97
Đêm khuya sương giá, Dư Hành từ bên ngoài trở về, cả người toát đầy hơi lạnh, hắn vừa ôm lấy Nhâm Niệm Niên đã làm Nhâm Niệm Niên không ngừng run lên, rụt cổ một cái.
“Nhâm Niệm Niên, tách chân ra, tôi muốn anh.”
Nhưng sau một phút, câu nói bá đạo cường thế cua Dư Hành không cho cự tuyệt, dường như đang thiêu cháy Nhâm Niệm Niên.
Dư Hành vươn tay vào đùi trong Nhâm Niệm Niên, làn da mềm mại trơn mượt dưới tay, xúc cảm vô cùng tốt, hắn tách chân dài của Nhâm Niệm Niên ra, lần mò vuốt ve xoa nắn.
Dần dần, bàn tay Dư Hành trở nên nóng rẫy, bàn tay sờ đến đâu, chỗ đó lập tức hừng hực.
Mấy tháng không gặp, Nhâm Niệm Niên hoàn toàn không nghĩ tới Dư Hành sẽ đột ngột chạy vào nhà anh, đồng thời không nói hai lời, vừa đến đã trực tiếp làm loại chuyện này.
Trong nháy mắt, quần ngủ của Nhâm Niệm Niên đã bị cởi, hai cái đùi cũng bị Dư Hành tách ra, vòng ở trên hông hắn.
Chỗ xấu hổ kia của Nhâm Niệm Niên bại lộ trong tầm mắt của Dư Hành, mà dương v*t của Dư Hành đang chắn ở lối vào, rục rịch, tỏ rõ hắn rất vội vàng.
Nhâm Niệm Niên cực kỳ xấu hổ, đỏ mặt vặn vẹo thắt lưng.
Nhưng Nhâm Niệm Niên giãy giụa, đối với Dư Hành mà nói chính là dụ dỗ trắng trợn.
Làn da ma sát rất dễ sinh ra luồng điện, khiêu khích Dư Hành, so với ôm nhau đơn thuần càng làm lòng người ngứa ngáy khó nhịn.
Đáy mắt Dư Hành nhiễm một mảnh tình dục, khi động tình hắn không hôn môi Nhâm Niệm Niên, cho nên chỉ hôn vào cổ, xương quai xanh, vai, vân vân…
Nụ hôn tinh tế nóng bỏng của Dư Hành, như thiêu cháy, như mê hoặc, khiến cho nhiệt độ cơ thể Nhâm Niệm Niên tăng cao, anh muốn tránh né nhưng lại bị người đàn ông chuyên chế đè chặt.
Trong phút chốc, Dư Hành đã vén áo Nhâm Niệm Niên lên thật cao, đầu cũng vùi trước ngực anh.
Hai viên đỏ đáng thương trên ngực Nhâm Niệm Niên bị Dư Hành một lúc thì dùng đầu lưỡi liếm, một lúc lại dùng răng khẽ cắn, tập kích đan xen nhiều lần làm hai vật nhỏ đỏ ửng ướt đẫm, cũng khiến cho Nhâm Niệm Niên hô hấp hỗn loạn, không ngừng thở dốc và hừ khẽ.
Không chỉ có như vậy, Dư Hành cũng cố ý lẩn quẩn ở thân dưới của Nhâm Niệm Niên, liên tục ma sát, dùng đầu khất thử thăm dò, lại chậm chạp không đi vào.
Dư Hành là Alpha, là đàn ông đã giao hợp mấy lần với Nhâm Niệm Niên, bởi vậy hiện tại Dư Hành rất hiểu rõ tất cả điểm nhạy cảm trên người Nhâm Niệm Niên, cũng càng ngày càng làm trêu chọc và dẫn dụ Nhâm Niệm Niên.
Lý trí của Nhâm Niệm Niên nói cho anh biết không thể lún sâu vào, nhưng thân thể hết lần này đến lần khác ghi nhớ phần ký ức đau khổ nhưng vui vẻ mà Dư Hành dành cho. Thân là Omega, về mặt sinh lý Nhâm Niệm Niên không thể chống cự Dư Hành, trong lòng cũng đã vô tình lún sâu vào.
Bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt, Nhâm Niệm Niên ôm Dư Hành liên tục rên hừ hừ, thành ruột của anh bắt đầu nhúc nhích, dần dần trở nên trống rỗng, đói khát khó nhịn, chất lỏng trong suốt không ngừng tràn ra.
“Nhâm Niệm Niên, không phải anh nói nhớ tôi sao?”
Thời khắc này giọng nói của Dư Hành trầm thấp gợi cảm, hắn phun ra hơi nóng, mỗi một chữ Dư Hành nói ra đều kích thích và lay động đến thần kinh của Nhâm Niệm Niên: “Muốn không? Tự anh ngồi lên đi.”
Vừa dứt lời, Dư Hành lập tức ôm Nhâm Niệm Niên đổi một tư thế, thành Nhâm Niệm Niên ở trên, Dư Hành ở dưới.
Dư Hành còn hơi nheo mắt lại, ánh mắt tập trung vào vẻ mặt đỏ ửng của Nhâm Niệm Niên, dường như đang nhìn chòng chọc vào con mồi của mình.
Chịu không nổi Dư Hành đầu độc, Nhâm Niệm Niên ngồi trên người hắn bắt đầu chuyển động, anh thận trọng ngồi xuống.
Trong nháy mắt liền truyền đến đau đớn nhè nhẹ, Nhâm Niệm Niên chỉ muốt được một nửa, anh quá chặt, mà Dư Hành lại to và dài như thế, nếu như muốn hoàn toàn ngậm vào đúng là không dễ.
Lúc này không chỉ có Nhâm Niệm Niên khó chịu, Dư Hành cũng nhịn rất khổ cực.
Bất luận là trước kia hay là hiện tại, bất luận là Tiểu Dư năm đó hay là Dư tiên sinh bây giờ, trong lòng Nhâm Niệm Niên đều cưng chiều hắn.
Nhâm Niệm Niên hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, sau đó cắn răng ngồi mạnh xuống.
“Ưm a a!” Nhâm Niệm Niên kêu to, cảm giác đau đớn tê liệt và nhồi đầy căng chặt đồng thời xông lên đại não, cả người anh không khỏi mềm nhũn.
Thấy thế, Dư Hành nhanh chóng cầm lấy phía trước của Nhâm Niệm Niên, vừa an ủi vừa khuyến khích. So với vài lần trước, động tác của Dư Hành đặc biệt dịu dàng.
Đau đớn của Nhâm Niệm Niên dần biến mất, bị cảm giác trướng căng, sung sướng không ngừng kích thích thần kinh của anh, Nhâm Niệm Niên lắc lắc eo, lên lên xuống xuống, chậm rãi chuyển động.
Trong cơ thể Nhâm Niệm Niên đã bị đốt thành biển lửa, khi anh say mê rên hừ hừ, Dư Hành cũng không nhịn được nữa, hắn ưỡn người lên, đỉnh mạnh về phía trước, gia tăng sức lực cùng tốc độ.
Hoàn toàn không ngờ Dư Hành sẽ chủ động tập kích, còn khí thế như vậy, Nhâm Niệm Niên không kiềm được khóc lớn, anh đong đưa cái mông, sắp không theo kịp tiết tấu của Dư Hành.
Dần dần, Nhâm Niệm Niên cảm thấy xương cụt của mình bị va chạm đến mềm nhũn, vòng eo bủn rủn, giống như đang lơ lửng trên mây, chỉ có thể nắm chặt vai Dư Hành, kêu lớn từng tiếng từng tiếng.
Trên người Nhâm Niệm Niên tiết ra hương vị tiết dục tố của Omega, so với trong kỳ phát tình, thường ngày sẽ nhạt hơn một chút, nhưng vẫn tinh nguyên thơm ngát như trước, Dư Hành biết trừ hắn ra, chưa từng lây nhiễm hương vị nào khác.
Nghĩ như vậy, Dư Hành động tình càng thêm điên cuồng cố chấp, lúc này hắn đã quên cái gì kỹ xảo điêu luyện, chỉ muốn xâm nhập vào, không ngừng cướp đoạt xâm lấn, chiếm lấy tất cả của Nhâm Niệm Niên.
Cảm thấy Dư Hành lại muốn tiến vào khoang sinh sản của mình, Nhâm Niệm Niên kêu khóc không ngừng, nhưng Dư Hành không thèm để ý Nhâm Niệm Niên khóc lóc cùng cầu xin tha thứ, không ngừng đỉnh về phía trước, hung hăng nghiền nát, đâm chọc.
Bị Dư Hành cương quyết tiến vào chỗ sâu nhất trong khoang sinh sản, cả người Nhâm Niệm Niên co rút kịch liệt, hô hấp cũng biến thành thở gấp khó khăn, phun ra tinh dịch.
Lúc này, Dư Hành liếm nước mắt trên khóe mắt anh, thấp giọng hỏi: “Nhâm Niệm Niên, anh sẽ mang thai sao?”
Nhâm Niệm Niên hai mắt đẫm lệ mờ mịt không ngừng lắc đầu, nhưng Dư Hành vẫn cố chấp tiến vào, luồng nhiệt nóng bỏng phun ra trong cơ thể Nhâm Niệm Niên, nóng đến cả người anh run lẩy bẩy, trong bụng căng phồng, giữa đùi cũng dính nhớp.
Sau đó Dư Hành quấn lấy Nhâm Niệm Niên thay đổi vài loại tư thế, lăn qua lăn lại đến hừng đông, cho đến khi trời sáng ngoài cửa sổ.
“Nhâm Niệm Niên, những ngày tiếp theo anh phải theo tôi, hiểu không?”
Dư Hành cắn tai Nhâm Niệm Niên, giọng nói hung tợn nhưng lực cắn không nặng như vậy, chỉ nhẹ nhàng gặm cắn.
Nhưng lúc này, Nhâm Niệm Niên hoàn toàn ngất đi, không nghe Dư Hành nó cái gì, anh lầm bầm trong miệng, cũng không biết đang nói mớ cái gì.
Nhâm Niệm Niên đang ngủ, nghe được một khúc nhạc quen thuộc.
Khúc nhạc này tên gì? Nhâm Niệm Niên cũng không rõ, chỉ biết là Dư Hành thổi cho anh nghe.
Lần đầu tiên nghe khúc nhạc này là trong tiết hoạt động ngoại khóa năm năm trước.
Lúc ấy, Nhâm Niệm Niên dẫn cả lớp đi hái bắp, lúc đó Dư Hành đội mũ rơm, dùng lá cây thổi một bài cho Nhâm Niệm Niên nghe; sau này Dư Hành đổi thành kèn harmonica, làn điệu du dương êm dịu, quanh quẩn bên tai Nhâm Niệm Niên.
Về sau Dư Hành vừa học đàn guitar vừa hát, dùng thân phận ca sĩ ra mắt, hắn vẫn luôn có khiếu âm nhạc trời cho.
Nghe làn điệu, Nhâm Niệm Niên ngủ yên ổn, rất lâu.
Chờ đến khi Nhâm Niệm Niên tỉnh táo lại thì Dư Hành đã không ở bên cạnh anh. Nhâm Niệm Niên chuẩn bị rời giường, ai dè hơi động đậy một cái liền nghe được một tiếng ‘Đinh đang’ thanh thúy, trên cổ tay anh bị buộc một cái lục lạc.
Đây rõ ràng là do Dư Hành cột cho anh.
Nhâm Niệm Niên nhất thời hoảng hốt, sau đó khóe miệng hơi cong lên, mỉm cười.
98
Nhâm Niệm Niên đã từng đưa cho Dư Hành một cái lục lạc trang trí, nhưng không phải món quà tinh xảo gì, chỉ là một vật trang trí nho nhỏ, thời gian đã quá lâu, anh không biết Dư Hành có còn nhớ rõ hay không, cũng không xác định Dư Hành có còn giữ bên người hay không?
Chẳng qua là khi nhìn đến lục lạc trên cổ tay thì Nhâm Niệm Niên không nhịn được nở nụ cười, khẳng định Dư Hành còn nhớ rõ.
Vòng tay lục lạc này rất đẹp, tinh xảo khéo léo lại có thiết kế ảo diệu, Nhâm Niệm Niên nhẹ nhàng lắc lắc cổ tay liền phát ra tiếng ‘Đinh đang’, anh nghe rất vui vẻ, cũng rất thích món quà này.
Không giống với Tiểu Dư trước kia, đây coi như là món quà đầu tiên Dư tiên sinh tặng anh.
Sau khi Nhâm Niệm Niên đứng dậy ra khỏi phòng ngủ lập tức thấy trên bàn ăn phòng khách đặt rất nhiều món, có cá có thịt, rau trộn thịt, còn có canh gà bổ thân thể.
Dư Hành đi tới đi lui ở phòng bếp và phòng khách, vừa nhìn đã biết những thức ăn này là do tự tay hắn làm.
Nhâm Niệm Niên đã từng dạy Dư Hành rất nhiều thứ, ví dụ như kiến thức trong sách giáo khoa, đạo lý làm người, lại ví dụ như nấu cơm, chơi bóng rổ, vân vân… Những thứ này Dư Hành đều học được.
Trong lòng Nhâm Niệm Niên mềm nhũn, ngọt ngào êm ái, hoàn toàn tương phản với tâm tình trước đó của anh.
Sau khi bưng toàn bộ thức ăn lên, Dư Hành múc cho Nhâm Niệm Niên một chén cơm đầy, Nhâm Niệm Niên ngây người tiếp nhận, sau đó từ từ ăn.
Thấy Nhâm Niệm Niên chỉ lo ăn cơm trắng với rau củ, Dư Hành nhướng mày: “Nhâm tiên sinh, anh không có tiền ăn cơm? Cũng đã qua một thời gian, sao anh lại gầy như vậy?”
“Tôi…” Nhâm Niệm Niên đang chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên Dư Hành đến gần, còn nhéo nhéo mặt anh.
Mấy tháng trước, khi Nhâm Niệm Niên vừa gặp phải Dư Hành, anh đúng là gầy như que củi, bây giờ trên mặt đã có thể nặn ra một chút thịt.
Dư Hành sờ rồi lại bóp gò má của Nhâm Niệm Niên: “Nhâm tiên sinh, trên mặt anh có quá ít thịt, có phải tất cả thịt đều dồn vào mông không?”
Nghe vậy, mỗi khi nghĩ đến Dư Hành làm chuyện đó đều thích vân vê cái mông của anh, khiến cho nó đỏ ửng một mảnh thì gò má Nhâm Niệm Niên nóng lên, nhanh chóng cúi đầu.
“Sau này ăn nhiều một chút, ôm mới thoải mái.”
Dứt lời xong, vốn trước đó Dư Hành ngồi đối diện Nhâm Niệm Niên lại trực tiếp ngồi vào bên cạnh anh.
Nhâm Niệm Niên rũ mi, khẽ ‘Ừ’ một tiếng.
“Chỗ của anh quá nhỏ, phỏng chừng hiệu quả cách âm cũng không tốt, đêm nay qua chỗ tôi đi.”
Hiệu quả cách âm?
Mặt Nhâm Niệm Niên càng lúc càng nóng, chắc hẳn đêm qua anh kêu khóc cực kỳ dữ dội, không biết hàng xóm sẽ nghĩ như thế nào?
“Lại đờ ra? Anh có nghe tôi nói gì không đấy?”
“Ừ.” Nhâm Niệm Niên ngoan ngoãn gật đầu.
Rõ ràng Nhâm Niệm Niên là một Omega nhưng không thể mang thai, khi Dư Hành mời bác sĩ riêng khám bệnh cho Nhâm Niệm Niên, cũng từng hỏi qua bác sĩ.
Bác sĩ giải thích với Dư Hành, là từ lúc vị thành niên Nhâm Niệm Niên đã liên tục dùng hoặc trộm dùng thuốc ức chế sinh sản, cứ thế tích lũy nhiều năm mới ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, rất khó thụ thai thành công.
Hơn nữa bác sĩ cũng nói kỳ phát tình của Nhâm Niệm Niên quá ngắn, so với những Omega khác, cái này cũng không bình thường, hẳn là quanh năm dùng thuốc ức chế, nếu như vẫn kiềm chế nhu cầu sinh lý sẽ tạo thành ảnh hưởng đến thân thể Nhâm Niệm Niên.
Vẻ mặt Dư Hành nghiêm trọng, hắn nhiều lần nhìn bệnh án của Nhâm Niệm Niên, trầm tư hồi lâu.
Nhâm Niệm Niên bị Dư Hành dẫn đến ngụ lại trong biệt thự.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Dư Hành từ phía sau vòng qua eo Nhâm Niệm Niên, hạ từng nụ hôn xuống tấm lưng sáng mịn của anh, liếm vành tai anh, hỏi kỳ phát tình hàng năm của Nhâm Niệm Niên có phải vẫn là trước sau sinh nhật của anh hay không?
Nhâm Niệm Niên gật đầu. Sinh nhật của anh là ngày 6 tháng 6 hàng năm, ngoại trừ một lần ngoài ý muốn xảy ra sớm vào năm năm trước, nhìn chung mấy năm nay đều rất ổn định.
Dư Hành ôm chặt Nhâm Niệm Niên trong lồng ngực dày rộng của hắn, trầm giọng nói: “Nhâm Niệm Niên, lần sau anh đừng uống thuốc nữa, có tôi đây rồi.”
Nghe xong, Nhâm Niệm Niên tim đập thình thịch.
Rõ ràng đã ba mươi tuổi, lúc này anh lại như một đứa trẻ mười sáu mười bảy tuổi ngại ngùng thuần khiết, chỉ vì một ánh mắt, một câu nói của người mình ngưỡng mộ mà tim đập như trống bỏi.
99
Lần trước ở trước mặt Kiều Minh, Khâu Tòng Quân té chổng vó thì thôi đi, lại còn phun sữa, thật sự là tổn hại thân phận Alpha của hắn, cũng tổn hại đến tôn nghiêm của ông chủ!
Cho nên Khâu Tòng Quân không tiếp tục làm khó dễ Kiều Minh, hắn không muốn có quá nhiều thời gian tiếp xúc với Kiều Minh, cũng sợ nhìn thẳng vào ánh mắt Kiều Minh, ít khi giao lưu bằng ánh mắt, nói chung luôn né tránh Kiều Minh.
Nhưng Kiều Minh chính là nhân viên tổ hắn, cũng phải phối hợp với nhau làm hạng mục, Khâu Tòng Quân muốn tránh cũng không tránh được. Nhưng sau đó hắn lại thay đổi ngụy trang, bắt đầu học làm một chủ quản lạnh lùng ít nói, dáng vẻ thâm trầm nội liễm.
Tối hôm đó là ngày bộ của bọn họ liên hoan. Lúc này Kiều Minh đã chuyển thành nhân viên chính thức, y và các đồng nghiệp ăn ăn uống uống, sau đó đi hát karaoke.
Đương nhiên Khâu Tòng Quân cũng ở đó, hắn uống say cầm lấy micro, gào giọng, lỗ tai kẻ khác chịu tội, hát một bài lại một bài ‘Thần khúc’ run lẩy bẩy, hắn càng không ngừng hát vang, hoàn toàn mất hết hình tượng chủ quản ‘Trầm mặc nội liễm’.
Mà các nhân viên dưới trướng hắn bụm tai sắp điên luôn rồi, nào có thể nghĩ đến tiếng ca của Khâu chủ quản lại… Một lời khó nói hết!
Các nhân viên suy sụp, nhưng Khâu Tòng Quân lại không có chút tự giác nào, hắn đung đưa người, vừa hát vừa nhảy, đồng thời càng hát càng sung.
Quậy một lúc lâu, thấy Khâu Tòng Quân đã say đến không biết trời trăng, đầu óc choáng váng, sau đó mọi người liên tục khuyên Khâu Tòng Quân về sớm nghỉ ngơi.
Vậy ai đưa chủ quản về nhà?
Lại một lần nữa mọi người hết sức ăn ý chỉ về phía Kiều Minh, lựa chọn y.
Vì vậy, Kiều Minh gọi taxi, đỡ Khâu Tòng Quân say như chết ngồi vào trong xe.
Lúc học đại học Khâu Tòng Quân đã rời khỏi nhà chính Khâu gia, một mình ở bên ngoài, đến khi làm việc thì hắn lại bỏ tiền mua một căn hộ, ở càng tự tại thích ý.
Khâu Tòng Quân say khướt, cả người xụi lơ ở trong xe. Thấy hắn lắc lắc đầu, cau mày dường như rất không thoải mái, Kiều Minh nhẹ nhàng đỡ dầu của hắn, để Khâu Tòng Quân tựa vào vai của mình.
Đầu mới vừa dựa vào vai Kiều Minh, Khâu Tòng Quân liền rầm rì hai tiếng, sau đó đẩy đẩy đầu về phía cổ Kiều Minh, hai tay và hai chân cũng quấn tới, ôm chặt lấy Kiều Minh.
Tuy biết đây là hành vi vô thức của Khâu Tòng Quân nhưng Kiều Minh vẫn giật mình, sau khi lưỡng lự một hồi, cuối cùng cũng đặt tay ra sau lưng Khâu Tòng Quân, nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi thuận khí giúp hắn.
Sau khi xuống xe, Kiều Minh dìu Khâu Tòng Quân đến tận cửa, sau đó lấy chìa khóa trong túi Khâu Tòng Quân ra, ôm hắn lên giường.
Sau khi cởi áo khoác và vớ của Khâu Tòng Quân, đắp kín chăn cho hắn, cũng dùng khăn mặt lau má cho hắn, lúc này Kiều Minh mới thở phào một cái.
Y lẳng lặng đánh giá gương mặt say ngủ của Khâu Tòng Quân, ánh mắt biến đổi mấy phen, y nhớ lại Khâu Tòng Quân đã từng dùng ánh mắt si mê, khuôn mặt tươi cười ngốc nghếch nhìn y, cũng nghĩ đến hai mắt Khâu Tòng Quân đỏ ửng, ầng ậc nước mắt…
Khi Kiều Minh vươn tay muốn sờ mặt Khâu Tòng Quân, điện thoại di động của y rung lên.
Kiều Minh nhận được một tin nhắn ——
(Tiểu Minh, nghe nói con dọn nhà đi, cũng đã đổi công việc mới, vẫn thuận lợi chứ?
Aiz, gần đây ba hơi eo hẹp, bị thua tiền, con cho ba mượn chút tiền đi, ba đảm bảo đây là lần cuối cùng!)
Trong thoáng chốc ánh mắt Kiều Minh lạnh xuống, con ma bài bạc đáng chết!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...