- Tất nhiên là Khánh phải đi rồi, đến Nha Trang mà suốt ngày cứ ru rú ở trong nhà thì thà ở lại Đà Lạt còn hơn, phải không Khánh ?
Em mỉm cười thay câu trả lời, anh Hoàng thêm :
- Xin quý vị chớ quên rằng chúng ta chỉ có ba ngày ở đây thôi đấy, đừng có làm điệu để rồi phải ân hận đấy nhé.
Mọi người bật cười khanh khách, chị Hân là người đứng dậy trước hơn ai hết, chị nói liếng thoắng :
- Không có lôi thôi gì hết, nào đi, ai muốn đi thì đứng dậy, ai không muốn đi thì cứ ngồi lại đó.
Anh Khải cười :
- Tất nhiên không đi là ngồi yên rồi, cô rõ nói thừa.
Chị Hân lườm anh Khải một cái rồi bỏ ra phòng khách. Anh Khải, anh Hoàng cười nhìn em :
- Thôi mình đi Khánh, không thôi có người lạc đường khóc hu hu lên bây giờ.
Chị Hân nghe loáng thoáng được câu nói quay phắt lại sừng sộ :
- Cái gì, anh nói ai lạc đường ?
- Ai thì người đó biết ấy.
- Anh làm như anh thông thạo đường phố Nha Trang lắm đấy.
- Không hơn ai nhưng hơn cô được rồi.
- Chưa chắc.
Anh Hoàng cười cười :
- Thôi cô ơi, đấu khẩu không lại đâu, giả tỉ như đây là Sài Gòn thì tôi chịu thua cô đấy. Nhưng rất tiếc đây lại là Nha Trang mói đau khổ chứ.
Hai má chị Hân vốn dĩ đã đỏ lại càng đỏ thêm vì câu nói của anh Hoàng. Không hẹn mà nên tất cả mọi người đều nhìn nhau mỉm cười chế nhạo làm chị Hân mắc cở. Ai cũng biết là anh Huy, hôn phu của chị Hân đang học Luật năm thứ ba ở trường Luật Khoa Sài Gòn. Vụ nghỉ Quốc Khánh ba ngày này nhà chia ra làm hai phe đi chơi. Một phe đi Nha Trang gồm anh Khải anh Hoàng. Phe kia là chị Hân. Em đứng trung lập bởi vì em đi nơi nào cũng được cả, ai hỏi em, em cũng lắc đầu không biết. Lần này hai ông anh của chị Hân nhất định không chiều chị nữa. Đi Sài Gòn gì mà đi hoài, đi Nha Trang thôi, lâu quá không thăm Nha Trang, nhớ lắm. Chị Hân chịu thua bởi chị không muốn bị chế nhạo là lúc nào cũng tương tư Sài Gòn hết.
Bốn anh em ra xe, em muốn ngồi sau với anh Hoàng, nhưng chị Hân không chịu, chị nói Khánh lên phía trước đi, cạnh anh Khải. Anh Hoàng cười, le lưỡi :
- Hân muốn ngắt véo hay cãi nhau với anh nữa cho tiện phải không ?
- Ai thèm.
Anh Khải lái xe đi, anh vừa cười vừa bảo :
- Cô Hân thì ai mà nói lại, bây giờ đi đâu nào ?
- Ra biển.
Chị Hân nói liền, nhưng anh Hoàng phản đối :
- Gì mà ra biển, quê thấy mồ, đi một vòng phố đi anh Khải.
- Phố đi hết chiều hôm qua rồi, anh bảo anh thông thạo đường phố Nha Trang thì còn đòi đi phố làm gì.
Anh Khải quay sang em :
- Thôi để Khánh ưu tiên chọn, Khánh là khách của Nha Trang mà, bọn anh thì quen quá rồi. Khánh muốn đi đâu ?
Em lắc đầu cười nhỏ :
- Em đâu biết gì mà nói, anh Khải chở đi đâu cũng được.
- Khánh chọn đi chứ.
Em chỉ lắc đầu và lắc đầu, anh Khải yên lặng cười :
- Thôi được, để anh cho Khánh nghe mấy ban nhạc hay của Nha Trang. Cam đoan là Khánh sẽ chịu ngay.
- Ở đâu anh Khải ?
Anh Hoàng ngó chị Hân cười chế nhạo :
- Cô hỏi làm gì, cô thạo thành phố Nha Trang mà.
- Em có hỏi anh đâu.
Anh Hoàng đặt lưỡi vào hai hàm răng trên :
- Sao cô hiền thế, hở ?
Xe ngừng trước một ngã tư, anh Khải tắt máy xe.
- Thôi đừng cãi nhau nữa, Hân muốn biết ở đâu thì nhìn đi là biết ngay.
Anh Hoàng đẩy tấm cửa kính trong suốt nhường chỗ cho em vào trước. Em ngập ngừng một chút không dám bước, em vẫn chưa quen với không khí và lối sống mới của gia đình bác Khanh. Chị Hân hiểu ý bước lên nắm tay em đi vào. Em thích một chiếc bàn trong góc, luôn luôn em thích ngồi những nơi như thế. Thu hình và chìm lỉm giữa đám đông. Anh Khải hỏi khi chú bé hầu bàn đến :
- Khánh, Hân uống gì ?
Em lại lắc đầu, thực tình em cảm thấy mình quê mùa xa lạ với những tiệm nước như thế này. Em không dám và cũng không biết gọi gì vì sợ để cái dốt của mình ra.
Anh Khải nói :
- Sao mà Khánh thích lắc đầu thế, nói đi chứ.
- Em không biết, anh Khải gọi gì cũng được.
- Sao lại gì cũng được.
Em cười bẽn lẽn cảm thấy đôi má mình nóng bừng lên vì thẹn. Anh Khải nhìn chị Hân :
- Hân thì sao, lại cái gì cũng được phải không ?
Chị Hân mím môi không nói, anh Hoàng dịu dọng bảo :
- Để anh giới thiệu với Khánh môn sữa tươi ở đây, cam đoan là rất ngon.
Anh Khải gật đầu :
- Sữa tươi ở đây được lắm. Anh thích nhất cafe sữa, chưa có nơi nào làm anh vừa ý bằng cafe nơi này.
Em biết tính anh Khải, anh uống cafe thật khó tính, cafe pha cho anh mà không đậm, không sánh thì anh thà uống sữa không còn hơn. Anh đã khen cafe ở đây thì chắc chắn là cafe phải ngon không sai chạy.
Anh Hoàng gọi :
- Cho hai phin sữa đá và một sữa tươi.
Anh quay sang chị Hân :
- Hân sao, sữa tươi luôn chứ ?
- Không.
Hai mắt anh Hoàng tròn lại :
- Vậy chứ cô muốn gì ? Cam vắt ?
Môi chị Hân chu lại bướng bỉnh :
- Em uống phin sữa đá.
Anh Hoàng cười nhẹ :
- Giỏi, cô muốn uống anh cho uống.
Em với anh Khải ngồi ngó chị Hân với anh Hoàng cười. Trong nhà chỉ có anh Hoàng là hay trêu tức chị Hân nhất. Hai anh em cãi nhau tối ngày, nhưng cũng chính vì thế mà chị Hân đối với anh Hoàng thân mật hơn anh Khải. Có chuyện gì chị cũng thủ thỉ kể cho anh nghe. Dẫu sao chị với anh Hoàng cũng sát tuổi nhau hơn với anh Khải. Một lý do nữa để chị Hân gần anh Hoàng hơn là vì anh Huy là bạn của anh Hoàng.
Chú nhỏ bưng ra một khay ly tách, anh Hoàng đặt trước mặt em ly sữa trắng muốt. Anh Khải nói :
- Uống sữa không ngon hơn.
Anh Hoàng cãi :
- Em thích “bào chế” hơn là để nguyên chất.
Em ngồi ngó ly sữa tươi của mình, màu sữa trắng thật trắng, em nghĩ đến màu trắng của đôi cánh thiên nga trong những chuyện thần tiên.
Anh Hoàng cầm chiếc muỗng dài và sáng bóng lên, anh nói :
- Để anh sẹc via cho Khánh, cam đoan là anh pha rất ngon.
Anh Khải lắc đầu :
- Để tùy ý cho Khánh nó muốn uống sao thì uống.
Em không muốn làm phật ý anh Hoàng nhất là khi anh đã cầm chiếc muỗng của em lên rồi. Em chỉ cười và nhìn anh thôi. Anh Hoàng cho vào ly một muỗng đường trắng cùng hai viên đá nhỏ, anh trả muỗng lại cho em :
- Khánh uống thử xem.
Sữa có mùi béo và thơm ngát dừa, em mỉm cười ngó anh Hoàng :
- Ngon lắm.
Anh Hoàng cười rất trẻ con :
- Anh mà.
Chị Hân chúm môi nguýt :
- Thôi đi ông.
Anh Khải không nói gì chỉ lẳng lặng với tách cafe của anh. Tiếng đá chạm vào thành ly nghe lanh canh êm êm, tự nhiên em thấy lòng mình êm ả khác thường. Buổi sáng tiệm còn vắng ngắt, băng nhạc mở thật dịu, em lắng tai nghe âm thanh của bản Reverie u buồn rơi trong không gian. Bài hát này anh Khải thường hay đánh những buổi tối. Ngồi từ phòng chị Hân học khuya em vẫn thường nghe những nốt nhạc buồn bã thoảng bên tai. Có những người đánh đàn thật buồn như anh Khải, dù là bản vui trong âm thanh vẫn xen nét buồn phảng phất. Anh Hoàng thì ngược lại, dù nhạc buồn mà qua tay anh âm điệu cũng thành rộn rã ngay. Nhiều lần anh Hoàng than, anh muốn đánh buồn một tí cho có vẻ mà không tài nào được, kỳ cục ghê đi.
Em tự nhiên gõ nhẹ chiếc muỗng vào thành ly, tiếng vĩ cầm kéo dài sao mà buồn quá chừng. Cúi xuống ly sữa thơm em mơ màng tưởng như hình ảnh đẹp của những câu hát nằm phơi trong mầu sữa trắng. Tiếng vĩ cầm vẫn kéo dài thanh thoát lạ thường.Chiều rơi từ nơi nào xa vắng cũ, bóng đêm về đó trời sầu tưởng nhớ và lòng nặng mong chờ …Bất giác em sẽ lẩm bẩm theo tiếng đàn một mình. m nhạc bao giờ cũng làm êm ái lòng người.
Khi ngẩng lên em nhìn thấy anh Khải nhìn em đăm đăm, ánh mắt anh biểu lộ một sự cảm thông và khoan dung. Em ném trả lại một tia nhìn đồng ý và chúng em cùng mỉm cười một lượt. Cái mỉm cười ngầm hỏi bằng lòng không Khánh của anh Khải và cái mỉm cười chấp thuận của em. Tiếng ngân nga của nốt nhạc cuối cùng vừa dứt thì một điệu nhạc khác nối tiếp thật trong sáng, bản Sérénade, anh Khải nói nhẹ :
- Băng nhạc của những bài tình ca bất tử.
Em gật nhẹ đầu không trả lời, em hiểu vì sao anh Khải ưa thích đến đây. Cánh cửa trong suốt bỗng mở ra, em thấy một người con trai bước vào. Đôi mắt hắn thật ngỗ nghĩnh và linh động, em cảm thấy trong đôi mắt ấy có một cái gì thật lạ lùng. Người con trai không nhìn em, hắn đi ngang bàn để tiến vào sâu bên trong. Em cúi mặt xuống, bỗng nhiên em thấy ngượng ngập. Một nỗi ngượng ngập thật lạ kỳ và vô cớ.
Em nghe tiếng anh Hoàng reo lên :
- Hùng, ê Hùng, đi đâu thế.
Người con trai quay nhanh lại, đôi mắt mở ra trong dáng ngạc nhiên :
- A …
Anh Hoàng đứng dậy, anh thân mật nắm tay người con trai đẩy vào chiếc ghế của anh vừa ngồi :
- Ngồi đây đã, mày đi đâu mà lạc ra đây, tao tưởng giờ này mày đang tà tà Sài Gòn chứ.
Đôi môi người con trai nở một nụ cười, em suýt kêu lên, trời ơi, cái răng khểnh bên trái của hắn ngộ quá chừng :
- Nhớ Nha Trang thì ra, sao bọn mi cũng ở đây ?
Anh Hoàng cười quay sang hai cặp mắt đầy vẻ tò mò lẫn ngạc nhiên của em và chị Hân.
- Ngọc Hân, em ruột tao. Kim Khánh, em họ. Còn đây tên này là Hùng, Trần Mạnh Hùng, bạn anh.
Hùng lại mỉm cười rất tươi sau khi gật đầu chào chị Hân và em :
- Mày giới thiệu kỹ thế.
Giọng miền Bắc của Hùng ấm và trầm, xưa nay em vốn có cảm tình với miền Bắc trong trí tưởng, em luôn luôn mơ một ngày trở về miền Bắc thăm quê mẹ, quê ba.
Anh Hoàng nói với một chút chế diễu :
- Thế mà gọi là kỹ à, mi nhớ Nha Trang, hay nhớ cái gì ở Nha Trang ?
- Cái đó còn xét lại.
- Xét lại làm sao ?
Ánh mắt người con trai vẻ ranh mãnh :
- Trước khi ra Nha Trang thì tao nghĩ rằng tao nhớ Nha Trang, còn sau khi đi thì hình như điều đó có phần sai lạc.
- Nghĩa là … ?
- Có thể tao sẽ nhớ một cái gì không thuộc về Nha Trang nhưng ở Nha Trang.
Anh Hoàng bật cười khanh khách :
- Mày vẫn như thuở nào, vẫn ăn nói vòng vo nhăng nhít. À quên, mày dùng gì ?
Hùng nhìn một vòng những ly tách trên mặt bàn, cái răng khểnh lại lộ ra dễ thương :
- Có một cái ly đặc biệt …
Em thấy nong nóng ở má, em hiểu là Hùng muốn nói ly sữa tươi của em lạc loài với ba ly café sữa của các anh chị. Anh Khải cười hiền lành trong khi anh Hoàng hiểu ngay :
- Mày muốn uống ly đặc biệt đó hả, dễ quá mà, nhưng tao tưởng mày đã hết thời kỳ thèm sữa rồi chứ.
Hùng đặt một tay lên mặt bàn, những ngón tay thuôn và mảnh dẻ gõ nhẹ :
- Không, mới bắt đầu thời kỳ thèm sữa chứ.
Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt em làm em ngượng ngùng cúi xuống. Em chưa từng có bạn trai và anh Khải, anh Hoàng là những người con trai đầu tiên dắt em đi chơi. Băng nhạc đang dạo đoan giữa của bản Sérénade, em nghe tiếng Hùng trầm ấm nói khẽ :
- Vẫn bản Sérénade cũ, không lần nào đến Nha Trang mà tao đừng đến đây.
- Mày ra bao giờ ?
- Chiều hôm qua.
- Chừng nào về ?
Người con trai lắc đầu, môi hơi cười :
- Không biết.
Những nốt nhạc nối tiếp nhau lướt đi, trong và cao nghe buồn bã trong không gian vô cùng. Một đoạn bi thảm và đau buồn. Đời sẽ thấy chúng ta sống không cầu, cho tình cứ úa phai mau, cho người cứ mãi phụ nhau. Em bất giác cắn nhẹ môi, không dưng mà lòng em cũng buồn theo những nốt nhạc xa xưa. Anh Khải vẫn ngồi trầm ngâm cạnh ly café của anh. Chị Hân thỉnh thoảng nói xen vài câu vào câu chuyện giữa Hùng với anh Hoàng. Em cứ cúi đầu yên lặng nhấm nháp từng muỗng sữa giữa hai hàm răng. Băng nhạc chuyển sang một bài hát lạ em không biết tên, nhưng em vẫn cảm thấy hơi buồn bã liên miên thoát ra không ngừng. Một vài lúc ngẩng lên bất chợt em nhìn thấy tia nhìn của Hùng có vẻ chế diễu. Em cảm thấy khổ sở, tưởng chừng như nét quê mùa của mình lộ ra hết cả mặt mũi tay chân. Câu chuyện giữa ba người không hề có em hay anh Khải tham dự. Đôi lúc anh Khải nhìn em, anh có vẻ như muốn hỏi sao Khánh buồn vậy, em lắc đầu.
Thật lâu, khi tiệm đã bắt đầu đông khách, anh Khải mới hỏi với giọng bình thản :
- Đi chưa ?
Em hơi nghiêng đầu tỏ vẻ đồng ý, chị Hân, anh Hoàng và Hùng đều nói thôi đi phố một vòng.
- Và đi ăn trưa luôn, sẽ chọn một cái chỗ nào đó ở gần biển. Mày đi luôn chứ Hùng ?
Hùng mỉm cười :
- Nếu mày cho phép
- Úi, sao hôm nay mày lịch sự thế, không cất nó ở túi quần sau nữa à.
Hùng không nhìn anh Hoàng mà lại hướng về em, nói lơ lửng :
- Đôi khi.
Chúng em rời tiệm, em lúng túng nấp sau chị Hân khi phải đứng dậy. Mỗi bước chân của em đều như bị vướng vấp khó chịu. Em đưa khăn tay lên môi ngậm thấy má mình nóng bừng. Hơi nóng bên ngoài hắt vào mặt khi vừa bước ra, em giờ tay lên che nắng. Lưng em nhột nhạt khó chịu vì cảm tưởng Hùng đang chăm chăm theo dõi từng cử chỉ của mình. Mồ hôi dính trên mái tóc em, em đưa khăn tay lên chùi trong dáng bối rối.
Trời gần trưa, nắng vàng trải chói chan suốt con đường khô vắng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...