"Có vẻ như ngươi đã đoán được ta sẽ đến tìm ngươi?" Ánh mắt hắn ta đầy sự dò xét.
Ta cười nhẹ đáp: "Đương nhiên, dù sao thì ta đã nói sẽ giúp ngài một tay mà."
"Muốn động đến vị trí Thái tử, trước hết phải động đến Quý gia." Giọng nói của hắn ta toát lên sự tàn nhẫn.
Ta chậm rãi đứng lên, bước đến bên hắn ta, đứng ngang hàng với hắn, trầm giọng nói: "Vậy thì hãy dọn sạch hòn đá cản đường mang tên Quý gia.
Hắn ta dường như ngạc nhiên trước tham vọng và sự táo bạo của ta, cúi đầu nói: "Ta không có đủ chứng cứ để hạ bệ Quý gia."
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn ta, dõng dạc nói: "Phụ thân và ca ta đã c.h.ế.t trận tại cửa ải Thanh Dương, đó là do Quý gia sắp đặt.
Làm hỏng chiến cơ, kết bè kéo cánh, hãm hại trung lương, độc chiếm công lao...!Những tội danh đó có đủ không?"
Tứ hoàng tử vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn ta đầy kinh ngạc.
Giữa ta và Thái tử không chỉ có sự hạ nhục của việc từ hôn, mà còn có mối thù sinh tử với gia tộc bên ngoại của hắn ta.
10
Tứ hoàng tử chỉ ở lại thôn trang nửa ngày, sau đó vội vàng rời đi.
Khi Thái tử tưởng rằng vị trí của mình đã vững chắc như núi, triều đình lại nổi lên sóng gió.
Quý đại tướng quân bị tố cáo tham ô quân lương, sử dụng hàng kém chất lượng, hai nhi tử của Quý gia chiếm đoạt đất đai, gây ra mạng người...
Đó là mồi nhử do Tứ hoàng tử tung ra.
Ban đầu, Quý gia không xem trọng những chuyện này, cho rằng vẫn còn có đường lui.
Nhưng khi ta và tổ mẫu gõ trống Đăng Văn, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.
Ta và tổ mẫu quỳ trước cổng cung, ta cầm đơn tố cáo, lớn tiếng tố cáo trận chiến tại cửa ải Thanh Dương, Quý đại tướng quân trì hoãn cứu viện, khiến phụ thân và ca ta thiệt mạng, xin Hoàng thượng trừng trị kẻ gian.
Ta kêu gào hết lần này đến lần khác, cho đến khi người dân tụ tập phía sau, lời nói của họ từ kinh ngạc chuyển thành phẫn nộ.
Sau đó, cửa cung mở ra, thái giám thân cận của Hoàng đế tuyên triệu chúng ta vào cung.
Ta quỳ trong đại điện lộng lẫy, đối diện với các triều thần, không hề sợ hãi, đặc biệt là trước ánh mắt uy nghiêm và sát khí của Quý đại tướng quân, ông ta quát mắng ta vu khống đại thần triều đình, đó là tội lớn.
Ông ta càng đe dọa, ta càng thêm vững vàng.
Có một số món nợ, dù đã kéo dài nhiều năm, nhưng cuối cùng cũng phải tính sổ.
Ta cúi người hành lễ với Hoàng đế, "Xin Hoàng thượng làm chủ cho phụ thân và ca của thần nữ đã c.h.ế.t oan.
Năm đó, phụ thân và ca thần nữ đối đầu trực diện với quân địch, hai bên chiến đấu ác liệt tại cửa ải Thanh Dương, phụ thân và ca thần nữ thề c.h.ế.t thủ thành.
Nhưng Quý đại tướng quân, với tư cách là viện binh, lại cố tình chậm trễ."
Ông ta đã sử dụng binh lực của phụ thân và ca hần nữ để tiêu hao chủ lực của quân địch.
Phụ thân và ca thần nữ giữ vững đến phút cuối cùng, quân địch kiệt sức, Quý đại tướng quân dễ dàng thắng trận, sau đó độc chiếm công lao.
Phụ thân và ca thần nữ bề ngoài là c.h.ế.t dưới lưỡi kiếm của kẻ thù, nhưng thực chất là c.h.ế.t trong sự tính toán của đồng bọn."
Người đời ca ngợi phụ thân và ca thần nữ dũng cảm trung thành, nhưng không biết rằng đó là một sự hy sinh có thể tránh được."
"Vô lý, hoàn toàn là bịa đặt, năm đó gió tuyết bao phủ, viện quân của bản tướng bị mắc kẹt trên đường, không phải cố tình chậm trễ..." Ông ta lớn tiếng phản bác.
"Ta có nhân chứng, phó tướng cầu viện của phụ thân ta năm đó vẫn còn sống."
Ta nói lớn, mọi người xì xào bàn tán.
Hoàng đế giơ tay nói: "Truyền."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...