Những Mùa Táo Nở Hoa
Em giấu gì dưới gậm giường vậy nhỉ
Quả tim nóng đập bồi hồi trong đêm
Những nỗi buồn nhếch nhác không tên
Và tình yêu chẳng bao giờ cất tiếng
Giấc mơ có mùi nước xả vải
Thơm ngọt nhưng ngửi nhiều sẽ ghét
Tôi bảo em đem phơi để nắng hun đầy giấc ngủ
Vây mà em chẳng nghe bao giờ
Để ngủ rồi em sẽ mơ
Mùi nước xả vẫn len lỏi nơi đầu mũi
Em nhăn mặt cuộn mình vào đêm tối
Như chú mèo lấm lét đợi cho bão qua đi
Quanh cơn mơ là những tiếng thầm thì
Như dạo nhọn
Như đá sắc
Xé vụn hơi thở em chảy máu
Màu đỏ loang xuống tận dưới gậm giường
Và mai rồi em lại đem giặt sạch
Giấu đi em
Nhưng đừng giấu dưới gậm giường
Vì chắc sẽ có một ngày mùi nước xả đun nồng được
Quả tim nóng hổi
Nỗi buôn chơi vơi
Và cả tình yêu vẫn đêm ngày say ngủ
bỏ mặc em với những gian dối đời thường.
***
"Chẳng có gì cả, chỉ vì gầm giường của mình rất cao và rộng, còn mình thì cần cất đi rất nhiều thứ."
"Mình ghét mùi nước xả vải, ghét chết đi được."
"Mình chỉ muốn được ngủ thôi"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...