Những Nốt Nhạc Trầm

Đến một tuổi nào đó thì người ta mới thực sự lớn và chừng nào thì có quyền nghĩ đến tình yêu ? Giờ nào để học hành và giờ nào để mơ mộng ? Con người nào trong Khánh tầm thường có thể không lo âu nghĩ riêng về trái tim nhỏ bé của mình ? Tại sao với khối óc thật bình thường trong một xác thân người ta lại có thể phân chia ra nhiều tư tưởng và nhiều con người trong một con người như thế nhỉ ?
Những lọn mây đứng im trên nền trời không bay nữa, em khép mắt nhìn xuống bàn. Nhìn lâu nền mây mắt em thấy tối lại, hơi nhức nhối. Có cái gì nhoi nhói trong trán em khó chịu quá chừng. Mấy tờ giấy trắng và cây bút vẫn nằm nguyên trên mặt bàn. Em muốn viết thư cho chị Hân nhưng em không viết được chữ nào cả. Chị Hân gọi em trở về Đà Lạt nhanh nhanh, chị nói tuần rồi Hùng và anh Huy có lên Đà Lạt một lần nữa. Cái tin làm tim em bỗng đập hụt một nhịp trong lồng ngực, cảm giác tê lặng còn mang đâu đây. Em bỗng dưng có ý nghĩ hối hận đã không ở cạnh chị Hân lúc Hùng lên. Thâm tâm em tự trách, mày nhỏ mọn thế hở Khánh, mày không yêu me với em Vũ sao. Trở về Ban mê ngay là phải. Thế nhưng một tiếng nói khác thầm lặng kêu gọi trong em, nỗi tiếc nhớ và buồn vu vơ ngấm ngầm nổi dậy. Em sợ hãi hỏi thầm chẳng lẽ mình lại bị chi phối bởi người con trai mới quen biết đó sao. Đầu em cứ nghĩ hoài về đôi mắt tròn, khóe môi cười mỉm thật sâu với chiếc răng khểnh. Quên đi, quên đi, Khánh. Lo mà học, đừng để bất cứ điều gì ngăn trở bước đi. Bao nhiêu lần em nhủ lòng không nhớ nữa mà vẫn thế. Giọng nói miền Bắc trầm trầm, ánh mắt lạ kỳ. Em bặm môi nhớ đến những câu nói của Hùng hôm nào khi theo em về. Nhớ để mà cố thù ghét con người đó, nhưng lạ, em không thể nào ghét được. Lòng em kêu lên, hắn là một tên tầm thường, kiêu hãnh chẳng đáng gì ình nghĩ và càng ngày em càng thấy hốt hoảng thêm khi nhận ra Hùng xâm chiếm ý nghĩ em quá nhiều.
Sau buổi chiều đó em cứ lánh mặt Hùng mãi mãi cho đến khi Hùng và anh Huy trở về Sài Gòn. Chị Hân mải mê man trong nỗi vui nên không nhìn thấy sự thay đổi của em. Vốn dĩ xưa nay chị hời hợt trong vấn đề tình cảm thầm kín, tính nết thẳng thắn và ngang ngược không tạo cho chị sự tế nhị bao nhiêu. Chỉ có anh Khải là thoáng hiểu em, anh lặng im như không hề biết gì. Em thầm cám ơn anh về điều đó, nếu anh đặt vấn đề ra hỏi chắc em không giải thích được tại vì sao. Ngày từ giã về Sài Gòn, Hùng có tìm cách gặp em riêng một lần để nói chuyện. Chị Hân thì quấn quýt bên anh Huy, anh Hoàng bận tiếp một người bạn, anh Khải luôn luôn tế nhị để Hùng có cơ hội gặp em. Em đã trốn ra sao khoảng cây lá dại sau nhà ngắm những cụm mây lang thang để khỏi tiễn mọi người ra phi trường vậy mà Hùng cũng tìm ra được. Lần thứ hai bị đối diện riêng rẽ trong phạm vi nhà bác Khanh em run lên nhưng cố giữ vẻ bình thản ngồi lặng lẽ chơi với những lá cỏ dại không nói gì. Hùng đứng nhìn em một lúc lâu rồi mới nói bằng giọng buồn tênh :
- Khánh ghét tôi lắm phải không ?
Em nhìn ra xa nói khẽ :
- Tại sao Khánh lại ghét anh, anh làm gì để Khánh ghét ?
Hùng im lặng một lúc lâu rồi tiến lên mấy bước ngồi trước mặt em, giọng ấm áp :
- Tại sao Khánh lạnh nhạt thế, Khánh không giống bất cứ cô gái nào tôi đã gặp. Khánh không thể coi tôi là một người bạn thân được sao ?
Em ngó thẳng Hùng, nghiêm giọng :
- Khánh xem anh như một người anh, như anh Huy, anh Hoàng.
- Đời sống Khánh có quá nhiều chiều sâu.
- Khánh còn nhỏ, vụng về và nông cạn lắm.
- Chiều sâu của tâm hồn không tùy thuộc tuổi tác.
Em ngắt một cọng cỏ vò nát, sao Hùng cứ hay ưa thích lý luận như thế nhỉ :
- Tùy anh, Khánh không biết.
Hùng ngó em với đôi mắt buồn buồn không nói thêm một lời nào cả. Sự lặng im làm đứng cả thời gian. Em cúi đầu suy nghĩ lan man những chuyện đâu đâu. Hùng ngồi nhìn em một lúc rồi đứng lên nói nhẹ nhàng :
- Tôi về Khánh ạ.
Em ngẩng lên, một câu nói vụt thốt ra máy móc :
- Vâng, anh về.
Mắt Hùng nhìn em như oán trách, Hùng lắc đầu :
- Khánh ác lắm.
Em chờ đợi ở Hùng một câu nói khác cho em nhưng Hùng chỉ lẳng lặng bước đi. Trái tim em vụt đau nhói, em ngó theo Hùng, cổ họng em khô lại. Em muốn gọi anh Hùng quay lại đi. Khánh không muốn anh đi như thế. Em mong Hùng quay lại nhìn em, quay lại thôi là em kêu lên, em sẽ không im lặng nữa, không nhút nhát, không e dè nữa. Nhưng Hùng đi không hề ngó lại, và em ngồi đó, hai giọt nước mắt ứa đầy trên mi không buồn che giấu.
Và chỉ ngắn ngủi, thầm lặng như thế cho tấm lòng còn dại dột của em.
Nỗi buồn phiền chỉ mới bắt đầu nguôi ngoai từ khi em trở về cạnh me và em Vũ. Được săn sóc bởi bàn tay người mẹ và sự hồn nhiên của đứa em nhỏ em thấy vô tư trở lại. Không ai nói em đạo mạo, không ai bắt ép em đi chơi. Bên cạnh cuộc đời êm đềm và bình thản của me em chợt thấy những ngày sống cạnh chị Hân là phù phiếm không chừng, và yêu là tội lỗi không bao giờ em nên nghĩ đến.
Nhưng bức thư của chị Hân là một viên đá làm vẩn đục mặt ao tù. Lòng trong sạch của em bị xao xuyến, đảo lộn. Em chạnh nhớ đến con đường xanh mướt lá cây, nhó mặt hồ dịu dàng gợn sóng, nhớ đôi mắt theo đuổi đến kỳ lạ. m thanh những câu nói của Hùng cứ như còn vang bên tai em, có lúc em vui, có lúc em buồn muốn khóc.
Đã là cái gì đâu mà nhớ với thương, em chỉ là con bé tầm thường và hèn mọn. Ở địa vị như Hùng, hàng chục cô gái bằng tuổi em và hơn em gấp mười lần đang mong muốn được làm thân với người con trai đó. Nhà nghèo như em, em không có tham vọng kết bạn với những người giàu. Mặc cảm đầy ứ trong em, em sợ người ta sẽ khinh rẻ. Những người con trai thường chóng quên, em không muốn khi tình cảm đã đi quá xa sẽ ôm tiếc nhớ. Dẫu sao, em còn phải học, vốn liếng kiến thức của em chẳng có bao nhiêu. Em chẳng muốn bị ném ra đời với hai bàn tay trắng và trí óc hẹp hòi. Em không thể đứng ngang hàng với mọi người về điểm giàu sang nhưng em quyết không để xếp hạng thấp hèn về học hành và tư cách. Hãy nhẫn nhục, chịu đau khổ một thời gian còn hơn suốt cả đời đắm trong bùn không bao giờ ngoi lên được vì một chút tự ái bốc đồng của tuổi trẻ. Bây giờ em chịu làm con nhộng tầm thường trong kén tối tăm để ngày mai em sẽ trở thành loài bướm vô cùng đẹp đẽ.
Tự nhiên một nỗi bực tức vô lý bỗng ứ đầy trong em. Em ném mạnh cây bút xuống đất, vò luôn tờ giấy trắng nằm vô duyên trên mặt bàn, em muốn hét, muốn la lớn cho những nỗi dồn nén được tự do thoát ra. Hơi trong ngực em như làm nghẹn thở, em ao ước khóc được thật lớn, thật nhiều. Em chống tay lên cằm ngó đăm đăm ra ngoài, tưởng như Hùng đang thong thả bước vào sân đất qua cánh cổng nhỏ. Mấy đóa hoa móng tay khẽ rung động trong gió, em nhớ nụ cười Hùng, cái răng khểnh thật xinh. Nhưng đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa, - em la thầm trong lòng. Mắt em mỏi vì căng ra, em khép mắt lại và bỗng nhiên thấy tối sầm, những đốm xanh đỏ lướt bay rối loạn đến choáng váng. Em bưng lấy đầu giữa hai tay. Một lúc rồi em bỏ vào giường nằm. Em cảm thấy khổ sở, tuyệt vọng. Chưa bao giờ em muốn khóc cho bằng bây giờ.
*
- Khánh.
Em mở choàng mắt ra và hốt hoảng khi thấy khuôn mặt me lo lắng cúi xuống. Me mặc áo dài, em lấy lại trí nhớ rất nhanh và kêu lên :

- Me đi làm về rồi sao, chết, con ngủ quên thổi cơm rồi.
Me lắc đầu :
- Thôi, me tưởng con đau, con không đau đấy chứ ?
Em lắc đầu thay câu trả lời, em muốn ngồi dậy nhưng sự lười biếng đè nặng thân thể em.
- Vũ đâu me ?
- Em đứng đây chứ đâu chị Khánh.
Vũ lên tiếng trả lời em, thằng nhỏ đứng ngay cạnh me mà em không thấy. Em hỏi Vũ :
- Sao Vũ không gọi chị Khánh dậy thổi cơm ?
Vũ lắc đầu rất trẻ con :
- Em thấy chị Khánh ngủ ngon quá, mà chị Khánh lại khóc nữa nên em không dám gọi.
Em giật mình đưa tay sờ lên mặt, hai má em vẫn bình thường, em khóc hồi nào nhỉ ? Vũ nói :
- Chị Khánh vừa ngủ vừa khóc, Vũ thấy nước mắt chị chảy ra nè, có một tí thôi, sao vậy chị Khánh ?
Em ngó Vũ không biết trả lời sao, em không hiểu mình đã nằm mơ gì và tại sao lại khóc. Em chống tay ngồi dậy, cúi mặt nói nhỏ :
- Để con đi thổi cơm me ạ.
Me ngăn lại :
- Thôi muộn rồi Khánh, hôm nay mẹ con mình đi ăn tiệm một bữa.
Em hơi ngẩn người ra nhìn me trong khi Vũ nhẩy lên reo mừng :
- A ha, thích quá me dắt đi ăn tiệm, dậy thay quần áo đi chị Khánh.
Me ngó em cười :
- Gì mà nhìn me dữ thế Khánh ?
- Sao me không thổi cơm nhà cho đỡ tốn hở me ?
- Lâu lâu mẹ con mình làm sang một hôm không được sao. Me mới có lương chiều nay xong. Khánh không thích à ?
Em gượng cười :
- Ở đâu có me là con thích rồi.
- Vậy thì sửa soạn đi thôi.
- Vâng, thưa me.
Tiệm ăn nhỏ và khá sạch sẽ, ba mẹ con ngồi khuất trong một góc nhỏ. Me nói hôm nay cho Khánh và Vũ ăn tha hồ. Em ngó me hơi ngạc nhiên nhưng không nói. Bữa ăn so với Vũ thì lạ và ngon nhưng em đã quen rồi. Những bữa ăn ở nhà bác Khanh, những tiệm ăn sang trọng lần lượt anh Khải hay chị Hân đã đưa em vào so với nơi đây còn hơn rất xa. Em không cảm thấy mùi vị của thức ăn, em mải lo nghĩ đâu đâu. Em lơ đãng đến nỗi me phải ngạc nhiên kêu lên sao Khánh ăn ít thế, em chỉ lắc đầu cười gượng không nói.
Hình như khi người ta yêu thì bất cứ điều gì cũng làm quấy động, cũng nhắc nhở cho nhau đến người yêu dấu. Khung cảnh bàn ăn làm em nhớ đến hôm nào anh Khải rủ cả bọn cùng đi. Những món ăn sang chưa biết cách ăn làm em đỏ mặt vì thẹn. Anh Khải, anh Huy, anh Hoàng, chị Hân và Hùng đều thành thạo cách dùng muỗng nĩa, chỉ có em là ngơ ngác tội nghiệp. Mấy tháng ở Đà Lạt chưa rũ bỏ trong em nét quê mùa và nghèo hèn của một con bé. Hùng ngồi đối diện em, điềm đạm “xec via” giùm một cách tự nhiên em muốn chín nhừ người vì thẹn, vì thấy mình cách biệt quá với nếp sống sang trọng của mọi người. Em ăn thật ít và chỉ ngồi nhìn Hùng. Ở trong con người Hùng nét nào cũng dễ thương, từ ánh mắt nhìn đến nụ cười trẻ con. Em thích nhìn lúc Hùng ăn hơn lúc nào hết, những lúc đó Hùng hồn nhiên và ngộ nghĩnh không cùng.
Me cứ nhìn em hoài làm em phải cười nói đùa với em Vũ mấy câu, nhưng tự thâm tâm em vẫn cảm thấy cái gì gượng gạo và giả dối, em hổ thẹn đã không thành thật với chính mình. Thỉnh thoảng em bắt gặp trong tia mắt của me có điều khác lạ, em hơi xao xuyến trong lòng vội vã nói cười, song, hình như me đã nhận ra rồi.

Không dưng mà em bỗng nhớ đến nhà bác Khanh, ngôi nhà màu hồng nằm cuối con dốc cao vời. Thèm muốn được đứng ở đó nhìn con đường vòng quanh hồ im dưới bóng cây xanh. Lần thứ nhất em tự hỏi, sao me mình không giàu, sao gia đình lại không sống thư thả và ung dung như bất cứ người giàu sang nào. Cái mặc cảm nghèo hèn mỗi lúc một dâng đầy thêm. Nước mắt bỗng muốn ứa ra bờ mi em, em cúi vội đầu chớp mạnh đôi mi giữ cho đừng khóc. Khi ngẩng lên em thấy đôi mắt me u buồn nhìn em. Đôi mắt lúc nào cũng long lanh như ướt nước. Em cắn mạnh môi mình, lòng buốt đau, se thắt.
Buổi tối đi chơi không vui tí nào cả, me lặng lẽ dẫn hai chị em về nhà. Vũ vẫn vô tư cười nói vì được me mua cho gói bánh lớn. Me có vẻ buồn hơn, me im lặng suốt con đường về nhà. Em muốn khơi chuyện gì đó nói e vui nhưng sao em cảm thấy lười biếng nói quá chừng. Đường vắng, mùi hương dạ lý từ những hàng cây của dãy nhà hai bên bốc ra nồng nàn. Em không ưa mùi thơm của dạ lý, em thấy nó có vẻ đĩ thõa. Bất giác em lại nhớ mùi dịu dàng của những đóa hoa hồng sau vườn nhà bác Khanh. Sao mình tệ thế, em tự nhủ, đầu óc mình bị sự xa hoa xâm chiếm mất rồi. Trong đêm tối tiếng chân của ba mẹ con gõ nhịp rõ rệt, hơn lúc nào hết, em cảm thấy nỗi buồn vô cùng thấm thía.
Me về đến nhà, giúp em Vũ rửa tay chân thay quần áo rồi đi ngủ. Em ái ngại nhìn nét mặt buồn bã của me. Em tưởng me sẽ đi nghỉ luôn nhưng rồi me lại lục soạn trong thùng đồ may lấy vải ra đến bàn máy âm thầm làm việc. Em muốn ngủ cho đầu óc bình thản nhưng hai mắt em mở to, lì lợm hơn bao giờ hết. Đầu óc em căng thẳng khó chịu. Em đến bên bàn học mở sách vở ôn lại mấy bài toán hy vọng sẽ quên đi được những viễn tượng xa vời. Những bài toán về quỹ tích, về không gian đảo lộn trong đầu em. Em mở tung cửa sổ trước mặt, buộc hai giải màn hoa tím lại. Nền trời đen lấp lánh đầy sao. Em thở dài, cảm thấy mình bất lực vô cùng. Quyển sách mở rộng trước mặt, em chỉ nhìn thấy khoảng không gian tối tăm trước mắt. Trời ơi, em phải làm gì bây giờ. Tiếng máy may của me kêu đều đều trong đêm vắng, em thấy bứt rứt quay lại nhìn me. Khuôn mặt me lấp sau mái tóc dài, sóng mũi thanh, viền mi đậm. Me đẹp. Tại sao người đẹp như me lại khổ thế nhỉ ? Em nhoài người qua đầu tủ với lấy chiếc radio nhỏ loay hoay tìm đài. Bây giờ là mấy giờ, mười, mười một hay nhiều hơn không chừng. Tiếng hát trong và cao của người nữ ca sĩ nhẹ nhàng vang giữa đêm, chương trình nhạc khuya luôn luôn hay và buồn. Em thu cả hai chân lên ghế ngồi bó gối lắng tai nghe. Bản Tristesse của Chopin có những âm lảnh lót thê thảm. Vương sầu nơi nao, ý thắm tàn mau, chưa nguôi yêu dấu mắt đã hoen màu thương đau, khóc lúc đêm thâu. Ôi tiếng lòng lơ láo đón làn nước mắt ngày nào …. Hơi thở em gượng nhẹ lại khi trái tim xiết đau, vương sầu nơi nao, vương sầu nơi nao, ôi tiếng lòng lơ láo đón làn nước mắt … Sao tiếng hát buồn quá đỗi, đớn đau quá đỗi. Em gần như muốn nhịn thở mà nghe từng nốt rơi đều thảm thiết. Bản nhạc ngừng, giọng đàn ông ấm và trầm, giọng nói chỉ có người miền Bắc mới có êm ái giới thiệu một đoạn tình ca khác. Chương trình chủ đề với những tình ca bất tử. Lại những tình ca bất tử, em lặng người, ngẩn ngơ nhìn mà không thấy gì hết. Những bài hát bi thiết lần lượt được trình bày. Sombre Dimanche, Rêverie, Sérénata, và rồi cuối cùng là Sérénade. Em tưởng chừng như mình đang ngồi ở quán nhạc xưa cũ của Nha Trang ngày nào. Cũng chính bản nhạc này, ngày hôm ấy em đã gặp Hùng lần đầu tiên. Phải chi đừng có lễ Quốc Khánh ác nghiệt, phải chi em về phe với chị Hân để về Sài Gòn lần ấy thì đâu đến nỗi. Em khép mắt nghe lại những lời hát cũ, lòng vẫn thấy nhói đau và rung động như thuở nào. Những giọt nước mắt bất giác ứa đầy trên đôi má nóng hổi khi giọng hát vẫn tiếp tục ngân cao. Đời sẽ thấy chúng ta sống không cầu, cho tình cứ úa phai mau, cho người cứ mãi phụ nhau. Em rùng mình, không phải vì lạnh, tự nhiên em cảm thấy khó chịu trong người thế thôi. Bản nhạc tưởng không bao giờ dứt được rồi cũng hết. Em nghe nỗi hối tiếc tràn ngập lòng. Những giọt nước mắt lăn dài không ngừng. Gió đêm nhè nhẹ lướt trên mái tóc, em có cảm tưởng thân thể mình chợt cứng lại như tượng đá.
Chiếc bóng đậm của me in xuống mặt bàn làm tối lại, tay me dịu dàng vén tóc em về gọn sau vai, giọng me hiền :
- Sao con khóc, Khánh ?
Em ngồi im không nhúc nhích, em muốn trả lời me lắm nhưng lời nói không thoát khỏi đôi môi. Me nhìn em nửa nghiêm khắc nửa hiền dịu :
- Con thay đổi rồi Khánh, từ hôm bắt đầu ở Đà Lạt về. Con buồn chuyện gì ?
Em lắc mạnh đầu, me hỏi lại :
- Con muốn trở về Đà Lạt hay sao ?
Em nghe trong câu nói me có ẩn chứa nỗi tủi nhục và buồn rầu. Bất giác em òa lên khóc trong cánh tay me.
- Không, me.
Me yên lặng ôm em. Em nghe cả nhịp tim me chậm chạp đập trong lồng ngực. Me nói giọng ưu phiền :
- Tại sao thế, Khánh ?
Em vừa nói vừa khóc :
- Con buồn quá me ơi, con không muốn làm gì nữa hết.
- Tại sao con buồn ?
- Con không biết.
- Không phải con không biết, con biết nhưng con không dám nghĩ là con biết, phải không Khánh ?
Em khóc không trả lời me. Me thở dài :
- Me không nghĩ là con lớn nhanh đến thế.
Em ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhìn me :
- Me nói như thế là sao ?
Me lẳng lặng buông em ra đứng lên :
- Con khóc được là dễ chịu rồi, suốt từ tối đến giờ me thấy con ngơ ngẩn như mất hồn. Con nên đi ngủ đi.
- Con chưa buồn ngủ.
- Vào giường con sẽ muốn ngủ.
Giọng me nghiêm nghị quá em không dám cãi lời me. Nước lạnh làm em tỉnh táo đôi chút, hai con mắt đã thấy mọng lên, cưng cứng khó chịu. Em chui vào màn nằm duỗi thẳng chân tay, mắt ngước nhìn đỉnh màn trắng xóa. Me tiếp tục cặm cụi bên chiếc máy, dáng me nhẫn nhục và chịu đựng. Em nằm im một lúc, em biết mình không thể nào ngủ được hết. Tiếng kéo của me lách cách chạy trên mặt bàn, vải cắt nghe sắc tiếng đến ớn lạnh. Em thở dài vùng ra khỏi giường :

- Sao me không đi ngủ me, khuya rồi.
Me cắm cúi may, không trả lời, em nhắc lại :
- Me, khuya rồi.
Me ngẩng đầu nhìn em :
- Sao Khánh không ngủ đi ?
Em nghẹn ngào nhìn me :
- Con không muốn ngủ, con không ngủ được.
- Con sẽ ngủ được, nghe lời me vào màn đi.
Giọng me nghiêm khắc quá đỗi, em tưởng chừng như đó không phải là người mẹ dịu hiền của em bấy lâu nay. Em muốn òa lên khóc thật lớn :
- Me đi ngủ thôi.
Me chăm chỉ gấp một đường viền áo, lãnh đạm :
- Me phải may nốt chiếc áo cho xong. Khánh ngủ đi, me muốn thế.
- Me.
- Khánh đừng cãi me.
Em cắn môi, nước mắt chạy quanh, đáng lý trở vào giường em lại mở cửa bước ra sân. Gió lạnh hắt vào mặt, trời lấm tấm đầy sao. Ngôi sao nào của em. Hình như me biết em bỏ đi nhưng me vẫn thản nhiên. Thái độ của me làm em thấy tủi thân. Em ngồi xuống phiến đá vỡ trong sân ôm mặt khóc lặng lẽ. Mùi hương của những đóa Tử La Lan nồng nàn thơm trong bóng tối. Mầu tím sậm của hoa chìm vào mầu đêm. Em buồn, buồn đến có thể chết được. Sự vắng lặng của đêm tối gieo vào lòng em nỗi tuyệt vọng không cùng. Đột nhiên em cảm thấy thấy thấm thía nỗi tủi hổ của mình. Không phải em sợ yêu là điều tội lỗi như em tưởng mà chính vì bức tường giai cấp đã ngăn em lại. Em không nghĩ Hùng có thể yêu em được khi em chỉ là một cô gái nhỏ, nghèo hèn và thua kém. Lòng em chùng, tim em đau, em muốn vò ngấu hết tất cả, bóp vỡ hết cả để em trở lại là Khánh ngày nào vô tư bên cạnh me và em Vũ.
Sương đêm chầm chậm ẩm vai áo em, em ước mình hóa thành một phiến đá không còn tri giác. Những vì sao không ngớt long lanh sáng trên nền trời, giống như vạt áo thướt tha của tiên nữ. Em ngồi nghĩ tẩn mẩn, giá bây giờ em là một nàng tiên có đầy đủ quyền hạn với chiếc đũa thần thì mọi chuyện dễ thương biết bao. Nhưng nếu em là một tiên nữ thì em có yêu không nhỉ. Tiên nữ đâu biết yêu, và em cũng chẳng cần Hùng làm gì. Nếu vậy, em thành tiên làm gì nhỉ ? Em mơ đến những tương lai tuyệt vời, hạnh phúc nhỏ nhoi biết bao và xa vời biết bao.
Tiếng một con côn trùng nào bất chợt kêu lên làm em ngẩn người một chút. Quanh em bóng đêm tràn ngập, chạm lại với thực tế em lại thấy buồn rầu. Ước mơ chợt rã tan, biến mất cùng nỗi xót xa chợt đến. Nước mắt em lại ứa ra, thầm lặng chảy dài trên đôi má. Tại sao không có ai hiểu em, an ủi em, xoa dịu nỗi đau đớn cho em hết thế.
Khóc được, em cảm thấy lòng vơi bớt phần nào buồn bã, sự mệt mỏi bắt đầu xâm chiếm cơ thể, em thấy lạnh, chân tay em dường như cứng lại. Tiếng gọi của me nhẹ và thanh như tiếng chạm của thủy tinh :
- Khánh.
Em thảng thốt quay lại, bóng me in đậm giữa khoảng không. Đôi mắt đầy bóng tối :
- Khánh đã thấy nguôi chưa ?
Em mở to mắt nhìn me không nói. Me bước thêm mấy bước sát cạnh em, thở dài :
- Vào thôi Khánh.
Em chầm chậm đứng lên, hai chân em run muốn ngã. Me nắm cánh tay em nhẹ nhàng dắt vào nhà. Em thấy khuôn mặt me xanh xao dưới ánh đèn. Me nói khẽ :
- Ngủ đi Khánh, sáng mai con sẽ quên hết mọi chuyện.
Em xiêu theo tầm đẩy của me ngã vào giường, em mệt không muốn nhúc nhích. Me khép màn dắt cẩn thận xuống mé chiếu rồi quay đi, em thốt kêu lên nho nhỏ :
- Me.
Me đứng dừng lại.
- Me đừng đi, me ở đây với con.
Im lặng, em nghe một hơi thở nhẹ và dài thoát ra từ nơi me, me êm ái bước lại gần :
- Khánh ngủ đi chứ.
Em xoay người gối tay lên đầu, lười biếng :
- Me đừng may nữa, me vào ngủ với con đi.
Me quay mặt ra ngoài :

- Để me khép cửa và dọn dẹp đã.
- Nhanh nhanh nghe me.
Có tiếng then cửa cài lách cách, me khép hờ cửa sổ, tắt ngọn đèn lớn. Ánh sáng mờ dịu dàng hắt từ bên ngoài tạo một vẻ êm mát trong nhà. Me vào màn xõa mái tóc dài ra rũ rũ, trông dáng me u buồn lạ lùng. Em mở mắt to ra nhìn me, cơn buồn ngủ không chịu đến.
- Sao Khánh chưa ngủ đi.
Em nắm lấy bàn tay mềm mại của me, thành khẩn :
- Me không giận con hở me ?
Đôi mắt me đầy bóng tối, sâu thẳm :
- Tại sao me lại giận con gái của me được, me hiểu …
- Me hiểu ?
Giọng mẹ chùng lại, u uẩn :
- Có những lúc người ta tưởng chừng như có thể chết được nhưng rồi theo thời gian mọi việc đều nguôi ngoai.
- Me.
- Khánh, me nghĩ con còn nhỏ, đừng nghĩ gì ngoài việc học, con nhớ, me chỉ có con.
Em nghẹn ngào :
- Con vẫn cố học, con cố quên. Me …
- Con hãy tự chủ lấy mình.
- Con không tự chủ được.
- Ngày xưa me cũng thế, me cũng nghĩ là me không thể tự chủ được bao giờ.
- Me muốn nhắc đến điều gì thế ?
Tiếng me khẽ như một làn gió thoảng nhẹ :
- Me nghĩ đến Ba, đến cha con.
Em lặng người nghe một nỗi buốt đau chạy dài trong cơ thể. Me nói tiếp, thầm lặng :
- Me tưởng, me có thể chết được ngày ba con chết.
Em thốt một tiếng kêu đau đớn, ngắn ngủi :
- Me.
Me nói giọng chịu đựng, xót xa :
- Nhưng me vẫn sống, và me biết, sự tự chủ có sẵn trong lòng mỗi người. Họ không biết đem nó ra đấy thôi.
Hai má em lại ướt nước, me nhìn em, thở dài :
- Con lại khóc nữa đấy à ?
Em mím môi lắc đầu lấy tay chùi mạnh những giọt nước đang ứa ra từ khóe mắt :
- Con không khóc nữa, con ngu si quá, bồng bột quá, chẳng đáng là gì cả.
- Đừng nói thế Khánh, con còn nhỏ quá để hiểu. Một ngày nào đó con sẽ nhìn xuống cuộc đời sáng suốt hơn, bao dung hơn. Bây giờ con nên làm ngơ, con nên quên hết, cơ hội mà bác Khanh dành cho con không phải ai cũng có được. Con gái me, hãy can đảm, kiên nhẫn và chịu đựng.
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui