Nhưỡng Tuyền Lạc Hoa

---------- Chap 22 -------
Phố xá hôm nay đông quá ! Nhưng sao ta cảm thấy trống trải ! – Thiên Bình vừa đi vừa nghĩ. Thị nữ của nàng từ nãy đến giờ đã thấm mệt vì cứ phải theo nàng đi khắp các tiệm kim hoàn trong kinh thành mà mãi nàng vẫn không chọn được đồ nàng muốn. Mà thực ra cũng không phải đồ nàng muốn, mà là đồ nghĩa mẫu cử nàng đi mua ( Cơ bản là Thiên Bình lúc nào cũng mua được đồ đẹp sau khi chọn lựa giữa hàng đống đồ đẹp hơn ) Từ ngày Bảo quốc sư bắt được tú cầu, chẳng có ngày nào Thiên Bình không mong chàng đến, nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy đâu. Nghĩa mẫu định tìm cho nàng đám khác, nhưng Thiên Bình nhất quyết không chịu, đóng cửa ngồi lì trong phòng. Thái sư sợ nàng đổ bệnh, bèn cho nàng đi chơi cho khuây khỏa. Nhưng tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, nàng đi chơi, nhưng lòng vẫn hướng về ai kia vô tình.
-Tiểu thư nhanh lên được không ?
-Ngươi vội cái gì ? – Nàng cáu lây cả thị nữ
-Không phải nô tì sốt ruột, nhưng tiểu thư không thấy có người cứ đi theo chúng ta từ lúc mới ra khỏi phủ sao ?
Thiên Bình lúc ấy mới giật mình :
-Hả ? Không phải lại cái tay Song Vương gia nào đó đấy chứ ?
-Không phải ! – Thị nữ ghé gần tai Thiên Bình nói nhỏ - Người này khác hẳn, trông nét mặt lạnh lùng dữ tợn lắm !
-Hay là du côn ? – Thiên Bình lo lắng – Ta thật sơ ý, lẽ ra phải cho người đi cùng … Ôi ta sợ du côn lắm.
-Tiểu thư người mau về phủ thôi !
Thiên Bình lấm lét quay lại nhìn người đang đi theo mình. Hắn ta cao lớn, thoạt nhìn đã biết là dân giang hồ, nét mặt hắn nàng không trông rõ, nhưng có cái gì quen quen. Thiên Bình choáng váng cả người
-Quái lạ, hình như ta đã gặp hắn ở đâu đó !
-Tiểu thư biết hắn ư ?
-Không ta không biết, nhưng trông không xa lạ … Sao ta không nhớ ra chứ ?
-Tốt nhất ta cứ nên về phủ.
Thị nữ kéo Thiên Bình về phủ thái sư thật gấp. Tay giang hồ kia vẫn bám theo, cho đến khi Thiên Bình rẽ ngang vào một ngõ hẻm, hắn không tìm thấy nàng ở đâu nữa. Ngõ nhỏ vắng teo, heo hút, một tên ăn mày ngồi lê trong ngõ nhấm nháp một hồ rượu có vẻ đã say cười khanh khách :
-Phí công thôi ! Đừng đi theo cô ta nữa !
Tay giang hồ liếc xéo sang tên ăn mày đầy sát khí, nhưng rồi bỏ đi. Không nên động vào hắn làm gì.
Chỉ cần liếc qua cũng biết tay ăn mày đó là sát thủ.
_____________________________________________________
-Đồ vô dụng ! Đồ lang băm ! Không biết chữa thì thôi sao lại làm cho con trai ta trở nên như vậy ? Mau cút đi cho khuất mắt ta ! Ngươi mà để ta thấy cái bản mặt ngươi lần nữa thì đừng hòng mong sống ở đất này ! Đồ … Đồ…
Trước cửa Sư phủ, nơi hai con sư tử đá nhe răng cười bất kể ngày đêm, một thầy lang bị gia nhân lôi xềnh xệch hất ra ngoài, lăn lông lốc mấy vòng trên mặt đất, mặt xám ngoét như tro nguội. Thầy lang lồm cồm bò dậy, hộp thuốc lại bay vèo ra nốt, trúng mặt ông lang tội nghiệp. Ông lang hãi quá ôm đồ đạc chạy bán mạng.
-Lời đồn quả không sai ! – Kim Ngưu nói
-Thảo nào mà các thầy lang trong Kinh thành đều đóng cửa tiệm lên núi hái thuốc hết sạch – Tiểu Nhân Mã cười nhạt
-Chúng ta nên vào thăm Sư huynh một lát
Nhân Mã và Kim Ngưu đã vào từ lâu mà Bảo Bình cứ tần ngần đứng ngoài cửa
-Bảo huynh !
-Hôm nay Bảo huynh cũng làm sao ấy ! – Nhân Mã nhận xét
-Ta không sao ! – Bảo Bình nhanh chóng lấy lại phong thái thường ngày, tay phe phẩy quạt lông.
Sư phu nhân thấy bọn Kim Ngưu đến mừng rỡ ra mặt
-Ngưu thượng thư ! Bảo Quốc sư ! Có cả cháu Mã nữa sao ?
-Tham kiến phu nhân !
-Chẳng hay sức khỏe của Sư Tử huynh thế nào rồi ạ ?
Sư phu nhân nghe câu ấy lại thở dài ngao ngán:
-Mấy vị cứ vào thăm nó sẽ biết !
Ba người Kim Ngưu theo Sư phu nhân vào nhà trong, đến buồng Sư Tử. Lúc ấy Sư Tử đang ngồi bên cửa sổ, mắt đờ đẫn, hỏi không nói, gọi không thưa. Tiểu Nhân Mã lại gần lè lưỡi trêu chọc, Sư Tử cũng chỉ giương mắt nhìn rồi quay đi, chẳng nói chẳng rằng. Bảo Bình đi vòng quanh Sư Tử mấy lượt, xem xét từ đầu đến chân, rồi chép miệng thở dài . Nhân Mã nói
-Không hiểu huynh ấy làm sao ? Ngay đến ta mà cũng không biết sợ nữa ?
Sư phu nhân nói như sắp khóc :
-Đấy, từ ngày con trai ta theo mấy vị đi chơi ở phía Bắc kinh thành về không hiểu sao ốm liệt giường đến nửa tháng, lúc khỏi thì lầm lì, không nói chuyện. Ta sợ quá gọi mấy chục ông thầy lang đến chữa, nào ngờ càng chữa càng trầm trọng, h nó lại còn ngớ ngẩn nữa ! – Phu nhân nói đến đó thì bật khóc – Nó mà có mệnh hệ nào Sư gia chúng ta còn biết trông cậy vào ai ?
-Bá mẫu đừng lo quá ! – Tiểu Nhân Mã an ủi – Có lẽ là do huynh ấy nhất thời trúng phong …
Nhân Mã nói đến đó Sư phu nhân càng khóc rống lên. Kim Ngưu cau mày suy nghĩ một hồi rồi nói:
-Hay là Sư huynh bị trúng tà ?
-Phải đấy ! Hay là bị trúng tà ? – Phu nhân đang khóc nín ngay lại rối rít nói – Có nhiều người trúng ta bị như vậy lắm. Bảo Quốc sư ah, phiền quốc sư gieo hộ nó một quẻ xem có phải nó đã gặp phải quỷ thần ở đâu không ?
Bảo Bình lấy một quyển sách từ trong ống giày ra thổi cho bớt bụi, lại hỏi :
-Huynh ấy bắt đầu bị ốm từ lúc nào ?
-Sau khi từ Giao Châu về đấy !
-Không đúng ! – Kim Ngưu phản đối – Nhìn nét mặt huynh ấy, từ lúc ở núi Trầm Hương bị hai gia đồng ở Cán Các sơn trang đuổi theo hình như đã bắt đầu !
-Đúng đó ! Hèn gì lúc ấy huynh ấy cư xử kì lạ như vậy ! – Nhân Mã gật gù

Bảo Bảo giở sổ ra xem một hồi, lật đến một trang có vẽ những hình thù kì lạ khó hiểu rồi phán :
-Có lẽ là huynh ấy trúng tà thật !
-Nó gặp thần núi chăng ? – Sư phu nhân nói
Bảo Bình lắc đầu
-Hay là gặp hà bá ? – Tiểu Nhân Mã hỏi
-Không !
-Chẳng lẽ là quỷ nhập tràng ? – Ngưu xoa xoa tay vào mép
-Cũng không đúng ! Huynh ấy gặp phải Tiên Nữ !
------------------- Chap 23 ---
… Cung Tu Hoa …
A Vân vừa chạy vừa kêu thất thanh
-Công chúa ! Đại công chúa đang đến đấy !
-Hả ? – Bạch Dương đương nằm tĩnh dưỡng trên giường, giật mình – Sao tỉ tỉ lại biết được ? A Vân là ngươi nói ra phải không ?
-Công chúa khai ân ! – A Vân sợ hãi quỳ xuống
-Ngươi … mau, thay áo cho ta.
Chưa nói dứt lời, Cự Giải đã hăm hở đi vào, nét mặt lo lắng.
-Dương Dương ! – Nghe giọng nàng như đang trách mắng
-Tỉ tỉ - Bạch Dương nói lí nhí, nàng định đứng lên, nhưng Giải Giải đã ấn nàng xuống giường
-Muội thật là ... Muốn đi chơi sao không nói với ta cho người bảo vệ ? Thật khinh suất !
Bạch Dương chỉ cười xòa xí xóa.
-Muội sợ tỉ tỉ mắng
-Mắng gì chứ ? Còn đau lắm không ?
-Muội vừa uống thuốc rồi !
Cự Giải lấy trong tay áo ra một cái hũ hổ phách
-Đây là Bạch Hổ hoạt lạc cao. Thứ này rất tốt. A Vân, ngươi cầm lấy, một ngày bôi vết thương một lần sẽ mau khỏi. ( Bạch Hổ hoạt lạc cao cái gì chứ ! Cứ nói toẹt ra là dầu Con Hổ đi ! – CG : YẾT CA !!!!!!! – Tg : Ta không sợ Yết Ca của ngươi đâu ! Ta cũng có Yết Ca của ta chứ bộ J) – « tg đang tự sướng »)
-Cảm ơn tỉ tỉ !
-Từ h có muốn đi chơi thì đến chỗ ta, không thì cho A Vân bẩm báo, ta đi cùng muội.
Đương nói thì có thái giám ở ngoài trình báo :
-Bẩm công chúa ! Ngoài kia có Như Phi nương nương đòi gặp.
Cự Giải cau mày :
-Cô ta đến làm gì chứ ?
-Được lắm ! – Bạch Dương cười khẩy – Đúng lúc đấy ! Muội còn đang muốn tính món nợ này với cô ta đây !
-Muội không nên lỗ mãng
-Tỉ tỉ đừng lo ! Muội không làm gì lỗ mãng hết !
___ A secret makes a women women____
-Gặp tiên ? – Ngưu và Mã tròn mắt nhìn Bảo Bình
-Phải đó ! Sách Vạn Sự của ta đã nói rất rõ !
-Trời ơi gặp gì ta chẳng cần biết ! Miễn quốc sư làm thế nào để nó bình thường trở lại thì ta nguyện đem hết gia sản ra biếu quốc sư
-Phu nhân đừng nói vậy ! Sư ca và tại hạ là bạn đồng liêu, giúp là chuyện đương nhiên
-Vậy làm thế nào cho huynh ấy khỏi đây ?
-Ta cần phải biết cô Tiên ấy thế nào đã !
-Làm sao mà biết được bây h ? – Tiểu Nhân Mã nói
-Có thế mà cũng hỏi ? – Ngưu cốc đầu Tiểu Nhân Mã – Không biết thì đến tìm người dân ở đó mà hỏi thôi !
-Hả ? Nghĩa là ta sẽ phải gặp lại cô Song Ngư đó hả ? – Mã thảng thốt
Bảo Bình và Kim Ngưu nhìn nhau gật đầu.
____ Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ. Có lẽ vì vậy mà em yêu Anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ_________
-Tham kiến Như Phi nương nương ! – Bạch Dương đứng dậy hơi cúi đầu, tươi cười chào

-Chào công chúa ! – Giọng ả ta nghe chừng rất tức giận
-Không biết hôm nay sao nương nương lại rảnh rỗi đến thăm ta thế này ?
-Công chúa còn không biết sao ? Công chúa nuông chiều thuộc hạ của mình quá đấy !
Bạch Dương nhếch mép cười :
-Nếu là vì chuyện đó, xin nương nương bớt giận. Tên thái giám to gan đó đã bị ta phạt nghiêm khắc !
Thay mặt hắn, ta xin có lời xin lỗi nương nương
-Nghe vậy còn được !
Cự Giải đứng bên cạnh cau mày tức giận, song Bạch Dương ra hiệu cho nàng ngồi yên.
-Để chuộc lỗi với Như Phi, ta đã chuẩn bị sẵn một ít lễ mọn, không biết nương nương người có nhận không ?
Như Phi nghe đến đó nét mặt có phần giãn ra, kênh kiệu nhìn Bạch Dương
-Không dám phiền công chúa !
-Có gì đâu ! Ta từ Tiểu Quốc đến, có mang theo thuốc Dưỡng Nhan của mẫu hậu ta ! Ta xem sắc mặt nương nương không tốt, nên có ý đem biếu nương nương ! A Vân, mang ra đây !
A Vân bưng ra một cái hộp sơn son thếp vàng, mở ra. Một tễ thuốc viên mùi hoa nhài thơm ngào ngạt ! Như Phi hắng giọng
-Nếu như công chúa đã có ý, ta không nhận chẳng phải phụ lòng công chúa sao ? – Nói đoạn Như Phi gọi cung nữ bưng lấy tễ thuốc viên
-Nương nương nên dùng một ngày hai lần, sẽ mau thấy công dụng.
Như Phi vênh váo rời khỏi cung Tu Hoa. Lúc ấy Cự Giải mới nói :
-Không ngờ ả ta trơ tráo như vậy !
Bạch Dương mỉm cười hỏi
-Hoàng tỉ ah , thứ đó là thuốc gì vậy ?
Cự Giải bật cười
-Có gì đâu ! Là loại thuốc xổ công dụng tức thời cho bọn thái giám thôi mà ! Trước đây thuốc ấy khó uống lắm nên ta cho ướp hoa nhài vào để giảm mùi hôi thôi !
_______Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa. Chết vì yêu là sống trong tình yêu________
--------------- Chap 24 --------------
… Nhược Tiêu các…
Xử Nữ ngồi một mình trong Nhược Tiêu Các, tay bóp bóp trán. Trên bàn ấm trà Phong Lộ đã cạn, mà mùi khói vẫn thơm khắp phòng. Nhớ mùa này năm ngoái, nàng còn ngồi đánh cờ với Kim Ngưu và thưởng trà ( dĩ nhiên thường nàng chẳng có trà mà uống đâu). Còn bây h …
Xử Nữ thở dài. Mắt nàng bỗng chốc đỏ hoe, nhưng Xử Nữ đã vội hít một hơi thật sâu để lệ khỏi trào ra. Ta không khóc ! Ta là Xử Nữ kia mà !
-Thượng cung nương nương ! – một cung nữ từ ngoài bước vào
-Có việc gì ah ? – Nàng đã kịp lấy lại bộ dạng thường ngày
-Có cung nữ ở Ty Thiện ( nơi chuyên về ẩm thực hoàng cung ) lâm trọng bệnh. Trưởng ty báo nương nương cho cô ta xuất cung
-Được ! Phát tiền lương và tiền thưởng cho cô ta xong xuôi rồi mau xuất cung đi ! À này
-Dạ nương nương
-Ngươi gọi Tiểu Lưu Tử đến đấm chân cho ta.
-Nô tì vâng lệnh
Cung nữ đi rồi. Xử Nữ lại gục đầu trên bàn. Rốt cuộc nàng đang làm cái quái gì thế này ? Suốt ngày đi lo liệu những việc chẳng liên quan gì đến nàng hết. Uổng phí tuổi thanh xuân của nàng chốn này ư ?
Mới cách đây không lâu, nàng vẫn là một tiểu thư xinh đẹp khuê các, bao người muốn đến cầu thân, còn bây h nàng đã là người quyền lực nhất, lọc lõi nhất cả hoàng cung này. Khá khen cho người, Xử Nữ ạ.
Nàng lấy gương tay ra soi mặt, chẳng ngạc nhiên nhìn thấy một nữ quan lạnh lùng xa cách. Nàng gầy đi, đôi mắt nghiêm khắc, băng giá và thoảng chút gì chán nản. Không phải nàng không đẹp như trước, ngược lại, Xử Nữ còn đẹp hơn gấp nhiều lần. Nhưng … Đẹp… thì vì ai ?
___________Người con gái không đáng yêu vì đẹp, mà cô ấy đẹp vì đáng yêu___________
Cửa kẹt mở, Xử Nữ không nhìn đến, một công công khúm núm đi vào, mặt cúi gằm xuống đất
-Tiểu Lưu Tử tham kiến Thượng cung nương nương.
Xử Nữ có đôi chút ngạc nhiên khi nghe Tiểu Lưu Tử nói
-Hôm nay ngươi bị viêm họng ah ?
-Tiểu nhân đã bị một tuần nay rồi ạ ! – Tiểu Lưu Tử hắng giọng nói
… Sao giọng nói này ta nghe kì lạ vậy nhỉ ? Hình như không phải giọng Tiểu Lưu, nhưng rõ ràng là rất quen, ta đã nghe ở đâu rồi nhỉ ? – Nghĩ thì vậy, nhưng Xử Nữ cũng cho là chuyện nhỏ. Chắc hắn viêm họng thật.
-Thôi được ! Lại bóp chân cho ta !

Nàng ngồi duỗi dài chân trên trường kỉ. Tiểu Lưu Tử quì dưới đất, mặt vẫn cúi gằm, đưa tay đấm một cái vào chân Xử Nữ làm nàng kêu ré lên:
-Ngươi làm sao vậy ? Làm ta đau rồi đó ?
-Nương nương bớt giận. Nô tài lỡ tay. ( May mà Xử Nữ đang mệt, chứ không thì hắn điếc chắc)
Tiểu Lưu Tử lại đưa tay bóp chân cho nàng, cứ một lúc hắn lại ngoảnh đi chỗ khác và cười vụng.
-Ngươi bệnh hả ? Nếu ngươi bệnh ta cho lui – Xử Nữ có vẻ cáu
-Không sao đâu nương nương !
Xử Nữ đã bắt đầu thấy nghi nghi, giả vờ lim dim mắt âm thầm quan sát hắn. Tiểu Lưu Tử chốc chốc lại liếc mắt dò xét nàng, nhưng cũng không ngẩng lên. Tay hắn đấm bóp từ mắt cá chân nàng, dần lên bụng chân, đầu gối rồi … lên trên nữa. Xử Nữ giật nảy người, thuận chân đá cho Tiểu Lưu một cái làm hắn lăn quay ra đất
-Nói mau ! Đồ lưu manh nhà ngươi ở đâu đến dám giả dạng Tiểu Lưu Tử ?? MUỐN ĐẦU LÌA KHỎI CỔ CHĂNG ?????????
Tiểu Lưu Tử đang bò dậy, thì phải đưa tay lên bịt tai chống ô nhiễm tiếng ồn. Mũ kim ô trên đầu hắn rơi ra, tóc rơi một dải. Xử Nữ sững sờ cả người. Nàng vừa tức, vừa xấu hổ lại vừa uất ức:
-SONG VƯƠNG GIA ??? Ngài ……………
Song Tử cười toe toét mong xí xóa. Nhưng Xử Nữ không thèm nhìn chàng. Đoạn nàng thét lên một tiếng long trời lở đất ( bịt tai đi ! ). Chén đĩa trong phòng rơi vỡ loảng xoảng. Mấy cung nữ xấu số lúc ấy vô tình đi ngang qua từ đó điếc mãn tính. Hồ Thuyền Quyên mặt đóng băng cách đó đến mấy dãy cung điện cũng nứt toác ra.
Song Tử hãi quá, may mà kịp lấy vạt áo nút tai thật chặt và nằm xuống đất. Lúc chàng hoàn hồn trở lại thì Xử Nữ đã chạy biến đi đâu mất.
______Well, it burned while I cried, 'Cause I heard it screaming out your name, your name, ______________
-Chúng ta lại đến Cán Các sơn trang đó sao ? – Tiểu Nhân Mã cái kỉnh
-Ai bắt cô đi theo đâu ? – Bảo Bình cười nói
-Cô không mong gặp Song Ngư của cô ah ? – Ngưu vừa gặm bánh bao vừa hỏi
-Còn nói nữa về nhà ta sẽ đuổi hết đầu bếp nhà huynh đi đó !
-Đuổi thì ta bắt cô nấu cho ta ăn cả đời ! – Ngưu cười khà khà. Nhưng nhìn Tiểu Nhân Mã đỏ mặt, chàng biết ngay là mình vừa nói hố, bèn im lặng ngốn bánh bao lờ đi.
-Kìa phía trước có người ! Không cần đến tận Cán Các sơn trang đâu !
Ba người kéo nhau đến trước mặt một ông tiều
-Lão bá ! Xin hỏi …
-Hả ? Bà nhà tôi không ở đây !
-Không ! Chúng tôi muốn hỏi ở gần đây có đền miếu nào thờ tiên nữ không ?
-Ở đây không có ai bị điên hết !
Ba người ngán ngẩm nhìn nhau. Không biết ngày hôm này là ngày gì mà gặp ngay ông già điếc này. Giá mà có Xử Nữ ở đây thì tốt
-TIÊN ! ĐỀN MIẾU !
-Rừng này chỉ có Trầm hương, không có Dương liễu !
-Tiên nữ ! Là tiên nữ ! – Tiểu Nhân Mã giơ hai tay lên khua khua một hồi làm động tác bay
-Ah TIÊN hả ? CÓ ! CÓ ! Ở đây nhiều tiên lắm ! Đi qua rừng đến hết hồ nước có một dãy núi, trong núi ấy có miếu Tiên Nữ
-VẬY XIN HỎI ĐI MẤT BAO LÂU ?
-Có lẽ phải mất hơn một ngày đường !
-Chắc không phải chứ ! – Nhân Mã lẩm bẩm
-CÓ TIÊN NÀO KHÁC không ? – Ngưu gào
-Gần hơn thì ngay đây thôi ! CÓ Tiên sống ! Cô con gái ông chủ ở sơn trang gần đây đó ! Hình như tên là Ngư
-Không phải Song Ngư đấy chứ ? – Tiểu Nhân Mã tròn mắt
-Nào ai biết là Song Ngư hay Tam Ngư… Tôi chỉ biết dân quanh đây gọi cô nương ấy là Ngư Tiên.
Bảo Bình phe phẩy quạt lông, thở dài trêu :
-Nè Tiểu Nhân Mã ! Xem ra lần này cô vất vả rồi !
-------------Chap 25 --------
… Cung Lạc Nhạn …
Bạch Dương ngồi đàm đạo với Cự Giải về người con gái trong thiên hạ, hình như hai người có bất đồng ý kiến, đang tranh luận rất sôi nổi
Chợt thấy A Ly vào trình :
-Bẩm công chúa, có Thiền Phi nương nương cầu kiến.
Bạch Dương nét mặt nghi hoặc
-Thiền Phi ? Sao tự dưng cô ta vác mặt đến làm gì ?
-Thiền Phi muốn vào thỉnh an hai vị công chúa !
-Dính lứu đến mấy người đó chẳng tốt đẹp gì cả, tốt nhất là đuổi cô ta về đi
Cự Giải chậc lưỡi:
-Sao muội lại đuổi ? Người ta đã đến tận nơi rồi, dù không muốn giao du cũng nên mới vào mới phải phép. – Đoạn, nàng sai A Ly – Mới Thiền Phi vào đây.
Từ ngoài cửa bước vào một nữ nhân cực kì xinh đẹp. Người này khác hẳn Như Phi. Nàng ta mặc áo lụa màu đại hồng, bên ngoài khoác áo lông mào vịt trời lấp lánh. Tóc nàng ta vấn theo kiểu “điệp luyến hoa” ( bướm vờn hoa) không cầu kì. Đằng sau tóc cài một dải lụa ngân hồng phất phơ. Lưng ong thắt đáy, dáng hạc mình ve, vừa tươi đẹp nhu mì, vừa duyên dáng, phong lưu, thoạt nhìn qua đã thấy mến. Nàng ta mới nhìn thấy Cự Giải đã quì xuống hành lễ :
-Diêu Thiền Tự tham kiến công chúa ! Thứ lỗi cho Thiền Tự mãi đến bây h mới đến thỉnh an. Vì cứ đầu đông Thiền Tự có bệnh, không dám làm phiền hai vị công chúa. Kính mong hai vị thứ tội !
Cự Giải mỉm cười đứng dậy đỡ Thiền Phi :
-Nương nương đâu cần hành lễ vậy ?
-Thiền Tự chỉ là phi tử nhỏ nhoi trong hậu cung đương nhiên nhìn thấy hai công chúa phải hành lễ rồi.
Công chúa đừng ngại.

Bạch Dương im lặng quan sát nãy h, lên tiếng :
-Hôm nay Thiền Phi đến có việc gì chăng ?
Thiền Phi mỉm cười, vẫn ôn nhu trả lời:
-Thiền Tự chỉ muốn đến thỉnh an hai vị công chúa, mong hai Người có thể nhận thấy tấm lòng của Thiền Tự. Thiền Tự biết không có việc mà đến thì thật kì cục, nhưng từ ngày hai Người nhập cung, Thiền Tự vẫn chưa đến diện kiến thì chẳng phải người ta sẽ cho rằng Thiền Tự ngông cuồng ư ?
-Thiền Phi đừng khách sáo ! – Cự Giải nói
-Thiền Tự hôm nay đến có đem theo chút lễ mọn, coi như là tấm lòng của Thiền Tự - Nàng ta quay sang bảo cung nữ - Tương Viễn, mang lại đây.
Hai cây trâm phượng hoàng đựng trong một cái hộp gấm cực kì tinh xảo. Cự Giải trông thấy bất giác thốt lên :
-Thứ này ??? Đồ quí giá như vậy ta không thể lấy của Thiền Phi được !
-Công chúa chê chúng chăng ? Đây chỉ là thiện ý của Thiền Tự. Sau này còn nhiều điều cần công chúa chỉ bảo.
-Tỉ tỉ ta không thích là không thích ! Cô nên mang về đi ! – Bạch Dương lạnh lùng nói - Ở đây chúng ta chỉ là khách, sao dám nhận đồ của Thiền Phi chứ !
-Phiền Thiền Phi mang về đi ! Ta thường ngày không thích những thứ trang sức trâm vòng này, có lấy cũng chỉ để uổng phí đi thôi
-Vậy công chúa có cần gì cứ nói với Thiền Tự
-Chúng ta làm gì đã có Xử thượng cung chu cấp. Không cần Thiền Phi bận tâm – Giọng Bạch Dương mỉa mai.
-Những thứ trong cung không nói. Dù là bất kì thứ gì trên đời, Thiền Tự cũng có thể dâng công chúa !
-Ta không cần gì đâu ! – Cự Giải chen vào cho bớt không khí căng thẳng – Thiện ý của nương nương ta sẽ nhận ! Nói từ nãy, mời Thiền Phi ngồi !
-Thiền Tự không dám. Thiền Tự thân phận thấp hèn, không dám ngồi ngang hàng với công chúa
-Thiền Phi nói gì vậy ?
-Tỉ tỉ ! – Bạch Dương sẵng giọng – người ta không muốn ngồi thì thôi. Vả lại ghế thì có vậy, người ta ngồi thì tỉ tỉ ngồi đâu ?
Thiền Phi cúi đầu không nói gì. Cự Giải cau mày:
-A Ly !! – Nghe giọng nàng có vẻ bực mình
-DẠ
-Ngươi mang thêm ghế ra đây !
Thiền Phi vội ngăn lại :
-Không cần đâu công chúa ! Thiền Tự phải về cung bây h. Khi khác sẽ đến thỉnh an công chúa !
Thiền Phi đã đi rồi. Cự Giải chép miệng, cau mày nhìn Bạch Dương :
-Muội có cần phải thế không ? Nàng ta đâu có làm gì ?
-Tỉ tỉ ! Rõ ràng cô ta chẳng có ý tốt gì hết ! Cái gì mà trọng bệnh ? Ta ở đây đã bao lâu rồi, giờ cô ta mới đến, mà đến lần đầu đã đem lễ vật. Chẳng qua muốn lấy lòng ta chứ gì ? Tỉ tỉ đừng nên tin loại người ấy !
-Nhưng cô ta đâu có ác ý gì ?
-Có ác ý gì cô ta lại để tỉ tỉ biết được sao ? Tỉ tỉ ngây thơ quá ! Sống trong hậu cung lúc nào cũng phải đề phòng !
-Ta không cần muội dạy bảo ! – Cự Giải tức giận thật rồi – Muội không thấy muội hành xử quá lỗ mãng ah ?
-Tỉ tỉ tin cô ta hay tin muội đây ?
Cự Giải không trả lời. Bạch Dương tỏ vẻ không vui, lát sau, nàng đứng lên ra về. Còn lại mình Cự Giải ngồi đó, lòng băn khoăn.
Dương Dương hơi quá đáng rồi !
________ Jas kana medess medess anda latay__________
-Đúng là Sư huynh phải lòng Ngư Tiên rồi ! – Ngưu nói, giọng đầy tự tin như khi phá án
-Vụ này khó đó ! – Bảo Bình cười khẩy – Chẳng phải Song Ngư cô nương chỉ để mắt tới Tiểu Nhân Mã ư ?
-NÈ!!!!! – Nhân Mã la lối – Liên quan gì đến ta ???
-Ngưu huynh có cách gì không ? Sư Tử ca là đại thần triều đình, sao có thể để huynh ấy cứ ngây ngô mãi thế được !
-Cũng không thể để Ngư Tiên cứ mơ mộng mãi Tiểu Nhân Mã nhà ta – Ngưu xoa cằm ( để phủi hết vụn bánh bao đó ! – KN : CẨU ĐẦU TRẢM !!!!! – tg : ối thôi thôi )
-Ai là Tiểu Nhân Mã nhà huynh ? – Nhân Mã đỏ mặt cãi
-Chẳng phải cô vẫn đang ở trong nhà huynh ấy sao ? – Bảo Bình cười ha hả
-Tháng sau ta sẽ chuyển đi. Phủ mới của cha ta xong rồi !
-Ta nghĩ ra rồi !
-Nghĩ ra thật hả ?
-Ta cũng không chắc lắm . Thế này nhé …. Thế này … Thế này …
Bảo Bình, Mã Mã nhìn nhau :
-Có được không vậy ?
-Nhỡ Sư huynh vẫn ngơ thì sao ?
-Đành phó mặc cho trời thôi. Dù sao cũng không có cách khác ! – Ngưu nhún vai
-Nhưng ta lấy đâu ra người ? – Bảo Bảo nhăn trán suy nghĩ – Đừng nói huynh định huy động lính ở phủ nha đi đấy
-Cái đó thì khỏi lo ! – Nhân Mã cười khúc khích – Ta có thể lo được !
-Không phải cô nói mấy tay mặt mũi bặm trợn suốt ngày lởn vởn gần nhà ta chứ ? – Ngưu nói
-Cô kiếm đâu ra bọn chúng vậy ?
-Mấy huynh coi thường ta quá ! – ( Đầu Mã Mã lại phát sáng như siêu nhân ) – Huynh tưởng chỉ có mỗi huynh mới biết bắt cướp ah ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui