Giờ nghỉ trưa- Đi ăn tụi bây ơi, tao đói rồi- Zen rủ cả bọn
- Ok.- Thế là nguyên đám xách đích lếch đích đến căn teen, có cả bọn hắn và Duy nữa
Xuống đến căn teen, chuyện gì xảy ra thì chắc các mem cũng đã biết rồi đúng không? Bọn hắn và Duy bị bao vây bởi bọn fan nữ.
"Thấy cũng tội...mà thôi cũng kệ"- Suy nghĩ của tụi nó (từ giờ dòng chữ trong " " là suy nghĩ nhé mấy bạn^^)
Tụi nó chọn một cái bàn ở góc khuất và ngồi xuống. Nó chẳng buồn ăn, bình thường nó ăn rất ít, đôi khi mới ăn nhiều. Vì thế 3 đứa kia tự động đi lấy thức ăn của mình, nó không quên dặn dò:
- Đem về cho tao hộp sữa là được.
- Sao mày không ăn gì thế?- Tụi nó hỏi, cảm thấy lo lắng cho nó
- Tao không đói.- Nó lắc đầu
- Ừ, nhưng chiều về nhà là phải ăn đấy nhé.
- Ừ.-Nó chỉ gật đầu cho có để không làm cho tụi kia lo lắng
Trong khi bọn hắn và Duy còn bị vây quanh bởi đám con gái không thể di chuyển được, tụi nó còn đi lấy thức ăn. Một mình nó ngồi đó chống cằm nhìn ra cửa sổ. Bỗng từ đâu xuất hiện một đám con gái tóc xanh mỏ đỏ đi về phía bàn nó. Thấy thái độ của nó vẫn dửng dưng, không quan tâm mà mấy nhỏ tức đến học máu.
- Con nhỏ kia!- Cô ta tức quá quát lên
Cô ta quát rất lớn vì thế tất cả những người trong căn teen đều có thể nghe được liền chăm chú quay lại nhìn, chỉ có tụi nó đang mua đồ ăn ở cái quầy cách chỗ nó ngồi hơi xa nên không nghe thấy gì.
-...- Nó im lặng
- Này con nhỏ khốn kiếp!- Cô ta tiếp tục quát
-.......
Máu đã dồn lên tới não, cô ta đi lại chỗ nó nắm cổ áo nó giựt lên và tát nó một bạt tai đau điếng in hằn 5 dấu tay nhưng nó vẫn không nói gì, mắt vẫn không chút gợn sóng.Thấy nó như thế cô ta tiếp tục mắng quát:
- Con quỷ! Đồ cặn bã! Đồ quỷ sứ! Con ranh, mày mãi mãi chỉ là cặn bã trong xã hội mà thôi!
Ánh mắt nó hiện lên vài tia sắt lạnh, nó nhìn qua ả đang nắm cổ áo nó, ánh mắt tia qua ả, ả khẽ rùng mình nhưng vẫn cố giữ vững "phong độ" mà nói:
- Sao? Nhìn cái gì?
- Muốn gì?- Nó
- Mày phải tránh xa 2 hotboy mới vào trường và cả 5 hotboy trước của trường nữa.
- Nếu tao không tránh?- Nó nhếch môi
- Mày...tụi bây LÊN!- Sau câu nói của ả là đám con gái chạy lên nắm tóc nó giựt, đổ nước vào người nó, tát nó...vân vân và mây mây
Mặc dù vậy nhưng nó vẫn không hề lên tiếng cầu xin hay la oai oái lên như những đứa con gái khác mà chỉ im lặng mặc cho tụi nó muốn làm gì thì làm
Dĩ nhiên cảnh đó lọt vào mắt của tất cả mọi người nhưng ai cũng chỉ biết thương hại nó, không ai dám lên ngăn cản vì không muốn vướng vào, điều này đồng thời cũng lọt vào tầm mắt của bọn hắn và Duy, dù tức đến ọc máu nhưng không ai làm gì được vì cái đám đang vây bám mình. Chậc, sao tụi nó đi mua thức ăn lâu về thế nhỉ. Đám con gái đang đánh hăng say thì bị một giọng nói cản lại:
- Được rồi.- Lập tức cả đám dừng tay lạI, đó là giọng nói của ả cầm đầu
Ả đến trước mặt nó, nâng cằm nó lên nói:
- Tao cảnh cáo mày, nếu mày còn đến gần mấy hoàng tử nữa thì đừng trách tao. Mày là gì chứ, tao thấy mày cứ bám láy mấy ảnh cứ giống như con chó đi theo chủ mà sủa ấy nhỉ?- Ả thong thả nói mà không biết mình đang đùa với tử thần.
Trán nó đã nổi gân xanh, tay nắm chặt thành quyền, đôi mắt không còn là tím long lanh như trước nữa mà là một màu đỏ tươi của máu, răng nghiến chặt, tóc đã xõa ra vì bị giựt tóc, trông nó lúc này như một con ma nữ. Thật đáng sợ, tàn nhẫn. Bọn hắn thấy nó như vậy mà thoáng ngạc nhiên, sao mắt nó lại màu đỏ? Hắn và Duy thấy cảnh này thì vô cùng tức giận hận không thể lại đằng kia giết chết cô ả. Nó xô cô ta ra xa tới 2m. Nó từ từ đi lại chỗ con nhỏ đang cố gắng gượng dậy mà lại nâng cằm nhỏ lên, đôi mắt đỏ nhìn trừng trừng vào nhỏ không chút động đậy khiến nhỏ rùng mình. Nó cười như có như không, nói bằng một cái giọng khiến mọi người xung quanh phải ớn lạnh:
- Mày vừa nói gì?- Nó
- Tao vừa nói gì ư? Tao vừa nói mày là giống như một con chó lẽo đẽo đi theo sau các hoàng tử đấy, sao nào, mày làm gì được tao nào?- Mặc dù có chút run sợ nhưng nhỏ vẫn to gan nói tiếp
- Mày chán sống rồi hả?- Nó nói, sắc mặt vẫn băng lãnh
Vừa đúng lúc đó thì tụi nó về, nhìn thấy cảnh tượng này thì hoảng sợ làm rớt cả mấy mâm thức ăn.
- Không...không!- Zen hoảng sợ thét lên
- Đám kia, cút hết cho tôi!- Zin và Yun thét lên chỉ vào đám nữ sinh đang vây quanh bọn hắn
Nhận thấy mùi sát khí nồng nặc đang tỏa ra từ trên người của Zin và Yun, đám đông mau chóng được tản ra. Bọn hắn vội vàng chạy lại phía tụi nó, hắn định chạy về phía nó thì bị Yun kéo lại:
- Đừng đến đó.- Yun nhìn hắn lắc đầu
Hắn nhíu mày khó hiểu. Tim nhói đau nhìn nó. Bỗng Anna, Nam và Gin chạy đến, nét mặt trông cũng rất hoảng sợ. Anna bình thường điềm tĩnh lạnh lùng mà hôm nay lại rất hoảng sợ nói:
- Mau...mau cản nó lại...không là có chuyện lớn đấy.
Nam và Gin nhìn thấy nó thì vừa tức mà vừa sợ. Tức kẻ nào đã làm cho nó ra nông nỗi này, quyết phải giết chết cho bằng được. Zen đi đến chỗ nó, khóc ròng ôm lấy nó:
- Tỉnh lại đi Hana, không sao đâu, không sao đâu mà!
- Bỏ ra!- Mắt nó vẫn không chút biểu hiện nào, nét mặt lạnh lùng phun ra 2 chữ
- Không.- Zen nhất quyết không buông
Zin và Yun chạy lại ôm nó:
- Có tụi tao đây, không sao đâu, đừng như vậy nữa.
- Ừ, mày tỉnh lại đi mà, tao xin mày đó.
Tụi nó òa khóc.
Nam và Gin vẫn đứng đó, Gin tay nắm thành nắm đấm, mím môi. Còn Nam? Mắt Nam đã đỏ lên từ khi nào, một màu đỏ của máu, một màu đỏ...giống như nó. Duy đi từng bước không vững đến chỗ nó. Tại sao chứ? Người chị gái mà cậu luôn hết mình bảo vệ bây giờ lại thành ra như vậy. Không phải mới lúc sáng cậu còn bảo vệ được nó sao? Sao mới xa một chút mà đã xảy ra chuyện rồi? Bước một bước, một giọt nước mắt rơi xuống. Duy cắn chặt đến nỗi môi bật máu. Có lẽ bây giờ trong 3 người chỉ còn một mình mắt Duy là vẫn còn tím. Đi đến chỗ nó, quỳ xuống trước mặt nó, Duy nói trong nước mắt:
- Hana Devil. Xin hãy trở lại là chị đi, em xin chị.
-.....-Nó vẫn im lặng như chưa từng nghe thấy
- Chị! Chị ơi?- Duy ngước mặt lên
- Các người tránh ra!- Nó tay vẫn nắm cổ áo ả kia
Ả kia vùng vẫy một hồi khiến nó trượt tay mà ả thoát được. Đứng lên tát nó thêm một cái rồi cười khẩy.
- Cô!- Mắt Duy đã đỏ lên, lại nữa, lại là cái màu ấy- màu đỏ của máu!
Nam không kiềm chế nổi lên chạy lại chỗ nó, Nam nắm áo cô ả lên, Duy cho ả một bạt tai.
- Cô chán sống rồi hả?- Nam và Duy đồng thanh. Lại là câu nói này, sao giống nó thế nhỉ, anh em có khác.
Nam và Duy bình thường không bao giờ đánh phụ nữ và còn cực kì ghét loại phụ nữ như thế nên càng không muốn động tay động chân. Nay kích động như thế chắc chắn là không đơn giản.
3 đôi mắt...cùng một màu...Cùng nhìn cố định vào một đối tượng...tàn nhẫn...đáng sợ. Mọi người thấy cảnh này thì ngỡ ngàng nhưng hoảng sợ không kém. Bọn hắn đứng trơ trơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Tụi nó òa khóc như những đứa trẻ, không ngừng gọi tên của Nam, Duy và nó.
Chúng ta
Khác với mọi người
Chúng ta có đôi mắt đỏ
Một màu đỏ như máu
Tím long lanh hiền dịu
Đỏ của máu tàn nhẫn
Không khống chế
Ác quỷ hồi sinh
Giết người không ghê tay
Vì thế...đừng đùa với ác quỷ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...