Khi hơi thở ngày càng khó khăn, nàng từ bỏ việc giãy dụa, để mặc nước lạnh trong đầm tràn vào khoang miệng, rót đầy cổ họng.
Bất thình lình, có ai đó ôm chặt lấy eo nàng, nàng cảm giác được mình bị ai đó ôm vào lòng thật ấm áp.
Mở mắt ra, hình như nàng nhìn thấy khuôn mặt của hắn.
Ngay sau đó, cánh môi bị sặc được giữ chặt, dưỡng khí đang dần mất đi cũng được thổi vào.
Nàng gặp ảo giác ư? Dường như từ khuôn mặt hắn, nàng nhìn thấy cơn giận tràn đầy và cả sự ảo não, thậm chí còn có một chút... đau lòng khó mà giải thích được.
Tô Mặc Nhu được Phó Đông Ly cứu, đưa lên khỏi đầm nước, cả người nàng mất đi ý thức.
Hắn bế nàng chạy khỏi núi giả, đưa ra bên ngoài, lập tức bảo Lạc Mai mời đại phu tới.
Trông thấy hắn, Lạc Mai cũng phát hoảng, bởi vì đại nhân nhà nàng ta luôn yêu thích sạch sẽ, nhưng bây giờ cả người lại chật vật.
"Còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Mau đi gọi đại phu tới!”
Phó Đông Ly hiếm khi nào thở hổn hển như vậy. Lạc Mai bị hắn trách mắng, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Nàng ta nhìn nữ nhân được hắn ôm lấy, cõi lòng càng tức giận đến mức khó dịu xuống.
Nhưng đây là mệnh lệnh của chủ tử, nàng ta không dám cãi lại, cho dù không muốn cũng phải vội vội vàn vàng mời đại phu tới.
Bởi vì chân bị chuột rút, thậm chí uống phải một lượng nước khá lớn trong đầm, hơn nữa còn thiếu dưỡng khí, tình trạng bây giờ của Tô Mặc Nhu không được tốt cho lắm.
Đại phu bắt mạch thật cẩn thận, chẩn ra kết quả là hàn khí xâm nhập thân thể khiến nàng bị tổn thương tâm phế (tim phổi), trong khoảng thời gian ngắn phải điều dưỡng, ăn nhiều đồ bổ mới được.
Mặt khác, Tô Mặc Nhu bị đông lạnh đến mức kiệt sức, lại còn ho khan phát sốt, xem ra bệnh cũng không nhẹ.
Nhìn nàng nằm trên giường, khuôn mặt trẻ con tái nhợt cả đi, cõi lòng của Phó Đông Ly cực kỳ “ngũ vị tạp trần”*.
*Ý nói đủ loại cảm xúc hết.
Hắn không biết làm sao để hình dung tâm trạng khi thấy nàng nhảy vào đầm nước ngay trước mặt mình, giằng co ư, rối rắm ư, hay là phẫn nộ hơn một chút?
Hắn biết hắn không nên đau lòng vì nàng, thậm chí còn phải kiên quyết độc ác, xem xem cuối cùng nàng có thể quật cường đến mức nào. Một khi hắn mềm lòng, vậy thì sẽ thỏa mãn ý nguyện của nàng mất.
Kết quả, kẻ đần độn đáng chết như nàng lại thắng.
Hắn không tài nào trơ mắt nhìn nàng chìm xuống đáy đầm và chết đi như vậy.
Nếu như nàng chết rồi...
Nghĩ đến khả năng đó, trong lòng hắn lại cảm thấy đau đớn.
Giống như việc nàng chết trước mặt mình là sự thật vậy.
So với mấy tháng trước, khi hắn nghe miệng người ta nói mà biết được Thất công chúa cắt cổ tay tự sát thì bây giờ cảm giác của hắn hoàn toàn khác biệt. Hắn thật sự để ý, thật sự căng thẳng, đau lòng, thậm chí không còn cách nào khác.
Hắn không rõ bản thân hắn thế nào, một người luôn đối xử lạnh lùng bạc tình với nữ nhân như hắn mà lại rối hết cả lòng, chỉ vì nữ nhân là nàng.
Thấy nàng run rẩy vì rét lạnh, hắn không thể ngồi yên mà không để ý đến, ôm chặt lấy thân thể mềm mại không ngừng lay động của nàng vào lòng một cách bá đạo.
"Nàng đúng là “nhân tinh”*, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ tự tay bóp nát cái cổ nhỏ của nàng để nàng không có cơ hội dùng lại cách cũ uy hiếp ta.”
*Ý nói một người khôn khéo, tính toán tỉ mỉ hết thảy.
Hắn vừa rống vừa thề bên tai nàng, sau đó còn lạnh lùng phủ mền giúp nàng. Mền vừa phủ xuống, bàn tay to của hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé lạnh băng, hắn muốn truyền hơi ấm cho nàng.
Tô Mặc Nhu đã tỉnh lại, biết điều dựa vào người hắn. Rõ ràng vừa bị hắn uy hiếp, nhưng nàng lại cảm thấy có chút mật ngọt, vừa ý làm sao.
Cái tên miệng cứng lòng mềm này, cuối cùng vẫn bại dưới tay nàng.
Tuy rằng cái giá phải trả quá mức to lớn, nhưng mà...
Cô nắm lại bàn tay ấm của hắn thật chặt, nhắm mắt, lẳng lặng hiểu ra. Lúc đó ở trong đầm nước, khuôn mặt sốt ruột của hắn đã đủ để nói lên hắn để ý nàng đến nhường nào.
Nàng cười nghịch ngợm, tính tình trẻ con: “Ngài đồng ý với ta rồi đó, không được đổi ý nha.”
Hắn muốn bóp chết nàng, thật sự rất muốn.
Phó Đông Ly cắn răng oán hận, nhưng lại không nỡ để nàng bị tổn thương.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể nói lời hung dữ bên tai nàng: “Cho dù tạm thời nàng đạt được mục đích, ta dám cam đoan nàng kiêu ngạo không được bao lâu đâu!”
"Chưa đi đến cuối cùng, ai biết kết quả là gì chứ?”
"Tốt lắm, ta đúng là càng ngày càng tán thưởng sự ngoan cố của nàng rồi!”
"Có thể được một người như vị thần của hoàng triều Nam Lăng tán thưởng, ấy là vinh hạnh của bản công chúa.”
"Nàng!!!”
Nàng kề sát mặt vào lồng ngực ấm của hắn, nói nhỏ: “Ta lạnh quá.”
Miệng hắn còn định mắng nàng, rốt cuộc lại vì tiếng kêu yêu kiều này mà hóa thành đau lòng: “Đáng đời! Tất cả đều do nàng tự chuốc lấy đấy!”
“Ngài đừng mắng ta, chẳng lẽ ngài không biết tâm hồn của người bệnh rất mong manh dễ vỡ sao?”
Hắn hừ một tiếng, nhưng không còn mắng nàng thêm nữa, ngược lại còn nhanh chóng ôm nàng vào lòng để nàng giảm bớt sự lạnh lẽo, không còn liên tục co rúm người nữa.
"Phó Đông Ly," Nàng gọi tên hắn bằng giọng yếu ớt: “Ngài kể chuyện xưa cho ta nghe đi.”
"Nàng lớn rồi mà còn muốn nghe chuyện xưa à?”
"Lớn đến đâu cũng có quyền được nghe chứ.”
Đối mặt với tính khí trẻ con bướng bỉnh của nàng, hắn chỉ biết cười, thì thầm bên tai nàng: “Ta sẽ không kể chuyện xưa, nhưng nếu nàng nhất định muốn nghe, vậy thì ta sẽ kể một chuyện... về truyền thuyết của lời nguyền nha.”
"Lão tộc trưởng hồi xưa của tộc Bố Nhĩ Mạn và phu nhân có bảy nhi tử. Nhiều năm sau, bọn họ rất sinh thêm một nữ nhi, do đó mới cầu nguyện trời thần. Trời thần vĩ đại từ bi, hai năm sau đã giúp họ thực hiện nguyện vọng, giúp tộc Bố Nhĩ Mạn có một vị công chúa vui vẻ và mạnh khỏe.”
"Dáng vẻ của tiểu công chúa cực kỳ xinh đẹp. Nàng ấy ngày càng lớn khôn, dung mạo cũng ngày càng tuyệt trần. Hoàng đế láng giềng vừa gặp đã yêu, không nề hà sự phản đối của đám đại thần. Năm công chúa lên mười bảy tuổi, Hoàng đế đã cưới nữ tử khác tộc là nàng.”
"Công chúa được phong làm Hoàng hậu, trước sau hạ sinh ba vị Hoàng tử. Vốn dĩ là một nhà hạnh phúc hài hòa, nào ngờ vì trong triều không ngừng xảy ra chuyện, vị công chúa của tộc Bố Nhĩ Mạn kia bỗng trở thành mục tiêu công kích của đám đại thần.”
"Rất nhiều người nói rằng công chúa là hóa thân của sự tà ác, ba hoàng tử do nàng hạ sinh cũng là tai tinh (sao thiên tai, sao gây họa), nếu như không diệt trừ những tai tinh đó thì hoàng triều sẽ bị chìm trong đám lửa như đã từng xảy ra trong quá khứ.”
"Tuy rằng Hoàng đế rất yêu Hoàng hậu, rất yêu con mình, nhưng cuối cùng lại vì hoàng triều mà nhẫn tâm đẩy thê tử và con cái vào chỗ chết.”
"Vào lúc đó, nhị hoàng tử vừa tròn mười tuổi, đúng lúc phạm lỗi sai nhỏ, Hoàng đế liền muốn nhân dịp đó mà xử lý hắn. Nhị hoàng tử không muốn chết như vậy, lập tức liều lĩnh chạy trốn khỏi giang sơn.”
"Thế nhưng, một đứa nhỏ mới có mười tuổi hoàn toàn không có cách nào để sinh tồn trong thiên hạ “cá lớn nuốt cá bé”. Trải qua quá nhiều sự tàn khốc, hắn đã dần học được cách sinh tồn trong nghịch cảnh.”
Nói tới đây, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Có nhiều lúc, hoàn cảnh ác liệt sẽ bức bách con người ta nhanh chóng trưởng thành. Cho dù hắn phải đối mặt với những thứ không như ý muốn của bản thân, hắn cũng đành phải nhắm hai mắt, chấp nhận nỗi khổ do trời cao mang lại.”
Giọng nói của Phó Đông Ly có hơi mơ hồ, giống như hắn đang ngã vào sự trầm tư của chính mình.
Tô Mặc Nhu nhịn không được, ngẩng đầu: "Nhị hoàng tử mà ngài nói đó... là ngài sao?”
Phó Đông Ly nghe vậy thì lắc đầu cười: “Không, đấy chỉ là một câu chuyện xưa nhàm chán mà thôi.”
"Trình độ kể chuyện xưa của ngài đúng là chẳng ra sao cả.”
Hắn đột nhiên thu lại sự đau lòng trên khuôn mặt mình, vẻ mặt trở nên bất cần đời, hơn nữa còn cười quỷ quái: “Phải, con người của ta đúng là không biết kể chuyện xưa đấy, chẳng qua...” Hắn cúi người, gấp rút đè lên môi nàng: “Đối với việc chinh phục con mồi như thế nào, ngược lại ta rất thông thạo đấy.”
"Này, ta còn đang bệnh...” Câu nói kế tiếp không thể thốt thành lời, cái miệng nhỏ nhắn của nàng đã hoàn toàn bị hắn che lại.
Lúc hắn bá đạo hôn lên môi nàng, nàng từ bỏ việc giãy dụa, hắn cũng trở nên cực kỳ dịu dàng.
Thật ra, tuy rằng người này ác liệt, nhưng hắn vẫn biết thương hương tiếc ngọc đấy
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...