Lâm Tư Tranh vẫn còn ngấn lệ.
Đám người Lâm Yến thậm chí không dám nói gì, vì sợ nói cái gì đó sai.
Cả người Hạ Đình như bị trúng đạn, choáng váng.
Ở cổng trường, Lâm Yến nhìn chằm chằm vào đám học sinh đang đi tới.
Đừng đến! Một cuộc chiến sắp xảy ra ở đây!
Tất nhiên--
Đây hẳn là một cú đánh đau vào tâm trí của Hạ Đình.
Khi Hạ Đình nhận ra cô và Lâm Tư Tranh đã ở trong vòng vây, thì đã năm giây sau.
“Cậu có biết cậu đang nói cái gì không?” Hạ Đình cảm thấy giọng nói của cô như trôi đi từ rất xa.
Trương Chu đi đến bên cạnh Lâm Tư Tranh, phát hiện thân thể Lâm Tư Tranh đang khẽ run lên.
Trương Chu: "Tư Tranh, Tư Tranh ... Cậu không sao chứ?"
Chuyện này, chuyện này, chuyện gì vậy?
Lâm Tư Tranh tiến lên một bước, nhìn đôi mắt đen láy của Hạ Đình, kiên định nói: "Đương nhiên biết tớ đang nói cái gì. Ai cũng biết, chỉ có cậu thì không."
Mọi người: Ta, chúng ta cũng không biết...
Điều này thực sự xảy ra...Ý nghĩ đầu tiên lướt qua trái tim Hạ Đình.
Ý nghĩ thứ hai, mình nên nói gì? Làm như thế nào? Mình nên nói gì để Lâm Tư Tranh không khóc?
Đôi mắt ẩm ướt cùng nốt ruồi lệ ấy thực sự khiến Hạ Đình hoàn toàn không thể suy nghĩ được.
Dưới tác động gấp bốn lần của sốc, bối rối, cảm giác tội lỗi và kích động. Đột nhiên Hạ Đình thốt lên một câu khiến ai cũng muốn tự sát.
"Cậu có thể cho tôi một cây bút không?"
Lâm Yến: "..." Tôi phải làm cái quái gì bây giờ! Đại tỷ, chị có phải là con người không?
La Giai Giai: "..."
Hứa Diệc Hàm: Tôi chưa thấy trường hợp nào như trường hợp này.....
Hạ Đình chưa bao giờ chậm chạp như vậy kể từ khi cô trở nên nhạy cảm.
Không quay đầu lại nói: "Bút của tôi hết mực rồi."
Lâm Tư Tranh bật khóc, lớn tiếng oán trách, "Hạ Đình ngốc!"
Nói xong, Lâm Tư Tranh nắm tay Trương Chu, chạy đến trạm xe buýt.
Thôi kệ Hạ Đình vậy!
Đồ ngốc này!
Giọng nói xin lỗi của Hạ Đình quanh quẩn trong miệng cô đã lâu, nhưng cô không nói ra. Lâm Tư Tranh vừa đi, cô vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích được.
Hạ Đình cứng đờ quay cổ, thấy những người khác nhìn cô giống như họ đang nhìn một người thiểu năng.
...
Lâm Yến, tại sao cậu lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy!
Hứa Diệc Hàm hắng giọng: "Nếu như ánh mắt của tớ đúng, thì đây là ... cảnh tỏ tình?"
Lúc này Hạ Đình mới khôi phục lại lý trí, ngây người nói: "Hứa Diệc Hàm, cậu có thể câm miệng không?"
La Giai Giai: "Tớ nghĩ tiểu hoa khôi có vẻ đang rất buồn."
Lâm Yến xua tay: "Nhưng là buồn bực tức giận."
Hạ Đình nắm chặt tay.
Nhiệt độ xung quanh ngay lập tức giảm xuống.
Hứa Diệc Hàm: "Hạ Đình, cho dù cậu làm như thế nào cũng vô dụng. Xác suất Lâm Tư Tranh tha thứ cho cậu là bằng 0."
“Kéo cậu ta đi.” Hạ Đình nói với La Giai Giai và Lâm Yến, “Không cho phép học sinh giỏi đứng trước mặt tôi".
Lâm Yến hoảng sợ, "Tiểu hoa khôi thì sao?"
Hạ Đình nhíu mày: "Cậu ấy là ngoại lệ."
Nói xong, Hạ Đình cầm cặp sách bước ra ngoài.
Cặp sách của cô không còn trống, có sách giáo khoa, sách hướng dẫn, vở ghi và cả khối lượng kiến thức.
Đừng nói--
Thật là khó để kể lại.
-----------------
Trong phòng yên tĩnh, Hạ Đình đang ngồi trên giường với một bát mì gói ăn dở trên bàn.
Một lúc sau, cô đột nhiên nằm trên giường quấn chăn bông. Sau hai giây nữa, cô đột ngột ngồi dậy khó chịu ném chiếc chăn bông xuống đất.
Ah ah ah ah ah.
Đây là lần đầu tiên Hạ Đình có tâm trạng bất ổn như vậy.
Kể từ khi về nhà, cô không khỏi bồn chồn, tự hỏi tên mọt sách Lâm Tư Tranh có còn giận mình mà lén lau nước mắt không?
Nghĩ đến tình huống có thể xảy ra này, Hạ Đình cảm thấy rất khổ sở.
Lâm Yến đã tạo một nhóm cách đây khá lâu. Nhóm này được sử dụng vì muốn chia sẻ đáp án. Hạ Đình đã tham gia nhóm đó nhưng cô chưa bao giờ nói chuyện.
Đêm đó, Hạ Đình nổi lên.
[Nhóm học sinh hàng đầu của Trường cấp 3 số 1]
Hạ Đình: @Lâm Yến
Lâm Yến:? ? ? ?
Lâm Yến: Đại tỷ! Tớ đang nhìn nhầm sao?!
La Giai Giai: Đại tỷ thực sự đang nói chuyện trong nhóm?
Lâm Yến: Hôm nay là ngày gì vậy, tớ không biết!
Hạ Đình thực sự muốn đánh người.
Nhưng bây giờ Hạ Đình có nhiều việc quan trọng hơn phải làm.
Hạ Đình bóp chặt điện thoại, nghĩ hay là gửi đi.
Hạ Đình: Cậu có biết cách dỗ con gái không?
Lâm Yến: Chị muốn dỗ tiểu hoa khôi?
Hạ Đình: Không có.
Đến đây, Hạ Đình mơ hồ cảm thấy hỏi Lâm Yến cái câu ngu xuẩn là một quyết định rất sai lầm.
Lâm Yến: Đại tỷ? Em cũng là con gái, chị có dỗ dành em không a?
Hạ Đình: ... Đi chết đi.
Vũ Thanh: Hai người sắp xong rồi.
Lâm Yến không sợ chết, trực tiếp chỉ sai cách: Như vậy tiểu hoa khôi sẽ không tha cho chị. Hứ!!!!
Hạ Đình không biết làm thế nào để Lâm Tư Tranh tha thứ cho cô. Chỉ gấp gáp cần người cho cô gợi ý, cô mới có dũng khí đi đến tìm Lâm Tư Tranh.
Phác Xán Liệt: Hỏi Hứa Diệc Hàm với Trương Chu thử xem, họ không phải là bạn của tiểu hoa khôi sao?
Hạ Đình: Tôi không có thông tin liên lạc của họ.
Lâm Yến: Em có, em có, em sẽ lập tức kéo Hứa Diệc Hàm vào!
Lời nhắc trò chuyện nhóm: Hứa Diệc Hàm đã được Lâm Yến mời tham gia [Nhóm học sinh hàng đầu của trường cấp 3 số 1]
Ngay khi Hứa Diệc Hàm vào, nàng nói: Ồ, tên nhóm khá thú vị đấy.
Hạ Đình: ...
Lâm Yến: ...
Vừa rồi không nghĩ nhiều, cũng không đổi tên trước khi cho người vào.
Lâm Yến: Đừng nói về những chuyện nhàm chán này, sử dụng bộ não thiên tài của cậu để giúp đại tỷ của chúng ta nghĩ ra giải pháp đi.
Hứa Diệc Hàm: Tớ chưa bao giờ yêu.
Hạ Đình:? ? ?
Ai hỏi cậu có đang yêu hay không? Hơn nữa, tôi và Lâm Tư Tranh có liên quan gì chuyện này không?
Lúc này Hạ Đình đã cáu kỉnh.
La Giai Giai: Tớ không hỏi cậu có đang yêu hay không. Cậu có nghe câu chưa ăn thịt lợn thì cũng từng nhìn thấy lợn chạy chưa?
Vũ Thanh: La Giai Giai, đề nghị cậu chải lưỡi trước khi nói.
La Giai Giai: ... Tớ xin lỗi. Tớ muốn nói là cậu chưa thấy lợn chạy, vậy cậu đã bao giờ ăn thịt lợn chưa?
Hạ Đình suýt ngã ngửa khi nhìn điện thoại.
Thật tuyệt nếu có thể nắm La Giai Giai từ điện thoại ra. Cậu ta nói cái gì? Ai là lợn, ai là lợn, hả?
Hứa Diệc Hàm gửi câu khác: Hạ Đình, cậu hứa với tớ một điều kiện, tớ sẽ cho cậu biết giải pháp.
Hạ Đình: Cậu nói. Tôi đáp ứng.
Chỉ cần bình tĩnh là có thể tự mình làm bất cứ việc gì.
Hứa Diệc Hàm nhìn điện thoại, sau đó nhìn bài tập và giấy kiểm tra trên tay, hài lòng gõ một dòng.
Hứa Diệc Hàm: Nếu cậu làm hai bài kiểm tra cẩn thận, tớ sẽ cho cậu biết cách dỗ con gái.
Hạ Đình: ...
Chết tiệt!
Hạ Đình ngộp thở: Được rồi, cứ nói đi.
Hứa Diệc Hàm: Cậu đi tìm Trương Chu.
Hạ Đình chậm rãi gõ vào hộp trò chuyện: ?
Cậu đang đùa tôi sao, Hứa Diệc Hàm?
Lâm Yến: Chúng ta không có thông tin liên lạc của Trương Chu, cậu đang đùa với chúng ta à!
Hứa Diệc Hàm: Tớ có, tớ kéo cậu ấy vào.
Sau đó, một lời nhắc xuất hiện trong cuộc trò chuyện nhóm.
Hứa Diệc Hàm đã mời Trương Chu vào cuộc trò chuyện nhóm [Nhóm học sinh hàng đầu của Trường cấp 3 số 1].
Trương Chu: ...
Trương Chu: Các cậu thực sự không học cũng có thể vẫn là hàng đầu!
Lại quên đổi lại tên nhóm.
Cái tên này là ai đặt vậy, bị hai người liên tiếp cười nhạo, Hạ Đình cảm giác không ổn.
Lâm Yến: Sao vậy, cậu coi thường mười học sinh hàng đầu của chúng ta!
Hạ Đình: Im đi.
Hứa Diệc Hàm: Trương Chu, Hạ Đình muốn hỏi cậu bây giờ Lâm Tư Tranh đã bình tĩnh lại chưa, nếu chưa, cậu ấy có thể dỗ Lâm Tư Tranh thế nào.
Trương Chu: @Hạ Đình, không cho cậu biết.
Hạ Đình: ?
Lâm Yến: Trương Chu, sao vậy? Đây là chuyện quan trọng đó.
Trương Chu: Haizzz
Hạ Đình: @Trương Chu, Tôi sẽ để Lâm Yến làm trâu làm ngựa cho cậu.
Lâm Yến: Đại tỷ thật quá đáng!
Trương Chu: Tớ có thể suy nghĩ lại.
La Giai Giai: Hahahahahahaha, cậu đáng bị như vậy. Ai bảo lắm mồm như vậy làm gì. Lần này có chết không.
Hạ Đình: @Trương Chu, cộng với La Giai Giai.
Trương Chu: Thỏa thuận.
La Giai Giai:? ? ? ? ?
Trương Chu trả lời: Vậy đi, Tư Tranh thích pháo hoa nhỏ mang tên Mẫn Y Song. Cậu mang bánh kẹo và đồ ăn ngon đến cho cậu ấy đích thân xin lỗi, sau đó chúng ta sẽ vẫy pháo hoa sau lưng cậu để tạo không khí. Cái này có thể được.
Hạ Đình cảm thấy phương pháp này không tốt lắm.
Cô không thể tưởng tượng được bầu không khí đằng sau khi nói chuyện với Lâm Tư Tranh.
Nhưng bây giờ rõ ràng là không còn cách nào khác.
Hạ Đình nghiêm nghị đáp: Được.
Lâm Yến: Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta có thể đi đến các vì sao, phải không?
Hứa Diệc Hàm: Từ tất cả các khía cạnh phân tích, nếu chúng ta đi, chúng ta sẽ làm nền, không có gì hơn.
-------------------------------
Lâm Tư Tranh tức giận đến mức bỏ lại Hạ Đình và những người khác ở cổng trường, nhưng cảm xúc vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai.
Trương Chu vội vàng cùng Lâm Tư Tranh lên xe ngồi ở hàng cuối cùng, không dám nói chuyện với nàng, thấy hai mắt nàng đỏ hoe, chỉ dám nhét khăn giấy vào tay nàng.
Bây giờ có quá nhiều người, lại đều là bạn học trong trường, Trương Chu biết Lâm Tư Tranh đang cố kìm chế để không khóc trước mặt mọi người.
Khi xuống xe, nước mắt của Lâm Tư Tranh rơi xuống, nàng cắn chặt môi cố gắng nuốt xuống tiếng khóc.
Nhìn thấy người bạn tốt của mình như thế này, Trương Chu liền mắng Hạ Đình trên đường.
Trương Chu cẩn thận nói: "Có ... thật, thích, thích không?"
Lâm Tư Tranh thích Hạ Đình, có đúng không?
Cho dù Trương Chu chưa bao giờ tiếp xúc với phương diện cảm xúc này, nhưng cô biết loại thích Lâm Tư Tranh nói với Hạ Đình khác với loại thích bằng hữu.
Lâm Tư Tranh đột nhiên ôm lấy Trương Chu khóc nức nở trên vai cô.
Trương Chu hoảng sợ, vội vàng móc cặp sách, vỗ lưng Lâm Tư Tranh, nói: "Không, không sao, Tư Tranh. Đừng khóc, đừng khóc ... Tớ nghĩ thích một người là không phân biệt giới tính! Thật đấy! Không sao đâu, tớ nhất định sẽ đứng về phía cậu! "
Sau khi Trương Chu nói lời này, Lâm Tư Tranh càng khóc nhiều hơn.
Lâm Tư Tranh nhớ lại kiếp trước, Trương Chu cũng nói như vậy.
Lúc đó, nàng lo lắng thổ lộ với Trương Chu là nàng thích con gái, Trương Chu cười nói: "Không sao đâu, Tư Tranh, tớ nhất định sẽ ủng hộ cậu, đứng về phía cậu."
Cảm xúc của Lâm Tư Tranh chợt dâng lên, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Nàng cảm thấy thật may mắn khi có một người yêu như Hạ Đình và một người bạn tốt như Trương Chu.
Không, không đúng.
Hạ Đình ... vẫn chưa phải là người yêu của nàng.
Hai người vẫn chưa trưởng thành và vẫn đang học cao trung. Hạ Đình thực sự đã nói với nàng lúc nãy--
Nói, cô đã nói gì?
"Cậu có thể cho tôi một cây bút không? Bút của tôi hết mực rồi."
Lâm Tư Tranh khóc càng thảm hơn, Hạ Đình xấu xa!
Trương Chu phẫn hận nói: "Hạ Đình chết tiệt! Tại sao cậu ấy không thích cậu? Tư Tranh của chúng ta rất tốt a!"
Tâm trí của cô luôn hướng về bạn tốt của mình, Trương Chu dễ dàng chấp nhận việc Lâm Tư Tranh thích con gái, cô muốn góp ý cho Lâm Tư Tranh.
Hạ Đình không thích nàng, Lâm Tư Tranh biết.
Cô đã chịu quá nhiều tổn thương nên tự giam cầm mình, ngăn không cho người khác tiếp cận dễ dàng. Lâm Tư Tranh luôn lo lắng, liệu Hạ Đình có đẩy nàng đi xa hơn sau khi nói những lời đó quá sớm hay không.
Nhưng nàng không thể làm được.
Nếu bạn thích ai đó, ánh mắt của bạn không thể lừa được người ta khi nhìn thấy người đó, hành động của bạn cũng không thể lừa được. Bạn có thể tìm thấy người đó trong đám đông trong nháy mắt, chỉ cần bạn muốn nhìn thấy người đó, bạn sẽ luôn chạy đi tìm.
Chỉ cần một cái nhìn từ người đó cũng có thể khiến bạn hạnh phúc dài lâu. Ngay cả người đó không nổi bật đến đâu, cũng có thể khiến bản thân trở nên vô giá.
Trương Chu lại an ủi: "Hạ Đình này thật là xấu xa, đừng khóc ... Nếu thật sự thích cậu ấy! Chúng ta tìm cách theo đuổi. Được không?"
Lâm Tư Tranh lau nước mắt, mu bàn tay ướt đẫm, bả vai còn đang run rẩy.
Trương Chu đau lòng muốn chết khi nhìn thấy Lâm Tư Tranh khóc như vậy, tức giận nói: "Cái tên Hạ Đình này, cậu ấy không xứng với cậu!"
Lâm Tư Tranh vội vàng che miệng Trương Chu, vội vàng biện hộ: "Không có, không sao."
Trương Chu đi cùng Lâm Tư Tranh cho đến khi cảm xúc của nàng nguôi ngoai trước khi chia tay nàng.
Trước khi đi, Lâm Tư Tranh đột nhiên ôm lấy Trương Chu, nặng nề tựa đầu vào vai cô, nhẹ giọng nói: "Trương Chu, cám ơn."
Cảm ơn cậu đã là người bạn tốt nhất của tớ bất kể chuyện gì.
Trương Chu bị giọng điệu của Lâm Tư Tranh làm cho chua xót, nước mắt cô gần như rơi xuống. Không biết đó có phải là ảo giác của cô không, cô luôn cảm thấy giọng điệu của Lâm Tư Tranh giống như đã trải qua rất nhiều chuyện, cái được gọi là… thăng trầm của cuộc sống.
Chắc là do cô ảo giác! Rõ ràng họ đều là học sinh cao trung.
Nhất định là vì Hạ Đình hôm nay mới ra nông nỗi này!
Hạ Đình chết tiệt!
Trương Chu nắm vai Lâm Tư Tranh, giọng điệu nghiêm túc, ánh mắt kiên định: "Tư Tranh, cậu cứ yên tâm, tớ sẽ giúp cậu đuổi theo Hạ Đình!"
Đừng bao giờ làm Lâm Tư Tranh thất vọng vào bản thân!
Cô nàng Trương Chu đã nghĩ như vậy.
***
Sau khi trở về nhà, tâm trạng Lâm Tư Tranh không tốt, ăn tối xong liền vào phòng làm bài tập.
Tô Dư và Lâm Hải Chính từ lâu đã phát hiện con gái mình hôm nay có chuyện, Tô Dư đem đĩa hoa quả cho Lâm Tư Tranh đặt vào trong phòng, nhìn xong liền đi ra ngoài.
Vào đến phòng khách, Tô Dư lo lắng nói: "Hải Chính! Ông còn xem TV!"
Lâm Hải Chính ngơ ngác nhìn lên: "Làm sao vậy?"
Tô Dư: "Hôm nay Tiểu Tranh có chuyện gì sao? Cảm giác như bị khi dễ ... Hải Chính, trong trường học sẽ không có người nào khi dễ con gái chúng ta chứ?!"
Lâm Hải Chính: "Suy nghĩ nhiều quá rồi, con gái chúng ta tính tình ưu tú, nhân cách tốt, ai lại bắt nạt đứa nhỏ? Chưa kể Tiểu Tranh chưa từng nói qua."
Tô Dư gật đầu, đồng ý với câu nói của Lâm Hải Chính con gái bà có nhân cách tốt, "Vậu thì có chuyện gì? Có phải gần đây học hành quá nhiều nên áp lực không?"
“Chắc vậy” Lâm Hải Chính gật đầu, “Đứa nhỏ chăm chỉ học tập tử tế, lần này tiến bộ rất nhiều! Năm nay đứng thứ 23, con gái của chúng ta thật sự rất lợi hại.”
Phải ha, tại sao đứa nhỏ làm tốt như vậy lại không vui? Tô Dư khó hiểu.
Trong đầu Tô Dư đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ.
“Tiểu Tranh sẽ không yêu chứ?!” Tô Dư sửng sốt.
Lâm Hải liếc bà một cái: "Nghĩ đi, làm sao có khả năng! Bà đã từng thấy ai yêu ở tuổi này chưa? Không thể nào!"
Tô Dư lại rơi vào tình huống khó hiểu.
Còn Lâm Tư Tranh, người đang ngồi trong phòng có vẻ nghiêm túc làm bài, nhìn vào tờ giấy kiểm tra, tim bay xa.
Lâm Tư Tranh cảm thấy giống như nàng đã bình tĩnh lại.
Làm sao nàng có thể giận người nàng thích?
...
Mình làm gì bây giờ?
Tâm tình Lâm Tư Tranh có chút rối rắm, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những đêm hè, những chú ve sầu trên cây vẫn kêu không biết mệt. Tòa nhà Lâm Tư Tranh ở dưới lầu có một cái ao nhỏ, bên cạnh còn có rừng trúc, sinh thái rất tốt, lúc này có thể nghe thấy tiếng ếch nhái kêu.
Mặt trăng lơ lửng trên bầu trời, có những ngôi sao nhỏ trên bầu trời không sáng quá.
Thật đáng yêu.
Lâm Tư Tranh thở dài trong lòng, rất muốn cùng Hạ Đình xem.
Điện thoại có tin nhắn.
Lâm Tư Tranh lấy lên xem:
Trương Chu: Tư Tranh, xuống lầu mau! Tớ vừa khám phá ra món trà sữa siêu ngon nên mua cho cậu này! Mau lên, trà sữa sẽ tan mất, tớ đợi cậu bên bờ ao đấy.
Huh? Tại sao Trương Chu lại mua trà sữa cho nàng vào lúc này?
Lâm Tư Tranh sợ Trương Chu ở bên ngoài đợi lâu, không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, nói xong với ba mẹ, liền đạp dép lê đi xuống lầu.
Đây vẫn là một tiểu khu kiểu cũ không có thang máy. Đèn hành lang không sáng quá, vẫn phải đi xuống.
Hết đèn này đến đèn khác bật lên khi Lâm Tư Tranh bước xuống cầu thang.
Khi Lâm Tư Tranh bước xuống bậc thang cuối cùng. Nhìn lên, nàng nhìn thấy người đang đứng dưới ánh đèn đường của tiểu khu. Một chiếc váy đen giống như hòa vào màn đêm, nhưng làn da trắng lạnh, ánh đèn rực rỡ chiếu vào mặt của cô, in ra một đường viền tuyệt đẹp.
Đôi mắt đào hoa ấy phút chốc sáng lên khi nhìn thấy nàng, khóe môi khẽ mím lại.
Đó là Hạ Đình cầm ly trà sữa trên tay.
Lâm Tư Tranh ngẩn người.
Hạ Đình đi về phía nàng, vươn tay nhét ly trà sữa vào tay nàng. Đột nhiên một dấu vết bất an hiện trên khuôn mặt cô, cô nói giống như đã hạ quyết tâm.
Hạ Đình nói, "... Tôi sai rồi."
Tác giả có chuyện muốn nói: Sau đó, Hạ Đình rất trịnh trọng nói với Lâm Hải Chính: Bác trai à, vẫn có trường hợp đặc biệt, học lực của cháu có tiến bộ sau khi yêu con gái bác.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...