Rốt cục, Phùng Mông đã có được tin cậy hoàn toàn của Hậu Nghệ, bắt đầu thay y trông coi chính sự. Hóa thân từ thái dương lừa trên gạt dưới ức hiếp dân lành, mang danh hào của Hữu Cùng quốc vương đi làm bậy khắp nơi, nhanh chóng khiến cho dân chúng đối với bạo chính tâm sinh bất mãn. Mặt khác, hắn liên tục dùng mị lực của mình quyến rũ Hậu Nghệ, thẳng đến khi y bắt đầu quen với đủ loại cử chỉ thân mật quá đáng.
Phùng Mông nhìn ra Hậu Nghệ từ nghiêm khắc cự tuyệt ban đầu, về sau đã có vẻ chờ mong ôn tồn của hắn, biết tâm của Hậu Nghệ đã dao động. Đương nhiên, những điều này đều nằm trong dự tính của hắn. Vô luận là nam hay nữ, thần chi hay phàm nhân, không ai có thể kháng cự được thái dương.
Cuối cùng vào một ngày nọ, trên bầu trời đêm xuất hiện một thiên thể mới cong cong như cái móc, Phùng Mông dẫn Hậu Nghệ đến một góc hậu viện không người, tiếp tục cám dỗ Hậu Nghệ. Xui xẻo thay Hằng Nga bị hồng y thị nữ kéo tới đây ngắm “trăng” vừa vặn thấy ngay cảnh này, nữ thần thùy mị tức thì xanh mặt, ngây người như bị sét đánh.
“Chàng liên lụy thiếp bị biếm xuống trần gian, bây giờ lại…” Nữ tử xinh đẹp từng là nữ thần, giờ đây nước mắt lăn dài, “Thiếp với chàng cùng chung hoạn nạn, chàng lại… cùng một nam nhân… Đây là báo đáp của chàng với thiếp sao?”
Hậu Nghệ hoảng sợ, nhìn Phùng Mông một khắc trước còn chủ động cùng mình quấn quít, một giây sau đột nhiên trở mặt tủi thân chực khóc, lại nhìn thê tử khóc lóc đã xoay người chạy mất.
“Chờ một chút, Hằng Nga! Nghe ta giải thích đã!”
Hậu Nghệ đẩy ra thanh niên trong lòng ngực, vội vàng đuổi theo thê tử, cước bộ của y hỗn loạn vội vàng, hoàn toàn không phát hiện Phùng Mông bị bỏ lại phía sau đang cười thầm. Phía sau bóng lưng đang dần xa của anh hùng xạ nhật, hóa thân từ thái dương thu lại nước mắt, cười nói với thị nữ hồng y: “Thời cơ… sắp tới rồi…”
Hiểu lầm giữa vợ chồng Hậu Nghệ kéo dài có một thời gian. Từ hạ sang thu, mọi người cũng dần quen với ánh trăng ban đêm trắng xóa ngày ngày lại thay đổi kia, nhưng hai vợ chồng thì vẫn còn chiến tranh lạnh. Phu thê bất hoà, đệ tử yêu dấu vừa thấy mặt đã nổi cáu, tình trạng giằng co này khiến Hậu Nghệ khó chịu đến mức cả ngày đều ra ngoài săn thú giải sầu mặc kệ chính sự. Phùng Mông càng như cá gặp nước, quậy phá đến mức dân chúng trong nước lầm than, lại còn rất thành thạo lừa gạt Hậu Nghệ không biết gì.
Kết quả là nhân dân liên hợp với các bộ tộc khác nổi dậy lật độ chính quyền của Hậu Nghệ. Mười lăm tháng tám, ngày mặt trăng tròn nhất, bọn họ dưới ánh trăng giương cao lá cờ khởi nghĩa. Hôm đó thái dương vừa xuống núi, đại quân thảo phạt bên ngoài đã đến dưới thành. Trong mảnh khói lửa, Phùng Mông xuất hiện trong phòng Hằng Nga, cúi người bắt đầu lục lọi tìm kiếm.
“Ngươi đang làm gì đó?”
Sau lưng vang lên giọng nói mềm mại của Hằng Nga. Chỉ là ít đi dịu dàng, có thêm khẩn trương và tức giận.
“Rốt cục đã tới rồi?” Phùng Mông trong lòng nghĩ vậy, nhưng đương nhiên không nói ra miệng. Còn mệt hắn giả vờ nửa ngày! Vốn chỉ cần dựa vào ánh sáng vọng vào thì chỗ để thuốc đến tìm cũng không cần, thế nhưng nữ nhân ngu xuẩn này không biết đang bận cái gì mà mãi không đến xem, làm cho hắn cố ý lục lọi cũng sắp hết nơi để lục rồi.
“Hằng Nga sư mẫu…”
Phùng Mông xoay người, đem kỹ năng diễn kịch hồn nhiên vốn có phát huy đến đỉnh điểm. Hắn đầu tiên giả vờ dừng một chút ra vẻ như bất ngờ, sau đó lại khiếp sợ mà run rẩy rơi lệ, quay đầu đối mặt Hằng Nga.
“Phùng Mông? Đây là có chuyện gì?”
Mỹ thanh niên chỉ cúi đầu khóc, không nói lời nào. Hằng Nga vốn đang tức giận cũng luống cuống, ngồi xổm xuống xoa xoa vai hắn.
“Ngươi đang tìm cái gì? Bên ngoài đã bị bao vây rồi, ngươi biết không?”
Phùng Mông rưng rưng gật đầu xem như trả lời, lại cắn môi không nói lời nào nhìn sang bên cạnh. Vẻ mặt kia có đủ mười phần mười chột dạ và tủi thân, Hằng Nga thùy mị nhìn thấy liền mềm lòng.
“Ngươi làm sao vậy? Đừng khổ sở, chậm rãi nói với ta.” Hằng Nga dịu dàng hỏi.
“Sư phụ… Sư phụ muốn con đến trộm thuốc trường sinh…”
“Sao có thể?”
Phùng Mông giải thích: Hậu Nghệ biết đại cuộc đã mất nên chuẩn bị bỏ chạy, hy vọng mang theo hắn, sau khi cùng ăn thuốc trường sinh sẽ phá vòng vây chạy ra. Y ích kỷ, lại sợ Hằng Nga không chịu, cho nên phái Phùng Mông thừa dịp Hằng Nga không có thì đến trộm thuốc.
“Không thể nào… Sẽ không…” Hằng Nga cảm thấy một trận choáng váng.
“Sư mẫu thực xin lỗi, con là bất đắc dĩ… Sư phụ thật quái lạ, ông ấy luôn muốn đối con làm những chuyện hẳn là nên làm với nữ nhân. Còn uy hiếp con nếu không làm theo thì sẽ giết ngài! Con không thể để ông ấy làm như vậy!”
Hằng Nga không tin, nhưng mấy ngày nay trượng phu thực sự đã thay đổi nhiều lắm. Thanh âm oán giận của nhân dân đã sớm lọt vào tai nàng, hoàng hậu trước giờ không hỏi chính sự đâu biết đó là Phùng Mông một tay che trời tạo thành, nàng chỉ biết hiện tại vẻ mặt của thanh niên này khiến nàng không thể không tin lời tố cáo kia.
“Sư mẫu, người lấy thuốc ăn hết đi! Loại người như sư phụ nếu trường sinh bất lão, tương lai không biết sẽ còn xảy ra bao nhiêu sự tình khiến sinh linh đồ thán!”
“Ta sao có thể!” Hằng Nga nghiêm khắc cự tuyệt.
Phùng Mông đương nhiên không nản chí, hắn dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhất, ngữ khí thành khẩn nhất, cố gắng thuyết phục Hằng Nga.
“Ăn đi… Sư mẫu, như vậy nhân gian sẽ bớt đi tai họa, người cũng có thể trở về trời…”
“Không, ta không thể…”
“Người muốn để ông ấy tiếp tục nguy hại nhân gian sao…”
“Ta… Ta…”
“Cho nên, ăn đi…”
Vì lo đối phó với trận náo loạn thình lình xảy ra, Hậu Nghệ ở trong cung bận rộn đến tận đêm khuya, mãi đến khi một thợ săn áo đỏ xa lạ mang đến tin tức Hằng Nga ăn vụng linh dược. Anh hùng từng được vạn người kính ngưỡng mới vội vàng chạy về nhà, nhưng trong nhà chỉ còn Phùng Mông đã thực hiện được mục đích và một căn phòng hỗn loạn đang chờ hắn.
“Phùng Mông? Đây là có chuyện gì?” Hậu Nghệ vừa giận vừa hoảng, hỏi.
“Thê tử kết tóc của ngươi lấy thuốc trường sinh, ăn hết toàn bộ rồi.” Phùng Mông như trước cười đến mị nhân.
“Không! Không thể nào!” Hậu Nghệ rống to, “Hằng Nga sẽ không làm loại chuyện này!”
“Tại sao lại không?” Phùng Mông lười biếng dựa vào tường, cười nhìn gương mặt giận dữ đầy hoảng loạn của Hậu Nghệ, “Ngươi tin tưởng nàng, nhưng nàng làm gì có lý do để tin tưởng một trượng phu vừa liên lụy mình vừa phản bội mình chứ?”
“Không thể nào! Ta không… Sẽ không!”
“Nếu không tin, tự mình xem đi!”
Phùng Mông biếng nhác cười, ngón tay trắng nõn chỉ ra ngoài cửa sổ về phía chân trời, Hậu Nghệ nhìn theo.
Dưới ánh trăng sáng tỏ, một bóng người đang lơ lửng giữa không trung, chậm rãi bay lên. Hậu Nghệ nhãn lực quá tốt, tốt đến mức không thể không nhận ra đó là vợ của mình. Hắn kinh ngạc quay đầu lại tìm một lời giải đáp, nhưng mỹ thanh niên lại hôn lên môi của sư phụ, mỉm cười quyến rũ.
“Thế nào, rất thống khổ phải không? Anh hùng xạ nhật? Cảm giác té từ trên cao xuống thế nào?”
Trong nháy mắt Phùng Mông biến mất, biến thành mặt trời phát ra sức nóng và ánh sáng mãnh liệt. Hậu Nghệ không kịp nhắm mắt, cứ như vậy bị kim quang chói chang làm mù hai mắt, kèm theo một thân vết bỏng như bị hỏa thiêu.
“Đây là trừng phạt vì ngươi giết chết huynh đệ của ta!” Thái dương nói, “Anh hùng ngu xuẩn, ngẫm lại cảm giác rơi xuống là như thế nào đi!”
Đi được nửa đường, từ trên mặt đất đột nhiên tỏa ra kim quang mãnh liệt làm cho Hằng Nga đang lơ lửng trên không cúi đầu nhìn xuống.
Nàng ăn hai viên thuốc trường sinh, một lần nữa lại trở thành tiên, không bị ánh sáng chiếu hư ánh mắt, nhưng vẫn nhìn không rõ trên mặt đất xảy ra chuyện gì. Còn chưa đợi Hằng Nga nhìn rõ mọi chuyện thì nàng kinh ngạc phát hiện luồng kim quang chói mắt kia đang mãnh liệt vọt lên, thẳng tắp hướng về phía nàng, cuối cùng trước mặt nàng có một thân ảnh màu đỏ chật vật ngăn chặn.
“Thập thiếu gia! Đủ rồi!”
Một con trĩ kê (gà lôi) màu đỏ cực lớn rít lên, vỗ cánh chắn giữa Hằng Nga và mặt trời. Thái dương đã khôi phục nguyên hình, tức giận đến không kềm được, kim quang chói đến mức bầu trời sáng như ban ngày, trong đó sáng nhất là hai con ngươi của hắn.
“Tránh ra! Hồng Vũ! Ngươi bảo vệ ả làm gì?”
“Thập thiếu gia! Hằng Nga nương nương không làm gì cả! Ngài hà tất phải giận lây sang nàng?” Hồng Vũ gấp gáp khuyên nhủ, “Vì sao ngài có thể buông tha Hậu Nghệ đang bị thương lại kiên trì muốn đuổi giết Hằng Nga chứ?”
“Nam nhân kia xứng đáng nửa chết nửa sống đến cuối đời như vậy! Ả!” Mặt trời rống to, “Ta sao có thể buông tha cho vợ của nam nhân kia trở về trời tiêu dao? Tránh ra!”
“Từ từ… Các ngươi rốt cuộc đang nói chuyện gì?” Hằng Nga ổn định thân thế, giọng nói lại trở nên run rẩy, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi là thái dương?”
Mặt trời hừ lạnh một tiếng làm cho Hằng Nga lạnh thấu tim, nàng không phải thứ ngu ngốc, lập tức hiểu rõ tất cả. Nàng đã hiểu vì sao trượng phu lại có thay đổi như vậy, nàng đã hiểu nguyên nhân những gì mỹ thanh niên tên Phùng Mông kia làm từ đầu chí cuối…
“Không… Trời ơi…” Hằng Nga hối hận chính mình không tin tưởng trượng phu mà bị lừa, hai dòng suối lệ tuôn trào. “Ta… Ta sao có thể…”
“Xong chưa? Tránh ra! Hồng Vũ!”
“Thập thiếu gia!”
“Tránh ra!”
“Thập thiếu gia! Đừng tiếp tục sai lầm nữa!”
Hồng Vũ không nhường đường, thái dương không bỏ cuộc nhưng cũng không muốn tổn thương gia nô, Hằng Nga bị chân tướng kinh động cũng không nhúc nhích. Thế là trên bầu trời ba thần tiên giằng co thành một đường thẳng tắp, mãi đến khi bị một thanh âm mềm mại khác đánh vỡ.
“Thập thiếu gia, xin bớt giận.” Một giọng nói vang lên.
“Thải Vũ?”
Mặt trời ngoài ý muốn quay đầu. Xuất hiện bên cạnh hắn là một con trĩ kê bảy màu, nháy mắt đã hóa thành một thiếu niên y phục sặc sỡ tướng mạo hơi giống Hồng Vũ. Đó là Thải Vũ, gà trống thần bảy màu, thị đồng của thái dương lớn nhất. Thải Vũ dùng vải trắng bao lấy con mắt phải, làm cho mặt trời nhìn thấy liền đau lòng, hắn biết con mắt kia đã nằm lại dưới thần tiễn của Hậu Nghệ. Nhờ vào con mắt đó mà huynh trưởng trầm ổn hiểu chuyện nhất trong mười thái dương mới không chết, mặc dù đã mất đi nguyên hình nhưng vẫn còn chút nhật khí, trở thành thiên thể sáng nhất trong đêm.
“Sao ngươi lại tới đây? Đã tỉnh cũng không bồi ở bên cạnh đại ca?” Ngữ khí của mặt trời đột nhiên hòa hoãn đi năm phần.
“Ta là tới truyền lời.” Thải Vũ nhẹ nhàng nói, “Đại thiếu gia có lời, hy vọng ngài đừng trả thù nữa.”
Vừa nghe lời này, thái dương hóa thành hình người, bắt lấy Thải Vũ vội vàng hỏi: “Cái gì? Đại ca khôi phục ý thức rồi sao?”
“Đã làm ngài thất vọng rồi, không có.” Thiếu niên y phục rực rỡ đau thương lắc đầu, “Đây là lời dặn dò sau cùng của đại thiếu gia trước khi mất đi ý thức, nói mười mặt trời quậy phá là do ngài ấy quản không nghiêm, tử thương thảm trọng là báo ứng đáng có. Ta nghĩ chính là vì vậy… cho nên đại thiếu gia cho dù đã biến thành như bây giờ, không còn ý thức, nhưng vẫn theo thói quen phát ra quang mang đã mất, muốn chiếu rọi trời đêm để chuộc tội… Ngài ấy kiên trì…”
Thái dương không trả lời. Gà trống thần bảy màu hít mũi, ổn định cảm xúc, lại tiếp tục nói, “Xin đừng trả thù nữa, lời này đã dặn dò từ sớm, nhưng do Thải Vũ mãi đau ốm không dậy nổi nên không thể chuyển lời. Nếu không nhờ Hồng Vũ… Đây là sơ sẩy của Thải Vũ, xin thập thiếu gia thứ lỗi.”
“Đại ca hắn…”
Thái dương nhỏ tuổi nhất ngữ khí nghẹn ngào, quay đầu nhìn về phía vầng trăng sáng rực treo trong đêm. Khối cầu màu trắng tử tịch vô thần kia đã từng là mặt trời hào quang vạn trượng, nói nói cười cười, đã từng là vị thần duy nhất có chút dịu dàng trong mười thái dương. Nếu nói trừ bỏ vấn đề mặt mũi, thái dương nhỏ nhất có chút ý thức nào phục thù vì các anh, thì chín phần chín đều là vì người huynh trưởng này, không vì ai khác.
“Hằng Nga nương nương.” Thải Vũ vẫn tao nhã như trước, chuyển sang Hằng Nga đang khóc không thành tiếng, “Cho phép Thải Vũ đề nghị, nếu ngài không muốn trở về trời nữa, thân mình đại thiếu gia của chúng ta có thể để ngài nghỉ chân… Ngài ấy sẽ rất nguyện ý…”
Sau đó Thải Vũ nghẹn lời, miễn cưỡng nuốt vào tiếng khóc thiếu chút nữa bật ra, tiếp tục nói, “Xin cho đại thiếu gia dùng điều này để bồi tội với ngài, nhân tiện… cũng cùng ta, làm bạn bên đại thiếu gia…”
Thải Vũ thanh khiết thông minh, hắn biết Hằng Nga không còn mặt mũi trở về thiên giới, thống hận thái dương đã hãm hại nàng mà không nguyện sống ở bất cứ nơi nào có ánh dương quang. Quả nhiên đúng vậy, cuối cùng Hằng Nga cùng đường chỉ có thể nghe theo đề nghị của Thải Vũ trốn ở trên mặt trăng bắt đầu sống một mình. Trên mặt trăng âm hàn lại tịch mịch, chỉ có thỏ ngọc bảy màu do Thải Vũ hóa thành ở cùng nàng. Thỏ ngọc kia cả ngày không ngừng giã thuốc, nghe nói là do hắn hy vọng có một ngày có thể làm cho thái dương đã mất đi nguyên hình một lần nữa phát ra quang mang.
Còn cho dù đã buông tha Hằng Nga, nhưng kết cục của Hậu Nghệ cũng đủ cho thái dương nhỏ nhất vỗ tay vui mừng. Hậu Nghệ sau khi mù không còn nhà để về, lưu lạc khắp nơi, Tuy rằng được Lạc phi quý mến mà thu nhận, nhưng lại không cẩn thận bắn mù thần sông, vì cơn giận của thần sông mà đột tử trong cống ngầm. (!!!!)
Đáng thương cho gà trống màu đỏ, bởi vì dung túng cho hành vi phạm tội của chủ nhân, muốn chuộc tội thay cho đồng phạm mà từ đó về sau đời đời cam nguyện trở thành gia cầm của nhân loại trên mặt đất. Mỗi ngày gà trống phải gọi thái dương rời giường thì không nói, nhưng con cháu của cậu còn phải trở thành đồ ăn của loài người.
Thời gian trôi qua, truyền thuyết lại bị cường điệu ở những phần khác nhau, rời xa chân tướng. Có người nói Hằng Nga giận Hậu Nghệ tư thông với người khác mới bay lên trời, có người nói Hằng Nga không muốn để cho Hậu Nghệ bạo ngược trường thọ, có người nói Hằng Nga là không muốn để Phùng Mông trộm thuốc, còn có người nói, Hằng Nga là vì muốn bản thân được trường sinh bất lão.
Đủ loại truyền miệng rối ren, cũng may mọi người còn nhớ rõ một phần không thay đổi, Hằng Nga nương nương thùy mị ở trên cung trăng phi thường tịch mịch, luôn vào ngày mười lăm tháng tám khóc lóc, cho nên mọi người vào ngày này đều bái nguyệt.
Và mọi người cũng còn nhớ rõ, Hằng Nga nương nương không thích gà và mặt trời.
Không tin, lần sau nhìn kỹ cống phẩm tế trăng đêm Trung Thu đi, hẳn là không có gà đúng không?
————————————————————–
“Đương nhiên không có gà, tết Trung thu chỉ cúng bánh trung thu và bưởi, không phải sao?”
Chuyện xưa kể xong, Tân Ngải Nhân quay đầu nhìn yêu hồ hình người đang nằm ngửa bên cạnh, đối với câu cuối cùng rất có ý kiến. Đối với kiểu bình luận này Bạch Linh không hưởng ứng, cậu đang duỗi tứ chi thành hình chữ “đại” (大), ngẩn người nhìn không trung.
“Trăng tròn, người người sum vầy…” Yêu hồ thì thào nói.
“Ừ, cho nên cậu kể cái chuyện lộn xộn này không nói, còn chia rẽ mọi người để phù hợp với chuyện xưa.” Tân Ngải Nhân buồn cười đáp lời.
“Xì! Bởi vì vốn là như vậy mà!”
“Đúng vậy, những gì cậu nói đều có lý.” Tân Ngải Nhân cầm chén trà nhẹ nhàng hớp một ngụm, nhìn ánh trăng Trung Thu trên đỉnh đầu, “Tuy rằng nói gà biến thành thỏ có hơi gượng ép… Vậy thỏ ngọc giã thuốc là vì nguyên nhân này sao? Mặt trời kia thật sự có một ngày khôi phục à?”
“Mặc kệ có ngày đó hay không, Thải Vũ đều sẽ chờ.” Bạch Linh nhắm mắt lại, đột nhiên không dám nhìn thiên thể sáng gai người trên đỉnh đầu, “Vô luận là một ngàn năm, một vạn năm…”
Tân Ngải Nhân từ lời nói kia ngửi được một loại ý vị nào đó, thế là anh vươn tay sờ sờ đầu yêu hồ, tự nhiên cứ như đây không phải hình người mà là hồ ly.
“Nếu tịch mịch thì mau tìm chủ nhân của cậu đi? Hy vọng sang năm cậu có thể cùng chủ nhân của mình ngắm trăng, kể chuyện xưa này cho hắn nghe.” Anh nói.
“A… Hy vọng vậy…”
“Tốt lắm! Nên trở về nhà rồi!” Bác sỹ thú y vỗ hai tay, thu lại rác rưởi tản mát bốn phía, “Cậu cứ nằm thêm chút nữa cho tỉnh rượu, tôi đi vứt rác đây. Trở về thì thu dọn đi thôi!”
“Được…”
Tân Ngải Nhân đi xa đổ rác, ở sau lưng anh, Bạch Linh một đôi mắt vàng dưới ánh trăng tỏa sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm bóng lưng không quá rộng kia. Cuối cùng, yêu hồ dùng âm lượng con người không thể nghe thấy, lặng lẽ nói: “Đồ ngốc… Chúng ta đã sớm gặp nhau.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...