Cô nhắc đến tối hôm qua, làm trong đầu Giang Nhiên không khỏi nghĩ đến hình ảnh kia, bàn tay anh bắt lấy cánh tay mảnh khảnh mềm mại của cô, khiến trong lòng anh cảm thấy nóng bừng.
Nhưng dù vậy, khuôn mặt của Giang Nhiên vẫn vô cùng bình tĩnh, sau một lúc lâu mới nói: “Cũng không tính là cưỡng ép.
”
Nếu anh không bằng lòng, chỉ với thân thể nhỏ bé kia sao Nguyễn Niệm Niệm có thể cưỡng ép anh được?
Nguyễn Niệm Niệm nghe anh nói như thế, hai mắt chớp chớp, não cô giống như bị dừng hoạt động vậy, nhất thời không phản ứng gì.
Vốn dĩ Giang Nhiên không có ấn tượng gì tốt với Nguyễn Niệm Niệm khi mà cô cứ quấn lấy anh, đặc biệt còn đột nhiên xuất hiện trên giường của anh, vốn dĩ anh định ném cô xuống giường rồi, nhưng tối qua, nghe giọng điệu làm nũng của cô, nhìn ánh mắt nũng nịu cô nhìn phía anh, nhất thời anh bị cô mê hoặc.
Cũng không biết sao, khi nghe cô ăn nói linh tinh, nói là sẽ cho anh một danh phận các kiểu, anh lại thật sự đồng ý làm chuyện thân mật đó với cô.
Giang Nhiên nhớ lại đêm qua, hai bên tai đột nhiên nóng lên.
Anh cúi đầu nhìn người phụ nữ to gan này, lại chạm phải ánh mắt của cô.
Một giọng nữ vang lên: “Giang Nhiên, có phải là anh bằng lòng kết hôn với em phải không?”
Đôi mắt cô chớp chớp liên tục, đôi mắt sáng lấp lánh, tràn ngập sự vui mừng.
Nếu không phải biết rõ là cô thích tên công tử bột kia, nếu không phải biết rõ tình trạng của mình trong thôn, nhìn ánh mắt kia, Giang Nhiên suýt nữa nghĩ lầm, cô thật sự rất thích anh.
Thật sự cho rằng, kết hôn với anh là một chuyện vô cùng vui vẻ.
Giang Nhiên không nói chuyện, buông tay cô ra, khom lưng mang hành lý của cô vào nhà.
Nguyễn Niệm Niệm nhìn người đàn ông cao to vạm vỡ trước mắt, khóe miệng cong cong, nhanh chóng tiến lại gần: “Giang Nhiên, anh còn chưa trả lời, có phải là anh bằng lòng kết hôn với em không?”
Không có tiếng Giang Nhiên trả lời lại, nhưng người đàn ông đó đã gấp tất cả quần áo của cô lại, đặt chúng vào chiếc tủ gỗ duy nhất trong phòng.
Sau đó, anh đưa cho cô số tiền và phiếu mà cô vừa trả lại cho anh cho anh, thậm chí còn nhiều hơn lúc đầu: “Đây đều là những gì anh tích cóp được trong mấy năm qua, em muốn mua gì thì cứ mua.
”
Nguyễn Niệm Niệm bắt đầu quan sát căn nhà nhỏ này.
Trong phòng rất đơn sơ, không có nhiều đồ, nhưng tất cả đều được sắp xếp rất gọn gàng và sạch sẽ quần áo và chăn đều là màu xám xanh đặc trưng của thời kỳ này, màu sắc rất ảm đạm, trên đó còn có vài miếng vá, đường may cũng không quá đẹp, nhưng mà đều được giặt tẩy sạch sẽ.
Từ nay về sau, nơi này sẽ là nhà của cô sao?
Mặc dù không lớn không đẹp như phòng công chúa ở kiếp trước của cô, nhưng mà, nhìn người đàn ông cao lớn đó, người đàn ông mà cô gặp lần đầu tiên sau khi xuyên không, cô cảm thấy rất mãn nguyện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...