Nghe tên thì chắc các bạn tưởng phim hay truyện cổ tích đúng không, nhưng mà thực ra mình muốn nói về một bộ phim có chủ đề không mới nhưng chưa có được đủ sự quan tâm mà nó nên có - đồng tính nữ. Nói thật thì mình là vốn là một fan của truyện BL, mình đọc và viết nhiều về mối quan hệ namxnam hơn là các mối quan hệ khác, dù mình ủng hộ tất tần tật mọi thứ của LGBT. Vậy nên Carol - chuyện tình đêm Giáng Sinh của Therese và Carol, với mình thật sự là một trải nghiệm hoàn toàn mới.
Carol không thực sự có một cao trào hùng hồn đúng nghĩa, hoặc tại vì mình thấy vậy. Xuyên suốt cả bộ phim giống như một giai điệu, du dương, nhẹ nhàng, có lẽ vậy mới đúng với tính cách của những người phụ nữ khi yêu, bình lặng bên ngoài nhưng mãnh liệt bên trong. Nhưng đó cũng là cái mà mình thích ở Carol. Sự êm dịu mà nó đem lại khiến mình có cảm giác bộ phim rất chân thực và gần gũi, nó không cần những yếu tố bên ngoài hay những tính tiết "máu trâu" "máu chó" mà người ta hay thêm thắt vào những phim về chủ đề đồng tính hiện tại (không phải mình chê đâu, nó cũng hay nhưng không phải là gu mình :))) ) để đặc tả nỗi đau hay sự dằn vặt.
Mình thích một bộ phim hoặc một cuốn truyện mà ở không gian đó người ta coi đồng tính chỉ đơn giản là tình yêu, chứ không phải xét xem yêu ai thì là như thế nào. Yêu là yêu, vậy thôi, tại sao người ta lại cứ phải tranh cãi xem yêu nữ là les yêu nam là gay thế yêu thế này hay thế kia thì sao... Sao phải mệt mỏi như thế làm gì trong khi vốn dĩ sự tất cả đều chỉ là sự rung cảm, đều chỉ là bất ngờ bị thu hút bởi đối phương? Carol và Therese bị thu hút bởi nhau qua một lần chạm mắt, chỉ một lần chạm mắt giữa dòng người hối hả đi mua quà cho đêm Giáng Sinh. Trước đó cả hai đều có một cuộc sống nhàm tẻ, một người có người yêu nhưng luôn lưỡng lự trước dự định kết hôn, một người đã ly dị nhưng luôn bị chồng cũ níu kéo. Họ tìm thấy nhau, gặp gỡ nhau và tìm thấy trong nhau niềm hạnh phúc chưa bao giờ có như tất cả những người đã rơi vào lưới tình với nhau đều như vậy, những buổi chuyện trò, những tấm ảnh, những lời tỏ tình,... giữa họ là tình yêu chẳng khác gì với bất kể thứ tình yêu nào khác trên thế giới này. Đương nhiên, xã hội thời đó không chấp nhận họ, nói rằng Carol yêu nữ giới là bệnh, là "vi phạm quy chuẩn đạo đức" và tước quyền nuôi con của cô, trong khi nhìn vào sự chăm sóc của cô dành cho Rindy, ai cũng thấy rằng cô là một người mẹ tuyệt vời.
Đoạn này thú thật làm tôi buồn cười khi nhớ lại có những cmt hỏi rằng nếu hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính thì những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong những gia đình này sẽ như thế nào, có hai ông bố, hai bà mẹ, các em liệu có thể lớn lên một cách bình thường không, hay sẽ "gay" hoặc "les" giống bố mẹ chúng? Chà, thay vì để ý xem họ sẽ nuôi dạy con cái như thế nào, họ yêu thương những đứa con ra sao thì người ta chỉ quan tâm xem đứa trẻ lớn lên là "gay" hay "les", mà kể cả nếu chúng là như thế thì cũng có sao, có điều gì khác biệt? Chẳng phải những người là gay hoặc les hiên tại cũng đều được nuôi trong một gia đình dị tính sao, thế tại sao chúng lại không thẳng? Điều quan trong nhất của gia đình là tình thương và sự thấu hiểu, đơn giản thế thôi, vậy mà có nhiều người cứ cố tình không hiểu.
Quay trở lại với Carol, như đã nói, lý do để mình thích phim này ngoài việc nó tập trung vào mối tình của hai người, cái cách mà cả hai bày tỏ tình cảm và dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất thì còn là cái cách nó nói về thế nào mới là tình yêu đích thực. Carol và Therese đều có những người đàn ông rất yêu mình, chồng cũ của Carol luôn muốn cô quay trở lại, luôn ghen tuông khi thấy cô đi chơi với người con gái khác, còn bạn trai của Therese lại luôn có một ước nguyện duy nhất là cưới cô, cùng đi Châu Âu và sống một cuộc sống hạnh phúc ở đó. Ban đầu thì mình cực lỳ ghét hai nhân vật này, vì họ cứ làm tất cả những gì bản thân muốn và cho là tốt nhất mà không để ý đến cảm xúc của người phụ nữ mà họ yêu, nhưng sau đó thì mình chỉ thấy họ đáng thương, bởi họ quá yêu nhưng không thể níu kéo dù có sử dụng những cách thức hay ngôn từ tàn nhẫn nhất. Trong khi đó ở Carol và Therese, họ yêu nhau một cách tự nguyện, họ tôn trọng những điều mà đối phương muốn, họ tìm được niềm vui chân chính không gượng ép khi gần bên canh nhau. Điều khiến mối tình của họ trở nên khác biệt với mối tình cũ, chính là sự thoải mái và sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm của nhau.
Tình yêu chỉ có thể thật sự là tình yêu khi người trong cuộc không ai cảm thấy mệt mỏi vì đối phương.
Khoảnh khắc mà mình ấn tượng nhất không phải là cảnh nóng (dù nó đẹp hú hồn =))) ), mà là lúc Carol rưng rưng nước mắt đối diện với Therese, thốt lên từ tận đáy lòng mình rằng "Chị yêu em". Một người phụ nữ có vẻ ngoài lạnh lùng và sang trọng, luôn tỏ ra điềm đạm như Carol, đã thực sự vỡ òa và trở nên yếu đuối trước người mình yêu, điều mà chắc chắn người chồng cũ Harge chưa bao giờ thấy có thể thấy được. Tình yêu làm cho con người ta thay đổi, tình yêu làm cho con người ta lộ ra bản chất thực sự của mình, dễ mềm lòng, thèm được yêu thương và chở che. Therese từ một người không biết mình muốn cái gì, đã dũng cảm theo đuổi được ước mơ, và Carol, một người tưởng như không bao giờ gỡ bỏ được vỏ bọc của mình, đã dũng cảm nói lời yêu và biết buông bỏ cho những điều tốt đẹp nhất. Dù là giữa nữ giới với nữ giới, tình yêu vẫn hiện lên một cách mộc mạc và đúng với những ý nghĩa nguyên bản nhất của nó.
Carol và Therese, quả thật là phép màu cứu rỗi những đêm Giáng Sinh buồn tẻ của nhau.
ps: Thực ra ban đầu mình xem phim vì có Cate Blanchet thôi, mình mê bà ta quá :))), nhưng hóa ra phim còn đáng yêu hơn nhiều so với những gì mình tưởng, và khiến mình cảm động nữa.
ps; phim này không có quá nhiều ý vị sâu xa, và mình nghĩ nếu cứ càng đào những ý vị sâu xa thì Carol sẽ mất đi cái hay của nó. Carol chỉ để xem và để cảm, chứ không hợp để phân tích quá nhiều.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...