Trì Lạc chơi cùng Phi đến tận hai giờ sáng, đến khi Phi bảo cậu đi ngủ cậu mới nhớ ra ngày mai mình còn có tiết học.
Trước khi đi ngủ anh còn gửi cho cậu một tin nhắn qua Facebook.
Phi: Ngủ ngon, Lạc Lạc.
Trước giờ ngoài người thân và bạn bè thân thiết ra chưa có ai từng gọi cậu như thế, bỗng nhiên bây giờ Phi lại gọi cậu như vậy khiến cả mặt cậu nóng bừng lên.
Cậu ngại ngùng trả lời tin nhắn.
A Lạc Lạc: ngủ ngon.
...
Sáng hôm sau quả thật Trì Lạc dậy không nổi.
Cậu mệt mỏi đi đến phòng học, cả đoạn đường đi cậu gần như choáng váng đến mức không thấy rõ phía trước, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu run rẩy cả người.
Cậu vừa xoa tay vừa cúi đầu đi, bất cẩn va phải một người đang đi về hướng ngược lại.
Trì Lạc ngẩng đầu, Cố Triển Phi đang cầm điện thoại nhướng máy nhìn cậu.
Anh đang mặc một chiếc áo hoodie trắng cùng với quần hộp đen, trên đầu còn đội một chiếc mũ có chữ kí của người nổi tiếng nào đó.
Cậu hắt xì một cái, lập tức nói:"Xin lỗi anh, tiền bối."
Cố Triển Phi đặt tay lên trán cậu, một cơn nóng truyền thẳng vào người khiến anh nhíu mày, anh nói:
"Cậu bị sốt cao rồi, xin nghỉ hôm nay đi."
Trì Lạc lắc đầu:"Không được, hôm nay có tiết của thầy Châu, không thể xin nghỉ được."
Thầy Châu? Là Châu Tùy Ngọc sao? Hình như người đó được mệnh danh là thần tượng của khoa Báo chí với vô số chiến tích mà bản thân đạt được.
Khi còn trong thời gian thực tập ở công ty có mấy lần Cố Triển Phi đã gặp anh ta.
Anh nói:"Không sao, cậu nghỉ đi tôi xin giúp cậu."
Trì Lạc vẫn cương quyết lắc đầu:"Không cần đâu, cảm ơn anh."
Cậu tránh khỏi người Cố Triển Phi đi về phía trước, nhưng đã chưa được mấy bước cả người cậu như mất hết sức lực, đổ nhào về phía sau.
May mắn thay, Cố Triển Phi đã nhanh tay đỡ lấy cậu, đầu óc Trì Lạc mơ màng rồi thiếp đi.
Anh thở dài một hơi, bế ngang người cậu lên, vững vàng đi đến phòng y tế.
Trì Lạc không nặng, nói đúng hơn chính là rất nhẹ so với các bạn nam cùng lứa.
Khi anh bế cậu, những người xung quanh đều nhìn hai người bọn họ vô cùng chăm chú.
Anh chỉ nhẹ nhàng cởi mũ của mình đội cho cậu rồi bước đi mà thôi.
Người ngoài tò mò cứ để họ tò mò nhưng họ sẽ không biết cậu là ai để mà gây rối.
Anh đặt cậu lên giường bệnh, giáo viên lấy nhiệt kế đo thân nhiệt cho cậu, sau khi có kết quả, cô lắc đầu bất lực:
"Làm sao mà để sốt cao đến tận 39° thế này?"
Cố Triển Phi lắc đầu:"Em không biết."
Giáo viên đi ra bên ngoài lấy thuốc, nói:
"Thôi em đến phòng học đi để cậu ấy ở đây tôi chăm sóc cho, khi nào tiết học kết thúc thì mua giúp tôi ít đồ ăn đến cho cậu ấy, nhớ là mua thứ gì thanh đạm thôi đấy!"
Cố Triển Phi gật đầu rồi xoay người rời đi.
Sáng hôm nay anh không có tiết, chỉ là Bối Y Tường để quên máy tính trong ký túc xá nên mới năn nỉ anh mang qua giúp.
Anh đang trên đường trở về thì vô tình đụng trúng Trì Lạc.
Anh không ngờ người tối qua vô cùng sung sức cho với anh đến tận khuya bây giờ lại đang phải nằm phòng bệnh, điều này khiến anh tự trách vô cùng.
Anh mang theo balo của Trì Lạc rời đi, chỉ để lại mỗi điện thoại di động cho cậu rồi tìm đến phòng học của cậu.
Thầy Châu đã vào lớp được một lúc, lúc này đang chào hỏi và điểm danh.
Cố Triển Phi đi vào từ cửa sau, anh kéo thấp vành nón ngồi vào một vị trí còn trống.
Thầy Châu điểm danh từng người, đến lượt Trì Lạc, Cố Triển Phi nói "có" một tiếng, giọng nói quá mức quen thuộc khiến thầy Châu phải ngẩng đầu nhìn.
Cố Triển Phi cúi thấp đầu, lấy sổ và bút trong balo ra chuẩn bị ghi chép.
Châu Tùy Ngọc chắc hẳn là thần tượng của Trì Lạc vì vậy nên cậu mới không thể bỏ lỡ tiết của anh ta.
Cố Triển Phi cảm thấy nên ghi chép lại nội dung buổi học hôm nay cho cậu để cậu không vướng mắc trong lòng.
Thầy Châu nói rất hay, từng câu từng chữ của anh ta đều đánh thẳng vào trọng tâm chuyên môn, không lan man cũng không dài dòng.
Cố Triển Phi nhanh tay ghi chép lại, còn tiện tay phân ra từng phần cho Trì Lạc dễ nhìn.
Thật ra những gì thầy Châu nói Cố Triển Phi không hiểu nhưng anh vẫn ghi chép rất tận tình, anh sợ người nào đó bỏ lỡ tiết học của thần tượng xong sẽ rơi vào buồn bã nên mới cố gắng như vậy.
Tiết học kết thúc, Cố Triển Phi rời khỏi phòng trước cả thầy Châu.
Anh đi đến căn tin mua một phần cháo thịt bằm, cùng với một hộp sữa bò rồi đi đến phòng y tế.
Trì Lạc cũng đã tỉnh dậy, cậu đang tựa người trên đầu giường nhắn tin cho Hựu Trí, nghe thấy tiếng mở cửa cậu còn tưởng là giáo viên đến nhưng khi người đó bước vào lại là tiền bối- Cố Triển Phi của cậu.
Trì Lạc ngập ngừng một lúc mới nhớ ra chuyện sáng nay.
Cậu ngượng ngùng gãi đầu, định đứng dậy cảm ơn anh nhưng bị anh đẩy ngược xuống giường.
Cố Triển Phi đặt cháo lên bàn, từ tốn nói:"Cậu ăn cháo nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi hẳn trở về kí túc xá."
Trì Lạc gật đầu:"Cảm ơn anh..."
Cố Triển Phi không đáp lời, anh đưa balo sang cho cậu.
Ban đầu cậu còn không hiểu ý của anh nhưng sau đó lại sực tỉnh vì nhận ra nó là balo của mình.
Cậu mở balo ra, cầm lấy cuốn vở ghi chép, lật sang trang mới nhất thì vô cùng bất ngờ.
Tất cả nội dung của buổi học đều được tóm gọn trong bốn trang giấy.
Chữ viết của Cố Triển Phi rất đẹp, ghi chép rất đầy đủ nội dung, thậm chí còn phân chia từng đề mục vô cùng rõ ràng.
Đôi mắt của cậu sáng rỡ, thậm chí còn hơi xúc động, cậu ngước mắt nhìn anh, không nhịn được mà nói:
"Tiền bối, anh tốt thật đó."
Cố Triển Phi không ngờ mình lại nhận được lời khen ngay lúc này, anh nhướng mày nhìn cậu.
"Ý...ý tôi là cảm ơn anh rất nhiều, anh đã giúp tôi đến phòng y tế, còn giúp tôi ghi chép lại tiết học của thầy Châu nữa...tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào cho phải."- Trì Lạc cúi mặt nói.
Cố Triển Phi cười khẽ:"Không cần, cứ nghĩ ngơi cho khỏe đi, cảm ơn gì đó tính sau.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...