Nụ cười trên mặt họ lập tức biến mất, dường như sự xuất hiện của ta đã làm mất hứng của họ.
Thái tử phớt lờ ta, ôm nàng ta rời đi.
Ta nhận lấy đèn hoa đăng mà tỳ nữ đưa tới, bước xuống bậc thang, ngồi xổm bên bờ sông, chậm rãi đặt đèn hoa đăng vào dòng nước, để nó từ từ trôi xa.
Tỳ nữ phía sau ta là Thanh Hà bất bình thay ta, tức giận nói: "Tiểu thư không nên chịu sự lạnh nhạt này, lúc này còn chưa thành hôn, Thái tử đã hành xử tùy tiện như vậy, nếu thành hôn rồi, Thái tử thiên vị nàng ta, nàng ta chẳng phải sẽ đè đầu cưỡi cổ tiểu thư mà hoành hành sao.
"
Ta chậm rãi đứng dậy, nhìn chiếc đèn hoa đăng trôi xa, không khỏi cười nhẹ: "Tình yêu trong hoàng gia, có thể duy trì được bao lâu chứ? Nếu nàng ta thực sự dựa vào tình cảm nhất thời này, thì sao xứng đáng để ta để mắt đến! "
3
Sau khi trở về phủ, ta nghe nói tổ mẫu muốn gặp ta.
Ta bước vào Thọ Khang Viện, thấy bà ấy đang nhắm mắt dưỡng thần, chuỗi hạt phật châu trong tay bà ấy chuyển động chậm rãi.
Chắc hẳn mấy ngày qua những tin đồn ở kinh đô cũng đã đến tai bà ấy.
Bà ấy khẽ mở mắt, chỉ trầm giọng hỏi một câu: "Hội đèn có náo nhiệt không? Con có vui không?"
Ta gật đầu, mỉm cười nói: "Đèn đuốc rực rỡ, rất là náo nhiệt.
"
"Bình tĩnh được là tốt, làm người tranh đoạt không phải chỉ trong một sớm một chiều.
" Giọng nói của bà ấy dịu dàng, lời này dĩ nhiên cũng là để an ủi ta.
Thái tử bị ám sát khi đi Giang Nam, được Giang Tâm Nguyệt cứu, hai người nảy sinh tình cảm và kết thành phu thê ở dân gian, giờ đây Giang Tâm Nguyệt đã tìm đến đây, vị Thái tử phi tương lai như ta, chính là đối tượng mà mọi người muốn cười nhạo nhất.
Lúc này, ta không thể thất thố.
Cách hành xử của một oán phụ đòi sống đòi c.
h.
ế.
t chỉ càng làm cho người ta cười nhạo, mà ta cũng không thể làm như vậy.
Ta bước đến bên bà ấy, ngoan ngoãn nói: "Cháu gái đều hiểu, tự có chừng mực.
"
Giang Tâm Nguyệt đã được đưa vào cung, nghe nói có ma ma dạy nàng ta quy củ.
Hiển nhiên, Hoàng hậu đã thuận theo ý của Thái tử, có lẽ bà ta cũng không hài lòng khi ta làm Thái tử phi, dù sao phủ Tĩnh An hầu đã suy tàn, hiện giờ đứng vững ở kinh đô là nhờ sự ân sủng của hoàng đế và công lao trong quá khứ.
Nhưng vinh quang về sau đã không còn nhìn thấy nữa.
Cuộc hôn nhân của ta chẳng qua chỉ là một tấm biển, là hoàng đế đang nói cho thiên hạ rằng ông ta vẫn còn đối đãi ân cần với công thần.
Còn về thân phận của ta, đã không còn có thể giúp Thái tử thêm một chút trợ lực nào, ngược lại phải dựa vào thân phận của Thái tử để thêm vinh quang cho Hầu phủ suy tàn, Hoàng hậu đối với điều này đã không hài lòng, nên bà TA cũng không ngại dùng Giang Tâm Nguyệt để chọc tức ta.
Nghe nói, Giang Tâm Nguyệt học quy củ rất nhanh, được ma ma dạy dỗ khen ngợi không ngớt, Hoàng hậu cũng rất tán thưởng nàng ta.
Hoàng hậu tổ chức tiệc thưởng hoa, đã gửi thiếp mời.
Đây là bữa tiệc ta không thể từ chối.
Nhưng khi ta đến nơi, thấy Giang Tâm Nguyệt đứng bên cạnh Hoàng hậu, trông rất thân thiết.
Hoàng hậu còn tự tay hái một đóa mẫu đơn, đưa vào tay nàng ta, khen ngợi nàng ta dịu dàng lễ độ, sau đó nói rằng có một người như vậy bên cạnh Thái tử, bà ta rất yên tâm.
Những người xung quanh cũng thi nhau khen ngợi Giang Tâm Nguyệt, nhìn ta bằng ánh mắt đầy ý tứ.
Hoàng hậu rõ ràng đang công thừa nhận nàng ta trước mặt mọi người, cũng là để dằn mặt ta.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...