Buổi học tán tỉnh kèo dài không biết bao lâu, di động của Nhạc Nguy Nhiên reo liên hồi. Cậu cầm lên xem, là La Tiểu Hồ. Nhạc Nguy Nhiên đưa cho La Nhất Hải xem, La Nhất Hải sờ túi, di động của anh không có trên người, đoán hẳn là tìm không được anh, nên La Tiểu Hồ chuyển sang tìm Nhạc Nguy Nhiên.
Nhạc Nguy Nhiên nhấn nghe liền nghe La Tiểu Hồ hỏi với giọng điệu như tạt nước: Anh tôi đâu? Có phải là bị anh giam lại rồi không?!
La Nhất Hải nhận lấy: Giam gì mà giam, xuống lầu ngay đây. Nói xong cúp điện thoại. Nhạc Nguy Nhiên nửa ngồi trên bàn làm việc, ôm eo anh: Chuyển về ở đi. La Nhất Hải nói cậu được đằng chân lân đằng đầu, Nhạc Nguy Nhiên lại siết chặt hơn một chút: Ngày trước ở đang yên đang lành, anh đã chịu tôi rồi thì càng nên chuyển về.
La Nhất Hải hỏi: Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, ở chung không nhanh vậy đâu.
Nhạc Nguy Nhiên ôm anh chẳng buông tay, cứ bắt anh phải đồng ý mới chịu. La Nhất Hải phải trấn an cậu một hồi, rồi lại hôn một chặp, nói thỉnh thoảng sẽ qua ở một hai ngày, lại cảnh cáo cậu: Tạm thời giấu Dì Nhạc, dù sao người thế hệ trước có thể sẽ không chấp nhận được. Lại nói, hai người nhà cậu cũng không ở chung, chắc không ảnh hưởng gì nhiều.
Nhạc Nguy Nhiên gật gật đầu: Vậy La gia thì sao? Không giấu được Tiểu Hồ đâu.
La Nhất Hải nói: Mấy đứa nhà anh, dù người ở nơi đâu thì quan hệ cũng rất mật thiết, cho nên anh không tính giấu.
Nhạc Nguy Nhiên đứng dậy: Vậy tôi theo anh cùng về.
La Nhất Hải giữ cậu lại: Không cần đến cậu đâu – Nhưng cậu vẫn nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, anh sợ Tam Giang chụp bao bố cậu. Nhạc Nguy Nhiên nói mặc cậu ta, bị đánh anh sẽ đau lòng tôi.
La Nhất Hải rất ấm lòng, ôm cần cổ cậu trao một nụ hôn dài.
La Tiểu Hồ chờ dưới bãi đỗ xe, thang máy vừa mở, nhìn thấy anh nó đi ra cùng với Nhạc Nguy Nhiên.
La Nhất Hải từ xa cầm chìa khóa mở khóa để La Tiểu Hồ vào trước, xe của Nhạc Nguy Nhiên đậu ở chỗ khác, theo La Nhất Hải mấy bước là dừng, chào tạm biệt anh.
Tay của La Tiểu Hồ túm chặt cứng cửa xe, lần lữa không cử động.
Nó đến trễ rồi, anh trai yêu thương nhất, đã chấp nhận Nhạc Nguy Nhiên rồi.
Giữa hai người không hề có bất kỳ động tác thân mật gì, chỉ cười bình thường, vẫy tay, tạm biệt.
Thế nhưng La Tiểu Hồ biết rất rõ: Hai người họ đã bên nhau. Trên người tản mát ra cái mùi yêu đương cuồng nhiệt ngọt đến ngấy, ánh mắt nhìn đối phương mang theo thứ yêu thích, tình ý không thể giấu được, tựa như sắp vươn đôi tay ra muốn kéo đối phương về bên cạnh mình vậy.
Đến sớm thì có tác dụng gì chứ, có thể ngăn cản tất thảy phát sinh hay sao? Có thể xuyên về ngày xưa ngăn cản Nhạc Nguy Nhiên đến La gia hay sao?
La Tiểu Hồ đóng cửa đánh rầm. La Nhất Hải gọi nó nó cũng mặc kệ, bước nhanh đến trước mặt Nhạc Nguy Nhiên một phắt túm lấy cổ áo của cậu, La Nhất Hải kêu: Tiểu Hồ! Em làm gì đó?!
La Tiểu Hồ cũng không biết mình muốn làm gì, có lẽ là nó muốn đánh Nhạc Nguy Nhiên một trận, cho dù sẽ chọc cho anh cả tức giận. Nhưng nó cũng biết, dù có đánh hắn ta, thì mình cũng sẽ không vì thế mà cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhạc Nguy Nhiên không hề cử động, chỉ nhìn gương mặt vì phẫn nộ mà trở nên dữ tợn của La Tiểu Hồ, nghe nó sít ra mấy chữ từ trong kẽ răng: “Nhạc Nguy Nhiên, chúng ta nói chuyện.”
Nhạc Nguy Nhiên nói được. La Tiểu Hồ chẳng thèm nhìn anh trai mình, đi thẳng về phía xe của Nhạc Nguy Nhiên. La Nhất Hải muốn đuổi theo, bị Nhạc Nguy Nhiên ngăn lại, thấp giọng nói với anh: “Không sao đâu, yên tâm đi. Tôi sẽ đưa em ấy về.”
La Nhất Hải ở nhà sốt ruột đợi đến sắp nửa đêm thì La Tiểu Hồ mới về tới. Vành mắt nó đỏ au ôm lấy anh, giọng nức nở hỏi: “Anh, anh còn thích em không? Có thích hơn Nhạc Nguy Nhiên không?”
La Nhất Hải ôm lấy đứa em cao lớn, không ngừng xoa lưng, dịu dàng nói: “Em vĩnh viễn là đứa em được thương yêu nhất La gia, một đời cũng không thay đổi. Bất luận là anh với Nguy Nhiên như thế nào, có đi tiếp được hay không, thì Tiểu Hồ của chúng ta vĩnh vĩnh luôn là Tiểu Hồ của anh mà.”
Anh nâng mặt đứa em út lên, giúp nó lau khô nước mắt: “Bất kể em sau này, anh sau này, sẽ gặp được người thế nào, gặp phải chuyện thế nào, anh em, người nhà là chuyện sẽ không bao giờ thay đổi, máu mủ chẳng ai có thể chặt đứt được, không phải sao?”
La Tiểu Hồ ôm lấy anh im lặng khóc hồi lâu, khóc xong mới nói: “Hắn ta ở dưới lầu đó.”
La Tam Giang vẫn nửa ngủ nửa tỉnh trên ghế sofa hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, đầu óc mơ hồ, hỏi anh cậu: “Chuyện gì vậy? Anh với Nhạc Nguy Nhiên thế nào? Đi cái gì, đi đâu cơ?”
Nhạc Nguy Nhiên đang đợi ở trong xe, chỉ thấy La Tam Giang giơ bình hoa xông từ cửa ra ngoài, hét với Nhạc Nguy Nhiên ông mày giết mày! La Nhất Hải ở phía sau liều mạng lôi kéo em ba: “Tam Giang em có thể bình tĩnh chút được không!”
La Tiểu Hồ từ xa xa xem náo nhiệt.
Nhạc Nguy Nhiên thở dài, từ xe bước xuống. Muốn cậu ngoan ngoãn chịu đòn là chuyện không mấy khả năng, nhiều nhất là không đánh trả.
La Nhất Hải bảo La Tiểu Hồ ngăn anh ba của nó lại, La Tiểu Hồ nói em không ngăn, em không đánh là tốt lắm rồi; La Nhất Hải lại hét bảo Nhạc Nguy Nhiên chạy mau đi, Nhạc Nguy Nhiên nói tôi không chạy, sớm muộn gì cũng có một lần thế này, đến thì đến nào, để cậu ta đánh; La Nhất Hải nói Tam Giang em có nghe lời hay không, không thì em đánh chết anh đây này? La Tam Giang nói không liên quan đến chuyện của anh, không có nó thì làm sao anh có thể thích đàn ông được, đều là bị nó tẩy não!
Nói ai cũng không nghe, La Nhất Hải giành lấy bình hoa, đập lên xe Nhạc Nguy Nhiên, rầm một tiếng, bình hoa vỡ, kính xe của Nhạc Nguy Nhiên cũng nứt. Ba người ngẩn ra, không ồn ào nữa.
La Nhất Hải chỉ từng đứa một: “Mấy đứa đánh, phải đánh, tối nay đánh cho chết đi, sáng ngày mai anh dậy kiểm tra, ai chưa tắt thở anh bóp cho chết.”
Nói xong lên lầu, đóng cửa, không cho bất cứ ai vào nhà.
Chưa được 20 phút, La Nhị Hà gọi điện đến: “Anh… em mới vừa nghe Tam Giang nói… anh với… Nguy Nhiên… cái đó…”
La Nhất Hải đang trong cơn giận dữ: “Anh ngủ Nguy Nhiên đó, thế nào, không làm anh của mấy đứa được nữa hả?”
La Nhị Hà nghe ra được anh cô đang giận, vội vàng nói mấy câu làm dịu, La Nhất Hải hơi bớt giận, nói: “Nhị Hà, anh cũng mới quyết định trong tối nay thôi, nếu không phải Tiểu Hồ nổi quạu… mấy tiếng trước anh đã chuẩn bị nói với mấy đứa rồi. Đây không phải nhất thời kích động, anh đã tự hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần, cũng biết mấy đứa nhất thời không cách nào chấp nhận. Không chấp nhận cũng không sao, nhưng đây không phải lỗi của Nguy Nhiên, không phải lỗi của ai cả…”
“Em biết mà anh, em biết cả.” La Nhị Hà nói: “Chúng em chỉ là… không ngờ được. Dù sao lúc trước anh với chị Vũ Văn cũng đã nói đến chuyện kết hôn rồi. Em chỉ là muốn nói, hai người đàn ông với nhau, xã hội không mấy chấp nhận – Nhạc Nguy Nhiên thế nào em mặc kệ, chúng em chỉ mong anh không phải chịu uất ức.”
La Nhất Hải khẽ cười một cái: “Anh hiểu, chỉ cần có các em, anh sẽ không chịu uất ức.”
Nói chuyện hồi lâu, La Nhị Hà coi như đã xác nhận và cũng chấp nhận chuyện này. Vừa đặt điện thoại xuống vài phút, cô lại gọi đến: “Anh à, anh mở cửa cho mấy đứa vào trước đi? Tam Giang nói bên ngoài đang mưa, lạnh cóng cả rồi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...