Tá Dịch rất muốn ngủ, nhưng nghe lời ma ma nói khi hoàng đế còn muốn thì tuyệt đối không thể ngất đi, y muốn đưa tay nhéo lấy bắp đùi của mình một cái thật đau, có điều cánh tay hiện tại nặng trĩu không còn một chút sức lực nào để đưa lên chứ đừng nói là nhéo thật mạnh vào da thịt mình. Lâm Nhất Phàm nhìn người dưới thân hai mắt mê man mệt mỏi nhưng lại không hề nhắm vào, hắn liền biết y đang cố gắng muốn tỉnh táo đến cùng, Lâm Nhất Phàm đau lòng đưa một tay lên che đôi mắt xinh đẹp của y lại:
"Dịch Nhi, mệt mỏi liền ngủ trước đi"
Tá Dịch là một song nhi, thân thể so với nữ nhân chỉ sợ cũng yếu đuối hơn, đêm nay là lần đầu tiên của y, hắn thế nhưng lại liên tiếp muốn y hai lần, hơn nữa hoa huy*t phía dưới rất nhỏ, nhỏ đến mức bản thân hắn cũng cảm nhận được rằng cự vật của hắn bị hoa huy*t kia chèn ép đến mức muốn hỏng, bản thân hắn còn cảm thấy như vậy, Dịch Nhi của hắn khẳng định còn là đau đớn gấp bội.
Lâm Nhất Phàm vừa buông tay ra, Tá Dịch liền chìm vào giấc ngủ, hai mắt nhắm nghiền, làn mi ẩm ướt khẽ run run. Lâm Nhất Phàm tiếp tục ở trên người Tá Dịch luật động, hắn kiềm chế muốn dịu dàng, nhưng cuối cùng vẫn là bị thân thể của ai đó cuốn hút, kết quả liền nắm chặt lấy eo nhỏ của y kịch liệt đâm sâu. Đêm đó Lâm Nhất Phàm thế nhưng lại đối với người bất tỉnh mê man muốn không biết những bao nhiêu lần, đến khi mang hoa huy*t nhỏ xinh kia chứa đầy tinh khí của hắn mới chịu buông tha cho y. Lâm Nhất Phàm nằm xuống bên cạnh Tá Dịch, vòng tay qua ôm lấy thân thể mềm mại kia vào lòng, trọng sinh lại một lần nữa hắn phát hiện ra ôm Tá Dịch lại thoải mái như vậy, thoải mái hơn tất cả những nữ nhân đời trước hắn đã từng ôm.
Lâm Nhất Phàm thỏa mãn nắm lấy bàn tay của Tá Dịch, khẽ vuốt ve đầu ngón tay như ngọc của y, sau đó lại đưa tay y lên trước miệng mình khẽ hôn nhẹ. Nhìn giai nhân trong lòng xinh như mộng, thân thể mát mịn như tơ lụa thượng hạng, hắn ôm trong lòng sợ lộng thượng y, lại đau lòng cúi đầu hôn vào trán y một cái, cuối cùng vòng tay xuống bắp đùi y khẽ vuốt ve, cảm nhận da thịt mịn màng mát mẻ kia.
Lâm Nhất Phàm cảm thấy chăn đệm phía dưới đều bị tinh khí cùng mồ hôi của hai người làm ướt, hắn muốn ôm Tá Dịch nằm vào bên trong cho thoải mái, kết quả liền nhìn thấy được tấm đệm phía dưới có một vệt máu đỏ chói mắt, vệt máu kia vừa vặn xuất hiện ở trên cánh phượng hoàng, phượng hoàng thêu chỉ vàng cho nên hắn mới có thể dễ dàng nhìn ra, hắn cúi đầu kiểm tra phía dưới hoa huy*t của Tá Dịch, quả nhiên nhìn kỹ thấy được có vết máu hòa vào tinh khí còn vương bên bắp đùi y. Lâm Nhất Phàm im lặng một hồi liền nâng giọng gọi:
"Người đâu"
Tiểu Thuần Tử nhanh chóng mở cửa khẽ khàng bước vào đứng ở bên ngoài tấm bình phong khom lưng:
"Hoàng thượng, có gì sai bảo?"
Lâm Nhất Phàm ở trong giường trầm giọng vọng ra:
"Mau lấy đến đây một bộ chăn đệm mới, chuẩn bị một chậu nước ấm cùng thuốc tới đây"
Thuốc tiêu sưng lúc nào cũng được chuẩn bị kỹ càng, sau đêm đại hôn đều sẽ được dâng lên, chính vì thế chỉ một lúc sau cung nữ liền mang theo số đồ vật Lâm Nhất Phàm yêu cầu tiến vào.
Lâm Nhất Phàm tùy tiện khoác áo choàng vào người cho Tá Dịch rồi bế y rời khỏi giường, cung nữ cả một quá trình đều cúi đầu nhanh nhẹn lấy đi đống chăn đệm kia, thay vào đó là bộ chăn đệm mới sạch sẽ. Một cung nữ nãy giờ vẫn cầm theo chậu đồng và thuốc đứng bên cạnh đợi lệnh của Lâm Nhất Phàm. Lâm Nhất Phàm nói đặt chậu đồng và thuốc ở lại rồi lui xuống, căn phòng lại chỉ có một mình hắn và y, nến đỏ đã được thay lại tiếp tục rực sáng, đèn lồng đỏ cũng vẫn chưa tắt đi.
Lâm Nhất Phàm cẩn thận đặt Tá Dịch xuống dưới giường, lấy khăn ấm lau người cho y, lau sạch sẽ vùng bụng, bắp chân, lúc hắn tách hai chân y ra định mang khăn tiến vào cấm địa kia muốn lau thì Tá Dịch liền chậm rãi mở mắt, y mệt mỏi khẽ hỏi:
"Hoàng thượng... người làm gì thế?"
Lâm Nhất Phàm ngẩng đầu nhìn Tá Dịch:
"Trẫm giúp ngươi lau người"
Tá Dịch khép hai chân lại yếu ớt khước từ:
"Không... hoàng thượng, người đừng làm"
Lâm Nhất Phàm ôn nhu đáp:
"Không sao, trẫm giúp ngươi, ngươi cứ ngủ đi"
Tá Dịch lắc đầu, gương mặt của y ửng đỏ, sau một lát mới nói thế này:
"Hoàng thượng, đừng lau... để lâu một chút ngày mai mới rửa... không biết chừng có thể thụ thai"
Lâm Nhất Phàm ngây người, vừa bắt gặp gương mặt thẹn thùng kia của Tá Dịch thì buồn cười:
"Không sao, không cần vội, hài tử có cũng được, không có cũng không sao, ta giúp ngươi lấy thứ đó ra để ngươi thoải mái ngủ"
Tá Dịch vẫn run rẩy khép hai chân lại, y rất muốn có hài tử với Lâm Nhất Phàm:
"Đừng... hoàng thượng"
Lâm Nhất Phàm thấy ai đó vừa mệt mỏi nhưng lại cương quyết không để hắn lấy đi tinh khí trong người, hắn vừa đau lòng vừa buồn cười, kết quả vẫn là nghe theo lời của y:
"Được rồi, vậy ta giúp ngươi lấy tinh khí ở hậu huyệt"
Nói rồi Lâm Nhất Phàm liền dịu dàng tách hai chân y ra, lại kê một cái gối dưới mông y, khăn ấm bắt đầu chạm vào phía bên ngoài hậu huyệt. Tá Dịch thoáng đỏ mặt:
"Hoàng thượng, người không cần phải làm chuyện này... ta không sao..."
Lâm Nhất Phàm dịu dàng lau rửa thân dưới của Tá Dịch:
"Không sao, trẫm lát nữa còn phải giúp ngươi thoa thuốc ở nơi đó, ngươi nghỉ ngơi đi"
Thật ra thì Tá Dịch đúng là rất buồn ngủ, nhưng mà y sợ nếu như y ngủ Lâm Nhất Phàm sẽ giúp y lau rửa sạch sẽ hoa huy*t của y, y biết song nhi rất khó thụ thai, hơn nữa khi mang thai sức khỏe cũng sẽ không được khỏe mạnh giống như thai phụ bình thường, cả Thuận Thiên quốc này vẫn chưa từng có song nhi mang thai, một phần là khó thụ thai, một phần là sợ vì sinh đẻ mà mất mạng.
Lâm Nhất Phàm lau rửa một lượt cho Tá Dịch, chỉ riêng hoa huy*t vẫn không hề chạm đến, hắn cúi người mang thuốc thoa vào hậu huyệt phía dưới cho y, thoa xong lại nằm xuống bên cạnh ôm y vào trong lòng. Tá Dịch tiến vào trong lồng ngực rắn chắc của Lâm Nhất Phàm, cảm nhận được hơi thở bình ổn cùng độ ấm phát ra từ cơ thể hắn, y lúc này vẫn còn chưa chắc chắn được đây chính là sự thật, khóe mắt y ân ẩn ngấn lệ, y ngước mắt nhìn Lâm Nhất Phàm khẽ gọi:
"Hoàng thượng, là ta đang nằm mơ sao?"
Lâm Nhất Phàm cúi đầu hôn nhẹ vào trán Tá Dịch, hắn cũng thật muốn hỏi câu hỏi này với y, hắn thật không ngờ mình đời trước đã chết đi rồi, đời này vẫn có thể trọng sinh lại một lần nữa, còn có thể cùng người mình kiếp trước đối xử không tốt ở chung một chỗ, có cơ hội sửa sai:
"Không phải, là thật, Dịch Nhi của trẫm"
Buổi sáng ngày hôm sau khi Tá Dịch tỉnh lại một lần nữa đã là giờ thìn, Lâm Nhất Phàm sớm đã thượng triều, y giật mình hoảng hốt, ma ma có dậy sau đêm đại hôn y phải tỉnh dậy vào giờ mão cùng Lâm Nhất Phàm đi tới điện Phúc Hòa thỉnh an thái hậu, nhưng mà y lại ngủ một mạch đến giờ thìn như vậy còn có thể đi thỉnh thái hậu được hay không,
Cung nữ bên ngoài nghe được tiếng động trong phòng liền biết được Tá Dịch đã tỉnh giấc, chính vì thế các nàng lúc này liền tiến vào, đứng ở sau tấm bình phong đồng loạt hành lễ:
"Hoàng hậu đã tỉnh, người có muốn tắm rửa hay không?"
Tuy rằng ngày hôm qua Lâm Nhất Phàm đã giúp y lau người, nhưng cái đó căn bản cũng không có hữu ích nhiều cho lắm, cả người y hiện tại dính nháp khó chịu, đúng thật là muốn tắm rửa một phen:
"Ngươi để nước tắm ở ngoài rồi lui ra được rồi"
Cũng nữ nghe vậy liền để nước tắm đã chuẩn bị bên ngoài rồi rời đi, Tá Dịch muốn đứng dậy nhưng phát hiện ra chân mình mềm nhũn, đặc biệt phía dưới chính là đau nhức vô cùng, cúi xuống phát hiện ra bên eo của y vẫn còn dấu tay xanh tím, y đỏ mặt nhớ tới cảnh Lâm Nhất Phàm nắm chặt eo y kịch liệt ra vào. Tá Dịch hít một ngụm khí lạnh chậm rãi đứng dậy, cố gắng đi tới phía thùng gỗ có nước ấm đã được chuẩn bị, y phải nhanh lên một chút đến thỉnh tội với thái hậu, dù sao đến muộn vẫn còn hơn không đến.
Tá Dịch ngồi vào trong thùng nước ấm, cầm lấy khăn lau rửa trên người, sau đó đỏ mặt đưa ngón tay xuống phía hoa huy*t của y lấy ra tinh khí còn ngưng đọng từ tối hôm qua, tinh khí thật nhiều vẩn đục một khoảng nước phía dưới, mắt vừa nhìn thấy màu nước chỗ đó biết đổi Tá Dịch liền cắn chặt môi, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng.
Tá Dịch mặc áo hoàng hậu, phượng hoàng sải cánh thêu ở hai cánh tay, lại mang ngọc bội phượng hoàng thắt ở bên eo, cuối cùng chậm rãi bước ra bên ngoài, mỗi bước đi đều phải hít một ngụm khí lạnh, cả người phải nhờ Tiểu Phúc Tử ở bên cạnh chống đỡ mới có thể đi đến được điện Phúc Hòa. Lúc vào trong điện Phúc Hòa, Tá Dịch thấy một nữ nhân xinh đẹp mặc trên mình xiêm y màu tím, mái tóc đen trên đầu được cắm vào rất nhiều trâm ngọc quý giá, nàng ta vừa nhìn thấy y liền đưa mắt nhìn y một lượt giống như là đánh giá. Thái hậu ngồi ở trên lạnh nhạt nhìn xuống dưới, Tá Dịch hơi quỳ gối hành lễ, cả một quá trình tuy rằng rất căng thẳng nhưng vẫn vô cùng quy củ:
"Thỉnh an thái hậu nương nương"
Thái hậu năm nay đã ngoài năm mươi, bà vốn dĩ không hề thích Tá Dịch, cho dù bà trước nay chưa hề tiếp xúc với y, lần đó tiên đế chỉ hôn Tá Dịch cho Lâm Nhất Phàm bà đã hoảng hốt muốn phản đối, nhưng sau đó Lâm Nhất Phàm đã trực tiếp đưa Tá Dịch vào Cảm Nghiệp Tự, cho nên bà mới không có nói gì nữa cả. Hiện tại Lâm Nhất Phàm lại kiên quyết muốn lập Tá Dịch làm hậu, bà đã ở bên cạnh khuyên giải, ngăn chặn rất nhiều nhưng vô ích, trong lòng bà vẫn luôn muốn Lâm Nhất Phàm có con nối dòng, lấy một nam nhân thì sao có thể có con nối dòng được.
"Đã là giờ nào rồi?" Thái Hậu lạnh giọng hỏi Tá Dịch
Tá Dịch cố gắng bình tĩnh đáp lời:
"Thái hậu, lần này đến thỉnh an người trễ, sau này..."
Thái hậu ở phía trên chợt đập mạnh chén trà xuống bàn, nước trà bắn ra bên ngoài khiến cho Tá Dịch cũng phải giật mình im bặt.
"Ngươi có phải không coi bổn cung ra gì hay không? Đừng tưởng hoàng thượng cho ngươi tham dự chuyện quốc sự thì ngươi ở trong cung muốn làm gì thì làm"
Nữ nhân mặc xiêm y màu tím chính là Đức phi Lăng Ngọc Giai, nàng ta thấy thái hậu hướng Tá Dịch nổi giận liền cười thầm trong lòng, sau đó liền ngồi ở ghế phía dưới, mà vị trí kia đáng lẽ ra chính là vị trí ngồi của Tá Dịch:
"Hoàng hậu, ngọc thể của người là quan trọng nhất, người ngàn vạn lần đừng tức giận làm chi"
Tá Dịch ngày hôm qua bị Lâm Nhất Phàm bức ép đến mê man, vừa mới rồi đi bộ một đoạn đường xa đã là quá sức, lúc này lại bắt đứng lâu như vậy mãi không được ngồi, cả người y hiện tại đã sắp không trụ vững nữa rồi.
Thái hậu ngồi trên ghế chủ quát:
"Tứ phi trong cung đã đến thỉnh an ta từ giờ mão, ngươi lại chậm trễ đến giờ thìn mới chịu xuất hiện, ngươi thân làm hoàng hậu lại bất kính, ngươi nói xem nên phải làm thế nào đây?"
Tá Dịch khuôn mặt trắng nhợt, đầu óc y hiện tại có điểm choáng váng, chỉ nghe thấy được thái hậu nói rất lớn nhưng lại không nghe thấy được bà nói cái gì. Sau đó Tá Dịch liền bị hai ma ma phía sau nắm lấy cánh tay rồi lại ấn vai y quỳ xuống, sống lưng vốn đau mỏi liền truyền tới một hồi tê rân.
"Hoàng hậu, ngươi bất kính với bổn cung, ngươi nói xem ngươi nên nhận hình phạt gì?"
Phạm tội bất kính bị phạt đánh ba mươi đại trượng, vả miệng ba mươi cái, cắt bổng lộc ba năm, bị cấm túc ba tháng. Y vẫn luôn ghi nhớ được các luật lệ trong hậu cung, có điều y lần này không hề bất kính, y chẳng qua là ngủ muộn nên đến muộn mà thôi. Trong cuốn sách luật lệ mà ma ma đưa y đọc có ghi một dòng chữ nên chú trọng việc nhân từ, nếu như không phải cố ý hay ác ý thì tuyệt đối không nên áp dụng thi hành những hình phạt kia:
"Thái hậu, lần này là ta đến muộn, lần sau ta sẽ đúng giờ đến thỉnh an người"
Tá Dịch không muốn bị đánh, ba mươi đại trượng kia đánh xuống nếu như may mắn còn sống sót thì thân thể cũng tàn phế, y còn phải sinh hài tử cho Lâm Nhất Phàm, song nhi vốn rất khó thụ thai nếu như y còn bị đánh nữa khẳng định càng khó hơn.
Lăng Ngọc Giai ở bên cạnh thổi gió:
"Thái hậu, hoàng hậu này có phải là đang cứng miệng không chịu nhận lỗi với người hay không"
Thái hậu ở trên trợn trắng hai mắt quay sang nhìn hai ma ma đứng bên cạnh:
"Mau mang đại trượng tới"
Hai ma ma nhận lệnh đi vào bên trong mang ra hai cây gậy vừa lớn vừa dài, một gậy kia nếu như dùng sức đánh vào người khẳng định sẽ để lại thương tích rất nặng. Đúng lúc này bên ngoài điện Phúc Hòa liền có tiếng Tiểu Thuần Tử ngân vang:
"Hoàng thượng giá đáo..."
Lâm Nhất Phàm thượng triều trở về, vừa mới bước ra khỏi chính điện liền nhìn thấy Tiểu Phúc Tử đứng ở bên ngoài bộ dáng bất an chạy tới, Tiểu Phúc Tử nói rằng Tá Dịch ở trong điện Phúc Hòa bị thái hậu gây khó dễ. Hắn nhíu mày nhanh chóng đi tới điện Phúc Hòa, thái hậu vốn dĩ luôn phản đối hắn lập Tá Dịch làm hậu, Dịch Nhi của hắn đêm qua bị hắn ép buộc một hồi hiện tại lại bị thái hậu làm khó dễ, nhất định sẽ không tốt.
Lâm Nhất Phàm vừa tiến vào trong điện Phúc Hòa liền thấy Tá Dịch quỳ ở dưới, hai ma ma đang cầm theo hai cây gậy rất lớn đứng ở bên, hắn không biết bọn họ đã đánh Tá Dịch hay chưa nhưng vừa nhìn thấy hai người đó cầm gậy đứng bên cạnh Tá Dịch hắn liền tức giận quát lớn:
"Dừng tay"
Lăng Ngọc Giai thấy Lâm Nhất Phàm tiến vào thì hai mắt liền sáng lên, nàng ta đứng dậy hướng hắn thỉnh an thật là quy củ:
"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng"
Tá Dịch được Lâm Nhất Phàm đỡ đứng dậy, đầu óc y chao đảo một phen, vừa mới rồi còn có ý định đứng dậy chạy khỏi điện Phúc Hòa này, may mắn Lâm Nhất Phàm lại vừa hay đi tới, khiến cho y cũng được thả lỏng một hồi. Lâm Nhất Phàm ngay lập tức liếc mắt nhìn sang phía Lăng Ngọc Giai, Lăng Ngọc Giai giật mình hốt hoảng lùi lại phía sau một bước, nụ cười xinh đẹp trên gương mặt cũng đông cứng lại.
"Thái hậu, người là đang muốn làm gì hoàng hậu của trẫm?"
Thái hậu sắc mặt không đổi ngồi ở phía trên đáp lời:
"Hoàng thượng, hoàng hậu phạm tội bất kính, ta không thể dạy dỗ một chút hay sao?"
Lâm Nhất Phàm trầm giọng hỏi:
"Hoàng hậu bất kính người ra sao?"
Thái hậu trả lời:
"Tứ phi đến điện Phúc Hòa thỉnh an ta từ giờ mão, hoàng hậu tới giờ thìn mới chậm rãi đi tới, này không gọi là bất kính ta thì là gì?"
Lâm Nhất Phàm nhanh chóng đáp:
"Theo luật lệ thì nam hậu không cần một mình đến thỉnh an hoàng hậu tránh chạm mặt tứ phi khi không có hoàng thượng ở bên, hoàng hậu của trẫm chính là biết giờ mão tứ phi đến điện Phúc Hòa thỉnh an, cho nên mới cố tình giờ thìn một mình đi tới, đây gọi là hiếu thuận chứ không phải bất kính"
Lâm Nhất Phàm vừa nói khiến cho thái hậu cũng cứng miệng không thể phản pháo lại được, sau đó hắn lại tiếp tục lạnh giọng mở miệng:
"Ngược lại Đức phi mới chính là phạm tội bất kính với hoàng hậu, vừa mới rồi trẫm tiến vào phát hiện Đức phi ngồi trên ghế đáng lý ra để hoàng hậu ngồi, hoàng hậu ở phía dưới quỳ ngươi lại ngồi ở đó, theo luật lệ bất kính với hoàng hậu nên phạt thế nào?"
Lăng Ngọc Giai run rẩy quỳ xuống, Phượng Thiên Sương lần trước cũng ở bên ngoài cung Đoan Thuần phạm phải tội bất kính với hoàng hậu mà bị phạt đánh đến hiện giờ vẫn mê man chưa rõ sống chết:
"Hoàng thượng, thần thiếp biết sai, xin người bỏ qua cho thần thiếp".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...