Những Chiến Binh Xuyên Không
Tiếng reo hò xung quanh không ngừng vang lên.
Đột nhiên, từ những chiếc loa gắn xung quanh kháng đài, phát ra thanh âm của một người đàn ông:
" Hãy đặt cược những con số mà các người muốn.
Xin bắt đầu bấm số chọn trên thiết bị mà chúng tôi đã phát.
Bao gồm cả tiền đặt cược.
Vòng loại sẽ bắt đầu sau năm phút"
Lãnh Cơ chợt hiểu ra, họ coi cô và đồng đội như những đấu sĩ trên đấu trường, họ lấy bọn cô ra làm trò tiêu khiển để kiếm tiền từ các đại gia.
Các con bạc chơi trò đỏ đen này, rõ ràng họ không hề biết năng lực của các cô ra sao đã đem tiền ra cược.
Một hồi chuông báo hiệu đã hết giờ đặt cược.
Âm thanh của người đàn ông đó lại vang lên trên loa:
" Trận đấu này sẽ loại một nửa.
Các cô gái hãy xuất ra bản lĩnh của mình, đánh bại đối thủ! Hãy nhớ chỉ còn lại sáu người sống! Tôi tuyên bố : TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!"
Chỉ còn lại sáu người có thể sống! Nghĩa là trong bọn họ có sáu người phải bị giết chết.
ẦM!
Một âm thanh nổ vang trong đầu các cô gái, bọn họ đã cũng nhau lớn lên, bên nhau suốt mười năm, trải qua biết bao nhiêu khổ nạn, nắm tay nhau vượt qua biết bao nhiêu thử thách.
Bây giờ lại muốn bọn họ tự giết lẫn nhau để giữ mạng sống cho mình, điều này....
Các cô gái quay đầu nhìn nhau.
Trên mặt ai cũng lộ ra vẻ không thể tin nổi.
Vài giây thất thần các cô gái bị tiếng súng bắn chỉ thiên bên ngoài làm giật mình.
" Các cô bắt buộc phải chiến đấu, nếu không tất cả các cô đều phải chết tại đây" thanh âm người đàn ống đó lại vang lên một lần nữa.
Nhìn nhau trong giây lát, các cô gái tự tản ra đề phòng lẫn nhau.
Tay thủ thế chuẩn bị chiến đấu.
Một người ra tay trước đánh tới cô gái bên cạnh.
Hai người lao vào nhau thể hiện quyền cước của bản thân.
" Thanh Liên! Tôi và cô áp sát lưng bảo vệ phía sau cho nhau.
Chúng ta hợp tác" Lãnh Cơ nhìn cô gái bên cạnh nói.
" Được" Thanh Liên hồi thần, vội vàng đáp rồi tựa lưng vào Lãnh Cơ cùng đối chọi với người khác.
Những cô gái khác nhìn nhau nhưng họ không dám tin tưởng đối phương nên đơn phương chiến đấu.
Mười hai cô gái chiến đấu trong lồng sắt, quyền cưới được tung ra như vũ bão, nhanh, mạnh, chuẩn xác.
Cuộc chiến hết sức gây cấn, vóc dáng quyến rũ, gương mặt xinh đẹp, kỹ thuật chiến đấu vô cùng hoàn mỹ.
Khiến cả kháng đài như bùng nổ.
Tiếng la hét cổ vũ bên ngoài vang lên không ngừng, kèm theo những tiếng chửi mắng khi thấy tuyển thủ mà mình chọn bị hạ gục.
Thời gian trôi qua, một tiếng chuông lại vang lên.
Báo hiệu trận đấu đã kết thúc.
Các cô gái mệt lã người ngồi bệt xuống đất, trên cơ thể đã chằn chịt những dấu vết bầm tím.
Mồ hôi tuông ra nhễ nhại.
Trân đấu này không phải đơn giản.
Trận đấu của những chiến binh được huấn luyện bài bản, những bài huấn luyện giống nhau, bọn họ lại quá quen thuộc nhau.
Trận đấu ngang tài ngang sức muốn thắng không phải dễ, phải dựa vào sự nhạy bén, chịu đòn, thủ đoạn quyết tuyệt, hơn nữa phải máu lạnh.
Coi nhau là kẻ thù không đội trời chung chứ không phải là đồng đội cùng nhau trải qua những bài huấn luyện, cứu nhau thoát khỏi những bài kiểm tra đòi mạng.
Nhìn sáu thi thể đồng đội nằm trên sàn đấu.
Trái tim bọn họ đau đớn, rỉ máu.
Cửa lồng sắt được mở ra, Lãnh Cơ dìu Thanh Liên đứng dậy.
Bàn tay trái của Thanh Liên đã rướm máu, xương bàn tay đã lồi ra khỏi lớp da thịt, máu không ngừng chảy xuống mặt đất.
Trong mười hai người, Thanh Liên là người yếu nhất, Lãnh Cơ đã lựa chọn hợp tác với cô ấy, bảo vệ phía sau.
Trong lúc chiến đấu Lãnh Cơ luôn quan sát Thanh Liên, hai lần ra tay kịp thời cứu cô ấy.
Các cô gái được đưa tới phòng điều trị để băng bó vết thương, một đội ngũ chui vào lồng sắt khiên những cái xác ra ngoài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...