Vệ Bình Xuyên không nhịn được quay đầu nhìn, vừa vặn bắt gặp ánh mắt trong veo, mang theo ý cười của Tô Minh Tây, lại đỏ mặt quay đầu phản bác: "Vừa rồi cô ấy đã giúp con làm chứng."
Lịch Đông Lan mặc kệ: "Con cũng cứu con bé đó, xem như huề nhau rồi.
Còn dám léng phéng với con gái nhà người ta, mẹ đánh gãy chân con."
Tô Minh Tây nghe loáng thoáng, không nhịn được bật cười.
Nghĩ đến việc Hoàng Như Mai đến nhà họ Tô tìm Nhiêu Lệ Hoa mách lẻo, Tô Minh Tây vội vàng đến bến xe đối diện.
Nếu Nhiêu Lệ Hoa biết cô không trở về trường, chắc chắn sẽ đến bắt cô về.
...
Kim Thủy là huyện trồng nhiều vải, mỗi năm từ giữa tháng 5 đến tháng 7 là vào mùa vải.
Bây giờ là giữa tháng 5, vải chín sớm đã bắt đầu được bày bán.
Nông dân trồng vải ở huyện Kim Thủy mỗi ngày đều hái vải tươi mang đến trạm thu mua của huyện.
Tô Minh Tây ra khỏi bến xe huyện Kim Thủy, chạy đến trạm thu mua hỏi thăm địa chỉ nhà cậu Khương Khánh Phong.
Nhân viên trạm thu mua rất nhiệt tình.
Vừa hay hôm nay Khương Khánh Phong cũng ở trạm thu mua, họ gọi ông ấy ra.
"Anh Khương đừng cãi nhau nữa, cháu gái anh tìm đến kìa."
"Cái đứa vô lương tâm, thấy nghèo thì khinh, bảo nó đi đi, tôi không muốn gặp."
"Không phải đứa trước kia đâu, là cô bé đến từ thành phố, trắng trẻo xinh xắn lắm, anh ra xem đi."
Người ta thường nói cháu gái giống cậu, Tô Minh Tây và Khương Khánh Phong có ba, bốn phần giống nhau.
Khương Khánh Phong là người đàn ông đẹp trai nổi tiếng ở huyện Kim Thủy, nhưng tính tình rất cứng đầu, từ chối con gái nhà bí thư, nhất quyết cưới cô gái cùng thôn đã đính hôn từ nhỏ.
Kiếp trước, khi cô ngồi tù, cậu đã cùng mẹ ruột đi khiếu nại, bị vệ sĩ của ông trùm Tô đánh nhiều lần nhưng vẫn không bỏ cuộc.
Tô Minh Tây nhìn ông ấy thì thấy rất thân thiết.
Nghĩ đến kiếp trước người cậu ngay thẳng đã chịu nhiều thiệt thòi như vậy, Tô Minh Tây nghẹn ngào, kể lại chuyện ở thành phố Nham cho ông ấy nghe.
"Cậu, Nhiêu Lệ Hoa nói với cháu rằng Thư Vị Lai là em gái họ của cháu, kêu cô ta về nhà ở, còn muốn cháu làm osin cho cô ta.
Cháu nghe trộm được họ nói chuyện, nhà họ Thư nhận của Nhiêu Lệ Hoa 200 tệ để bán cháu cho nhà họ Nhiêu.
Cháu trốn về đấy ạ."
Vốn dĩ đã có quan hệ huyết thống, cháu gái lại giống cậu như vậy, nghe nói cô từ nhỏ đã bị Nhiêu Lệ Hoa ghét bỏ, Khương Khánh Phong tức giận nói: "Mẹ cháu đúng là hồ đồ, còn tưởng rằng để cháu ở nhà họ Tô là để cháu sống tốt.
Cậu đã sớm nhìn ra Nhiêu Lệ Hoa không có ý tốt rồi mà."
Tô Minh Tây vội vàng hỏi: "Nhiêu Lệ Hoa nói với mọi người như thế nào?"
"Bà ta nói cháu sắp thi đại học rồi, không thể bị phân tâm, bà ta đã chịu thiệt thòi để con gái ruột làm con gái nuôi rồi, kêu mẹ cháu đợi cháu thi đại học xong hẵng nhận nhau."
Khương Khánh Phong vốn không muốn để cháu gái ruột ở lại nhà họ Tô, ông ấy nói với Tô Minh Tây về tình hình gia đình.
"Ba cháu năm đó được cử đi học đại học công nông binh, tốt nghiệp xong liền ly hôn với mẹ cháu.
Hiện tại mẹ cháu đang ở nhà cậu, cháu đến nhà cậu ở đi, đừng về nhà họ Thư nữa."
"Vâng, cháu nghe lời cậu."
Khương Khánh Phong gánh một gánh vải kêu Tô Minh Tây đi theo, nhân viên trạm thu mua ngăn Khương Khánh Phong lại: "Anh Khương, vải của anh hôm nay không bán thì ngày mai cũng giá này.
Đây là loại quả dễ hỏng, đừng cứng đầu nữa."
"Bọn họ thu mua của người ta một hào một cân, thu mua của tôi chỉ cho bảy phân, quá là bắt nạt người khác mà."
"Họ có giấy phân loại của thôn, đây là thỏa thuận thu mua giữa trạm thu mua và thôn.
Căn cứ vào giấy phân loại để thu mua.
Anh Khương, anh về nói chuyện với bí thư thôn, xin được giấy phân loại, chúng tôi cũng sẽ mua cho anh một hào một cân.
Không có giấy phân loại, chúng tôi chỉ có thể mua theo giá bảo hộ thu mua, đây là quy định."
Huyện có quy định, để bảo vệ người trồng vải, vải thu mua có giá bảo hộ, không được thấp hơn bảy phân một cân.
Khương Khánh Phong đắc tội với bí thư thôn nên không xin được giấy phân loại, chỉ có thể bán theo giá bảy phân, đây là quy định, ông ấy cũng không còn cách nào khác.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...