nên trầm thấp tối nghĩa, cậu cảm giác trong tim mình trĩu nặng, giống như không cách nào thừa nhận nỗi đau này. Cậu cẩn thận vươn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của Tư Đồ Bích, ngón tay run run thành kính giống như đang chạm vào thần minh, chỉ nhẹ nhàng chạm đên một chút liền lập tức rút tay trở về.

“Thập ca… Đệ thích huynh…” Tư Đồ cẩn nhẹ nhàng nói, âm thanh nhẹ nhàng đến gần như không thể nghe được, thế nhưng biểu tình lại nghiêm túc như thế, vô cùng trịnh trọng bày tỏ.


Khi Tư Đồ Bích tỉnh ngủ cũng đã là thời gian cơm tối. Tư Đồ gia gia giáo cực nghiêm, tuân thủ nghiêm chỉnh quy tắc ăn không nói, ngủ không cười, mọi người lần lượt ngồi xuống lẳng lặng dùng cơm, vì vậy Tư Đồ Bích cũng không có cơ hội cùng mẫu thân nói thêm vài câu, chỉ có Tư Đồ Cẩn thường hay nhìn về phía y tề mi lộng nhãn, khiến y càng nghĩ càng cảm thấy dở khóc dở cười. Thật vất vả mới dùng cơm xong, y còn chưa kịp đi đến trước mặt mẫu thân đã bị phụ thân Tư Đồ Nhữ gọi lại.

“A Bích, theo ta đến thư phòng.” Tư Đồ Nhữ nghiêm túc nói.

———————————-

1/ Quan thân: quan viên và hương thân phụ lão.

Published by: ổ mèo lười

đơn giản là lười Xem các bài viết của ổ mèo lười

Categories Cổ trang, Nịnh thần – Địch Khôi (Hoàn)Để lại bình luận


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui