Tháng bảy âm lịch, cuối hạ, đây chính là thời điểm lúa trổ bông, trong không khí oi bức phảng phất hương thơm của lúa chín.
Ngoài nhà, tiếng ong vo ve, tiếng ve sầu râm ran, tiếng động vang lên liên hồi khiến người ta hơi khó chịu.
Còn Văn Gia Gia ở trạm xá công xã Tiến Bộ thì cứ nhắm mắt mở mắt ra đến gần trăm lần, mãi cho đến khi mí mắt muốn đình công mới chịu chấp nhận số phận.
Cô vừa trải qua một giấc mơ rất dài.
Trong mơ, cô đột tử, linh hồn thoát xác, bay lơ lửng về một nơi xa lạ.
Tiếp đó, hết người này đến người khác bắt tay cô, vừa khóc vừa nói, khiến đầu óc Văn Gia Gia như muốn nổ tung.
Khi mở mắt ra lần nữa, cô phát hiện mình không chỉ đến một nơi xa lạ, mà ngay cả cơ thể cũng bị thay đổi.
Văn Gia Gia làm sao có thể không biết được chứ, cô vừa mới thoát khỏi gánh nặng tài chính, chưa kịp hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc thì đã bắt kịp xu hướng mà xuyên không rồi.
Cô nghiến răng nghiến lợi, chửi rủa số phận khốn kiếp này trong lòng.
Cô là một người khá thực tế, chưa từng mơ mộng sau khi xuyên không sẽ đại sát tứ phương, trái ôm phải ấp bước lên đỉnh cao của cuộc đời, bởi vì cho dù xuyên không đến thời đại nào cũng không thể nào tốt bằng ở hiện đại.
Nghĩ đến đây, cô lại không khỏi thấy may mắn vì mình chỉ xuyên không về vài chục năm trước, nếu như xuyên về thời cổ đại, chắc chắn cô sẽ tự bóp chết mình.
Ký ức cho cô biết, bây giờ là năm 1972.
Nhìn xung quanh, trên đầu là bóng đèn sợi đốt, bức tường được dán bằng giấy báo, bên cạnh bức tường phía trong còn có một hàng tủ thuốc, Văn Gia Gia chống tay ngồi dậy, thở dài một tiếng.
Thôi được rồi, cách ngày cô sinh ra cũng chỉ có 30 năm.
Cô phải sống cho tốt, biết đâu còn có thể nhìn thấy kẻ vô trách nhiệm đã vứt cô ở cửa trại trẻ mồ côi trong ngày tuyết rơi năm ấy, khiến cô bị viêm phổi suýt chút thì chết ngắc.
Kiếp trước Văn Gia Gia là trẻ mồ côi, nhưng cô không thiếu thốn tình yêu thương.
Năm ba tuổi được ba mẹ nuôi nhận nuôi, từ đó sống một cuộc sống hạnh phúc.
Năm cô mười lăm tuổi, ba mẹ nuôi lần lượt qua đời vì bệnh, cũng để lại cho cô một căn nhà.
Nhưng nói là giàu có thì cũng không phải.
Sau khi mẹ nuôi mất, cô đã bán căn nhà, trừ tiền học phí và sinh hoạt phí, còn lại cô đưa hết cho bà ngoại, từ đó Văn Gia Gia sống một cuộc sống vừa học vừa làm.
Có lẽ cô có số phú quý, trước khi video ngắn bùng nổ cô đã nắm bắt được xu hướng này, đến khi ứng dụng Douyin phát triển, cô đã là một UP chủ được nhiều người yêu mến.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...