Những Năm Tôi Làm Người Cản Thi Ở Ngân Xuyên​ FULL


"Tốt a, chúng ta hãy nghỉ ngơi trong rừng, an toàn một chút."
Mặt trăng lạnh lẽo phần lớn bị mây đen che khuất, sương mù thất thường tràn ngập trong rừng thông đen kịt, khiến người nhìn không khỏi sinh ra ảo giác như đang ở cõi âm.
Ba người vào trong rừng cây, ông chủ quán và tiểu nhị lắc đầu thả lỏng cơ thể, bước đi không còn câu nệ nữa.
Những cành cây cổ thụ đan xen vào nhau, như đan thành tấm lưới trời, khiến ánh trăng vốn đã mờ ảo lại càng yếu ớt hơn.
Ngô Phong từ nhỏ đã được sư phụ huấn luyện, có thể nhìn trong bóng tối rõ ràng hơn người thường, ở phía trước dẫn đường.
Có rất ít người đến rừng ô tùng nên cỏ dại mọc um tùm rất khó đi, tiếng côn trùng vang lên không dứt.
"Tối quá.

Ông chủ nên tìm thứ gì đó để chiếu sáng một chút đi", Tiểu nhị phàn nàn.
"Không được, lần này lỡ như có vấn đề gì rồi sao, ngươi cố mà chịu đựng theo sát ta đi."
Ngô Phong nhìn xung quanh, định sẵn một đường thoát thân, thì béo chủ quán đột nhiên nắm lấy tay anh.
"Đừng cử động!" Một con dao găm phóng ra từ ống tay áo bên kia của ông chủ béo và ấn nó vào eo anh ta.
"Chủ quán, ngươi làm sao vậy?" Ngô Phong chú ý tới đường đi, hoàn toàn không có chuẩn bị.
"Xin lỗi, để tránh cho chuyện không vui phát sinh, ta chỉ có thể làm như vậy, trước tiên trói tay hắn lại."
"Này, đợi chút, để tôi một cái tay.

Ở đây tối quá.


Tôi phải để một tay dò đường, chặt cành cây." Ngô Phong nghĩ thầm không hổ là hắc điếm, không dễ đối phó, trong lúc bối rối anh đưa ra đại một lý do để hoạt động của bản thân không bị hạn chế hoàn toàn.
Béo chủ quán cảm thấy có lý, liền thay đổi lời nói: "Ừm, đúng rồi, buộc một cái tay đi."
Tiểu nhị lấy ra một đoạn dây thừng từ cánh tay của mình, buộc một đầu vào tay Ngô Phong và đầu kia vào tay mình.
Béo chủ quán cất con dao găm đi, từ trong tay lấy ra hai lượng bạc nhét vào trong tay Ngô Phong, cười nói: "Vừa rồi tôi có xúc phạm, một chút lòng thành gởi ngài uống trà, sau khi chuyện thành công sẽ có hậu tạ."
Ngô Phong cười nhận lấy, giả bộ tham lam dáng vẻ, cắn răng, trong lòng thầm mắng: "Khẩu phật tâm xà, tiền giữ ở chỗ của ta có ích lợi gì."
Đại khái đến giữa khu rừng, cây cối đã thưa thớt, cỏ dại cũng ít hơn, một cây tùng già to lớn hiện ra trước mặt, một cây tùng già có cành lá xum xuê, thân cây thô to đến ít nhất sáu bảy người ôm không xuể.
Cả ba người cùng nghỉ ngơi dưới tán cây cổ thụ.
"Ta luôn cảm thấy khu rừng này có chút kỳ quái.." Tiểu nhị dựa vào thân cây gõ gõ cánh tay, lẩm bẩm một mình.
"Nói bậy bạ gì đó, đừng nói nhảm!" Béo chủ quán nhìn trái nhìn phải, hết sức cảnh giác.
Ngô Phong mặc kệ họ, dựa vào gốc cây nhìn chằm chằm vào sợi dây trên tay, nghĩ cách thoát thân.
* * *
Đột nhiên, Tiểu Nhị ngạc nhiên nói: "Đã cuối thu rồi, cây cối trong khu rừng này sao lại um tùm thế này? Cỏ cây cũng vậy.."
Béo chủ quán gõ đầu Tiểu Nhị một cái rồi tức giận mắng: "Không biết nói chuyện liền ngậm miệng lại, đừng tại đây mê hoặc nhân tâm."
Sau khi nghe Tiểu nhị nói chuyện, Ngô Phong cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, lá cây không có dấu hiệu úa vàng, nhưng bây giờ anh không có thời gian để tò mò, tìm cách thoát khỏi đây mới là chính sự.
"Buổi tối ăn nhiều quá, ta đau bụng, nghĩ muốn đi vệ sinh." Ngô Phong ôm bụng, bộ dáng rất khó chịu.
Tiểu nhị hừ lạnh một tiếng nói: "Ăn cũng ít quá mà, hai suất bánh bao hấp, một con gà quay, vài miếng bánh cuốn với thịt bò, như quỷ chết đói đầu thai?
" Ngươi đi cùng với hắn, cầm theo cái này, đừng đi quá xa.

"Béo chủ quán liếc nhìn Ngô Phong rồi đưa con dao găm cho Tiểu nhị.

Tiểu nhị nhịn không được mà phàn nàn:" Ai, thật là phiền phức.

Tôi vừa mới nghỉ ngơi được một chút thôi.

"
Ngô Phong nghĩ thầm, hai người mà hết mệt mỏi tôi còn rời đi được hay không a.
" Cứ ở đây giải quyết, khỏi đi đâu.

"Tiểu nhị rất không kiên nhẫn nói.
" Ở bụi cây này.

"
" Đại lão gia, đi vệ sinh còn lề mà lề mề, tùy tiện chọn đại một chỗ đi.

"Mặt tiểu nhị đầy vẻ khinh bỉ.
Há không biết Ngô Phong là chọn trúng một hòn đá trong bụi cỏ đó.
" Ngươi quay đầu sang chỗ khác, có người khác nhìn ta không đi được a.

"Ngô Phong gãi gãi đầu xấu hổ nói.

" Còn nhiều vấn đề như vậy, mau đem dây thừng kéo thẳng, để ta biết ngươi vẫn ở nơi đó, đừng giở trò quỷ! "
" Đừng lo lắng, ta còn muốn kiếm tiền, làm sao có thể giở trò.

"
Ngô Phong cởi quần dài ra, trong lúc Tiểu Nhị không để ý, liền dời hòn đá đến bên cạnh hắn, muốn tìm cơ hội đập ngã hắn, liền chạy đi.
Nhưng khi đang vụng trộm vén ống quần lên và nhặt viên đá to thì bỗng nghe tiếng thét của béo chủ quán..
Hai người đều sửng sốt, không còn cách nào khác đành phải từ bỏ kế hoạch, thuận theo tiếng kêu đi tìm béo chủ quán, bọn họ cũng không đi bao xa, rất nhanh liền chạy tới.
Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai choáng váng.
Cây tùng cứng cáp ban nãy giờ đã biến thành một thân cây mục nát như xương trắng, trông như đã bị chặt đầu, những cành lá rậm rạp biến mất chỉ còn lại hai nhánh dày và dài, hai nhánh cây như hai bàn tay vươn thẳng lên trời, như hướng ông trời im lặng khiếu nại.

Trong đó một cành treo người béo chủ tiệm, thân cây đã xuyên thấu trước ngực của hắn.
Giờ phút này trong rừng cây yên tĩnh kinh khủng, tiếng gió và côn trùng đã biến mất, không khí toát ra mùi máu tanh, trong không khí vang lên tiếng chim chóc nghẹn ngào, phảng phất là trước khi chết cầu cứu..
Béo chủ quán tay che lấy vết thương, thống khổ kêu thảm, hô hào cứu mạng.
" Ông chủ! "Tiểu nhị lo lắng hét lên, bên cạnh cắt đứt dây thừng.
Ngô Phong không ngờ rằng một người tán tận lương tâm như vậy lại khá trung thành.
Sợi dây thừng đã bị cắt, tiểu nhị chạy như điên đến chỗ béo chủ quán..
Phương hướng ngược nhau, chạy một cái gọi là nhanh a, con thỏ đều là hắn con cháu.
Nghĩa khí giang hồ giờ phút này thể hiện và phát huy vô cùng sinh động
Một cành cây chết khô còn lại đột nhiên vươn cành dài ra, như một mũi tên rời cung, đuổi theo Tiểu nhị, theo tiếng hét của Tiểu nhị, cành cây đó đâm thẳng vào người cậu ta đem hắn đâm lạnh đến thấu tim.
Sau đó cành cây co rút kéo hắn lại, máu tươi trào ra từ miệng Tiểu nhị, hắn liều mạng dùng cánh tay chụp vào Ngô Phong phương hướng và hét lên:" Pháp sư, cứu tôi với! "
Những chiếc lá trên mặt đất bị kéo đi vang xào xạc và Tiểu nhị được đưa lên trời.

Cái cây chết chóc lúc này đang đung đưa từ bên này sang bên kia, tắm trong máu của hai người bọn họ một cách phấn khích.
" Ta chỉ có thể cản thi, sẽ không hàng yêu! "Ngô Phong bị kinh hách sững sờ tại chỗ hô lớn.
Loại người này đáng tội chết, nhưng đối mặt với tình cảnh thê thảm như vậy, lúc này lại có mấy phần đồng tình.
Làm sao bây giờ?
Hồn xuyên đến thế giới thế mà còn có yêu, vẫn là cái khát máu Thụ Yêu..
Chạy?
Vừa rồi Tiểu nhị đã làm một thử nghiệm, chớp mắt không thể chạy trốn khỏi thụ yêu a..
Trong lúc suy nghĩ lung tung, thân hình mập mạp của người béo chủ quán đã bị hút thành teo tóp, biến thành da người và bị thụ yêu ném ra ngoài.
Chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống.
Nghĩ đến đây, Ngô Phong móc ra Nhiếp Hồn Linh, rung nó điên cuồng.
Cây khô nghe thấy tiếng chuông của Nhiếp Hồn Linh, không những không có một chút sợ hãi, mà cành cây trống rỗng lắc lư từ bên này sang bên kia, giống như một nhạc trưởng.
Tổn thương không cao nhưng cực mạnh vũ nhục..
Ngô Phong gặp Nhiếp Hồn Linh không dùng được, móc ra một chồng bùa vàng, hướng Thụ Yêu phương hướng quăng đi.
Lá bùa màu vàng bay thẳng về phía bãi cỏ khô, nó không những không sợ hãi mà thậm chí còn đánh bay lá bùa màu vàng đang rải rác trên không trung cành cây.
" Ăn no rồi, bắt đầu chơi đúng không? "
" Vậy ta đi?"
Ngô Phong dán mắt nhìn chằm chằm vào thụ yêu, thân hình chậm rãi lùi về phía sau.
Trong quá trình rút lui, tiểu nhị cũng bị Thụ Yêu hút thành một tấm da người quăng ra ngoài.
Khoảng cách rút lui càng ngày càng xa, mắt cũng nhanh không còn nhìn thấy thụ yêu, trái tim treo lơ lửng của Ngô Phong mới buông tha, tưởng rằng thụ yêu chỉ hại kẻ ác nên được an toàn, ai ngờ Thụ Yêu kia hai cành cây tại không trung huy động mấy lần, lại mãnh liệt hướng hắn đánh tới..

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui