Những Chiến Binh Xuyên Không
Hiên Viên Thiên Hạo dùng tay ra hiệu cho mọi người giữ im lặng.
Cốt Toái Ngư nếu phát hiện ra có người tới gần bọn chúng sẽ trốn hết xuống đáy hang chui vào trong những kẽ đá sẽ rất khó bắt được.
Bọn họ đứng im không phát ra tiếng động nhưng hình như đàn cá cùng phát hiện ra điều gì đó.
Tất cả cá lặn xuống nước mất tăm.
" Bọn chúng chạy hết rồi làm sao bắt được bây giờ " một tên hộ vệ nhìn thấy đàn cá chạy mất lên tiếng hỏi.
" Chúng ta lặn xuống bắt bọn chúng đi" Vũ Nhị lên tiếng.
" Không được, chúng ta không biết hồ này sâu bao nhiêu, còn có ngõ ngách nào không.
Nếu như bị kinh động , bọn chúng chạy vào đường khác chúng ta sẽ không tìm ra" Hiên Viên Thiên Hạo nói.
" Bọn chúng chạy trốn hết rồi, biết khi nào bọn chúng mới ngoi lên để mà bắt" Vũ Nhị chán nản bước tới dùng tay vọc nước hồ nói.
" Chẳng phai ta đã đưa mồi bắt loại cá này cho ngươi rồi sao"? Lãnh Cơ quay sang cười nói với Hiên Viên Thiên Hạo
" Nàng đưa mồi cho ta sao, đưa cái gì"? Hiên Viên Thiên Hạo ngạc nhiên nhìn Lãnh Cơ.
Sau đó hắn đột nhiên nhớ ra điều gì, đưa tay vào thắt lưng lấy ra một khối hình tròn màu đỏ to bằng nắm tay trẻ em.
" Là cái này sao? " Hiên Viên Thiên Hạo đưa khối hình tròn đó cho Lãnh Cơ nhìn.
" Đúng vậy, dùng dao cắt một đường vào Bích Huyết San Hô, chất dịch đỏ tiết ra đó đem nhỏ vào trong nước sẽ thu hút đám Cốt Toái Ngư này." Lãnh Cơ gật đầu nói.
" Hồ này lớn như vậy nhỏ bao nhiêu dịch huyết của Bích Huyết San Hô cho đủ" Vũ Nhị nghe Lãnh Cơ nói đứng lên quan sát cục san hô bé tí Hiên Viên Thiên Hạo đang cầm trong tay nói.
" Loài cá này mũi bọn chúng thính như cá mập là loài cá các ngươi gọi là Huyễn Hải Kình Ngư.
Chỉ cần nhỏ một lượng nhỏ vào là đủ rồi.
Dịch huyết của Bích Huyết San Hô sẽ làm cho bọn chúng phấn khích" Lãnh Cơ nói.
" Bọn chúng thích mùi máu vậy thì dùng máu của chúng ta có được không.
Bích Huyết San Hô này quý hiếm như vậy dùng cũng có chút đáng tiếc" Vũ Nhị lại nói tiếp
" Không được, Bích Huyết San Hô có mùi vị của nó, dịch huyết của nó tiết ra mới đủ thu hút đám cá này, gọi nó là huyết vì dịch nó tiết ra có màu đỏ như máu chứ nó không phải là máu thật.
Dịch của Bích Huyết San Hô còn có thể thu hút được rất nhiều loài sống dưới nước, không riêng gì loài cá này đâu " Lãnh Cơ giải thích.
" Thì ra là vậy, vậy chúng ta mau đem dịch huyết nhỏ xuống đi" Vũ Nhị sáng mắt hai tay xoa vào nhau nói
Hiên Viên Thiên Hạo dùng kiếm cắt một đường vào Bích Huyết San Hô, một dòng huyết dịch nhỏ xuống mặt hồ.
Sau đó cất lại Bích Huyết San Hô vào thắt lưng.
Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn vào mặt hồ không chớp mắt.
Chưa đầy nửa khắc mặt hồ có động tĩnh nhẹ, một vài con Cốt Toái Ngư ngoi lên lặn xuống hai ba lần mới tiến lại gần vùng huyết dịch vừa nhỏ xuống.
Hiên Viên Thiên Hạo nãy giờ vẫn trong tư thế chuẩn bị, vừa thấy Cốt Toái Ngư tiến lại gần hắn đã vận khinh công nhanh chân lao đến chộp lấy hai con cá bay lên trở lại đứng bên cạnh Lãnh Cơ.
Bầy cá nhận thấy có nguy hiểm lặn xuống bơi đi nhưng huyết dịch này quá hấp dẫn cũng có vài con cá không sợ chết bơi lại vùng huyết dịch.
Hiên Viên Thiên Hạo nắm trong tay hai con cá đưa ra cho Lãnh Cơ nhìn, đám thuộc hạ cũng chạy tới xem.
" Con cá này sao không có mắt "? một tên thuộc hạ quan sát con cá nói
" Có rất nhiều sinh vật sống trong hạng động tối bọn chúng sẽ không có mắt vì không cần thiết" Lãnh Cơ vừa quan sát cá vừa nói.
" Chúng ta ra khỏi đây thôi, chúng ta còn phải đi nơi khác tìm vị thuốc khác nữa, không nên làm mất nhiều thời gian" Hiên Viên Thiên Hạo đưa cá cho Vũ Nhất bỏ vào hộp băng luôn mang theo bên người để bảo quản các vị thuốc không bị hư hỏng.
Bọn họ vừa xoay người tiến về lối ra được ba bước đột nhiên dưới hồ có động tĩnh, bọn họ không khỏi quay lại nhìn.
Hồ nước như có một con vật gì to lớn đang khuấy động bên dưới, sóng nước rẽ hình chữ V đang di chuyển về phía bọn họ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...