Thôn đã hoàn toàn tối đen, Nguyễn Niệm Niệm vẫn có chút sợ hãi trước nơi xa lạ này.
Cô nhanh chóng chạy về phía trước, bám sát theo bóng dáng của Giang Nhiên.
Tốc độ của người đàn ông cũng chậm lại, cho đến khi hai người đi song song cùng nhau.
Nguyễn Niệm Niệm thì thầm: “Vừa nãy lúc ở khu nhà tập thể của thanh niên trí thức, anh nghe được lời các cô ấy nói sao?”
Giang Nhiên: “Ừm.
”
Những lời đó thật sự rất khó nghe, Nguyễn Niệm Niệm nhíu mày, nhìn Giang Nhiên đi cạnh mình, nghiêm túc nói: “Giang Nhiên, em ăn rất ít.
”
Cả người anh nóng ran, mọi người đều nói tên công tử bột kia nói chuyện rất dễ nghe, bây giờ Giang Nhiên lại cảm thấy, cô tiểu thư bên cạnh mà mọi người đồn đại là kiêu ngạo hống hách ngu xuẩn này, nói chuyện cũng rất dễ nghe.
Cả hai đều rất biết cách lừa dối người khác.
Giang Nhiên không nói gì, nhưng trong đêm tối, một nụ cười lướt qua trong mắt anh, thoáng chốc biến mất.
Nguyễn Niệm Niệm tưởng rằng anh không tin cô, còn đi theo sau nghiêm túc đảm bảo với anh.
Nhưng suốt chặng đường, người đàn ông này vẫn im lặng, không nói một lời.
Mãi cho đến khi bước vào cổng nhà.
Bên tai đột nhiên vang lên giọng của anh: “Anh nuôi em nổi, đi theo anh, anh sẽ không để em đói bụng.
”
Ở thời đại này, đói bụng là chuyện hết sức bình thường, trong lòng Nguyễn Niệm Niệm đã hò hét kêu gọi bàn tay vàng xuyên thư của mình vô số lần,cho dù là mang theo chục tỷ vật tư hay là nhà của cô xuyên vào sách đều được, đáng tiếc, cô kêu gọi nửa ngày, cũng không có bất kỳ bàn tay vàng nào xuất hiện.
Giang Nhiên nói sẽ không để cô bị đói, cô chỉ nghĩ là vì Giang Nhiên không chịu nổi những lời khó nghe từ người khác, không cho đấy là thật.
Về đến nhà thì trời đã tối hẳn, thôn Đại Hà còn chưa có điện, trong phòng chỉ thắp sáng một ngọn đèn dầu.
Ánh đèn nho nhỏ như hạt đậu.
Giang Nhiên nhanh nhẹn thay khăn trải giường trên giường bằng khăn trải giường của Nguyễn Niệm Niệm mang về, đều là khăn trải giường bằng vải bông.
Giang Nhiên nói: “Tối hôm qua em ngủ không ngon, để anh đi giặt, em nghỉ ngơi trước đi.
”
Tối hôm qua ngủ không ngon.
Vì sao ngủ không ngon, Nguyễn Niệm Niệm nghĩ đến thì lập tức đỏ mặt.
Nhưng cô không muốn ngủ như vậy, thấy Giang Nhiên sắp đi ra ngoài, cô vươn tay nắm chặt quần áo của anh.
Giang Nhiên quay đầu lại.
Nguyễn Niệm Niệm nhỏ giọng: “em muốn tắm rửa, nhưng em không biết dùng bếp lò đó, anh đi đun nước cho em được không, để em đi giặt khăn trải giường.
”
Nói xong, lập tức cướp lấy khăn trải giường trên tay anh.
Anh không né cô được, vệt đỏ trên khăn trải giường bại lộ trước mặt Nguyễn Niệm Niệm, đã qua một đêm, vết máu kia đã để lại vết đỏ sẫm trên khăn trải giường tối màu.
Cho dù trong phòng chỉ có một ngọn đèn dầu, vẫn có thể thấy rõ nó.
Đột nhiên hai người đều cảm thấy hơi không được tự nhiên.
Vẫn là Giang Nhiên nói trước: “Anh đi nấu nước cho em.
”
Rồi nhanh chóng rời đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...