Khi tin tức truyền về, Hoàng đế để chứng tỏ thánh ân của mình, đã ban cuộc hôn nhân này cho ta.
Nhưng thời gian thay đổi, người đời dễ quên, không còn ai nhắc đến sự hiểm nguy của trận chiến ở cửa ải Thanh Dương, càng không ai nhớ đến sự hy sinh của phụ thân và ca ta.
Ngược lại, chỉ thấy nhà Thẩm gia không người kế thừa, phủ Tĩnh An hầu xuống dốc, liền cho rằng ta không xứng với Thái tử.
Trong mắt Hoàng hậu, trong kinh thành này không thiếu những tiểu thư nhà danh gia vọng tộc xứng đôi với Thái tử, có thể giúp đỡ hắn ta, làm cho vị trí Đông Cung của hắn ta vững như bàn thạch.
Nhưng Hoàng đế lại dùng cuộc hôn nhân của hắn ta để thể hiện ân đức với thế gian, dùng vinh quang Đông Cung để tô điểm vinh dự cho Thẩm gia đã suy tàn.
Hoàng hậu muốn âm thầm làm nhục ta và tổ mẫu, để ta tự biết khó mà lui.
Nhưng diễn biến của sự việc sau đó đã vượt quá dự đoán của bà ta, không phải là điều bà ta có thể kiểm soát.
Bà ta không tiếc lời khen ngợi Giang Tâm Nguyệt, ưu ái nàng ta ở mọi nơi, chẳng qua là muốn giúp nàng ta kiêu căng, lợi dụng nàng ta để đối phó với ta, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc giao vị trí Thái tử phi cho Giang Tâm Nguyệt.
Còn cuộc hôn nhân dân gian giữa Thái tử và Giang Tâm Nguyệt, trong mắt Hoàng hậu, chẳng qua chỉ là một trò hề, không đáng nhắc đến, nhưng bà ta vẫn cho Giang Tâm Nguyệt hy vọng, để nàng ta sinh ra tham vọng không đáng có, trở thành công cụ bị lợi dụng.
Tổ mẫu vỗ nhẹ vào tay ta, ánh mắt đầy lo lắng nói: "Ta đã già yếu, có thể làm được cho con không còn nhiều, nhưng Thái tử không phải là người tốt! "
"Con hiểu rõ, vì vậy ván cờ này! Vẫn chưa kết thúc.
"
Lời của ta vừa dứt, dường như tổ mẫu đã hiểu được điều ta muốn làm.
Thái tử nghĩ rằng hôm nay chính là lúc hòa giải, sau này thê thiếp hòa thuận, thế cục khó khăn đã được giải quyết.
Tiếc thay, đây không phải là kết thúc, mà chỉ là một sự khởi đầu.
7
Ta trở về viện, Thanh Hà dâng trà nóng cho ta.
Khi ta đang cúi đầu uống trà, nàng ấy lại mở miệng nói: "Thái tử điện hạ lần này tới, còn dẫn theo hồ ly tinh kia, rõ ràng là không đặt tiểu thư vào mắt, một mực thiên vị nàng ta, sau khi thành hôn thì tiểu thư làm sao mà sống được? Hoàng hậu cũng bênh vực nàng ta, tiểu thư dù có bị bắt nạt cũng không có ai đứng ra, đến lúc đó đã ở trong Đông Cung, chẳng phải là sẽ bị người ta ức h.
i.
ế.
p sao! ”
Ta nghe nàng ấy thao thao bất tuyệt thì hỏi lại: "Vậy ngươi nghĩ ta nên làm gì?"
Nàng ấy đáp ngay: "Dĩ nhiên là phải nhân lúc này gây ầm ĩ lớn, để Đông Cung bẽ mặt, khiến cho bọn họ không dám xem thường tiểu thư nữa.
"
Ta đặt ly trà xuống nhẹ nhàng, ngước mắt nhìn nàng ấy, "Thanh Hà, ngươi vào phủ đã ba năm, ta đối với ngươi cũng không tệ chứ?"
"Tiểu thư đối với nô tỳ ân trọng như núi, hôm nay sao lại nói lời này?" Nàng ấy vẫn mỉm cười nói.
"Rất tốt, đã là ân trọng như núi, thì bây giờ là lúc ngươi báo đáp, ta muốn gặp chủ tử đứng sau lưng ngươi.
"
Giọng ta êm dịu, nhưng nụ cười trên mặt nàng ấy lập tức biến mất, ánh mắt lóe lên sự hoảng loạn, nhưng vẫn cứng rắn nói: "Tiểu thư đang nói đùa sao?"
"Ta ghét những kẻ phản chủ, nhưng lại dung thứ cho ngươi lâu như vậy, chẳng lẽ phải đợi đến khi lưỡi d.
a.
o kề cổ ngươi, ngươi mới biết ta có đang nói đùa hay không?"
Ta nhìn nàng ấy với vẻ cười mà như không.
Nàng ấy "phịch" một tiếng quỳ xuống đất, "Tiểu thư thứ tội.
"
"Đi đi.
"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...