Thanh Tảo muốn hỏi bà, tại sao cha mẹ mình không giống cha mẹ của Tú Vinh, ở cùng ông bà nội và mình nhưng Thanh Tảo không dám hỏi.
Vì vậy Thanh Tảo còn nhỏ, không muốn người khác nhắc đến cha mẹ mình, trong lòng Thanh Tảo luôn cảm thấy mình là đứa trẻ mà cha mẹ không cần.
Thanh Tảo rất ngưỡng mộ Tú Vinh, luôn bị cha quản thúc, bị mẹ gọi làm việc này làm việc kia, Thanh Tảo cảm thấy giúp cha mẹ làm việc tốt hơn nhiều so với việc không có cha mẹ.
Ông bà nội từ đầu năm đến cuối năm luôn lo lắng không biết cả nhà có đủ ăn không.
Ngoài ông bà nội, Thanh Tảo còn có một chú và một cô, cả nhà mỗi ngày mở mắt ra là phải ăn cơm.
Ông bà nội ngoài việc cố gắng để Thanh Tảo ăn no mặc ấm thì không còn sức lực để hỏi Thanh Tảo nghĩ gì, Thanh Tảo cũng luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, không bao giờ làm phiền ông bà nội, không nói với ông bà nội những gì mình nghĩ trong lòng, cô bé cảm thấy nếu ông bà nội cũng không cần mình nữa thì mình thực sự không còn nơi nào để đi.
Khi không chơi cùng Tú Vinh, Thanh Tảo thường một mình đến rừng cây dương bên ao nước, dưới bóng cây trong rừng, Thanh Tảo một mình ngẩn ngơ nhìn những chú vịt trong ao, những chú vịt đó luôn buồn chán rỉa lông của mình, Thanh Tảo cảm thấy mình và những chú vịt này cũng giống nhau.
Đôi khi nhìn đủ rồi, Thanh Tảo sẽ nhặt một ít cành cây khô và lá mục trong rừng mang về cho bà làm que nhóm lửa.
Tháng 8 năm 1981, thôn Xích Vĩ ở phía Bắc Hà Nam nóng lạ thường.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến tiết Lập thu nhưng mặt trời vẫn không cho mọi người một chút cơ hội thở, từ sáng sớm đã lộ mặt, thiêu đốt mọi người đổ mồ hôi khắp người.
Khi Thanh Tảo không ở nhà với bà, cô bé đều theo ông đến vườn rau của đội sản xuất.
Ông là một người giỏi trồng rau, vườn rau của đội sản xuất được giao cho ông trông coi.
Mỗi ngày ông vào vườn rau là không ngừng chăm sóc những cây bầu, đậu, cà, ớt, v.v., Thanh Tảo đi theo ông, thỉnh thoảng giúp ông một tay, học ông tỉa cành cho cây cà, làm giàn cho cây đậu, phần lớn thời gian là ngồi xổm một bên nói chuyện với những chú kiến trên mặt đất.
Sáng hôm đó vừa vào vườn rau, ông đã hái cho Thanh Tảo một quả dưa chuột có gai.
Thanh Tảo ăn xong quả dưa chuột lại nhìn thấy quả dưa lưới nhỏ bằng nắm tay có lớp lông tơ màu xanh nhạt, ông nói: "Đợi thêm vài ngày nữa nhé, bây giờ chưa chín, không có vị dưa."
Thanh Tảo biết ông nói chưa chín là thật sự chưa chín, không phải ông không muốn cho, Thanh Tảo liền đổi sang xin quả cà chua đỏ au.
Ông chọn hai quả chín mọng hái cho Thanh Tảo: "Vào chòi ăn, để người khác nhìn thấy!" Thanh Tảo chui vào chòi rơm trông vườn rau, một hơi ăn hết hai quả cà chua, cái bụng nhỏ bé đã căng đến mức không chứa được gì nữa.
Gần đến trưa rồi.
Nắng chiếu khiến người ta héo như cây bầu.
Ông vừa dùng khăn quàng cổ quạt vừa nói với Thanh Tảo: "Chúng ta về thôi, đến giờ ăn trưa rồi."
Hôm nay Thanh Tảo không muốn về lắm.
Bởi vì sáng nay khi ra khỏi nhà với ông, Thanh Tảo nghe bà dặn ông về sớm, nói rằng chiều bố Thanh Tảo sẽ đến.
Tối hôm trước khi đi ngủ, bà nói với Thanh Tảo: "Bố con sẽ đến đón con về đi học."
Bà nói: "Về đi, mùa đông này con đã bảy tuổi rồi, phải đi học rồi."
Nhưng Thanh Tảo không muốn về với bố để đi học chút nào, chủ yếu là không muốn đến cái nhà mà cô bé chưa từng thấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...