Những Chiến Binh Xuyên Không
" Bọn chúng đang tức tối tìm kẻ thù giết hại đồng loại của chúng, không sợ chết lao vào dòng nước mạnh.
Đủ thấy bọn chúng đang rất bực tức a.
Kẻ thù đang ở trước mặt lại không cắn chết được làm sao bọn chúng hết tức được.
Cất hết dạ minh châu để không phát ra ánh sáng, bên trong tối đen lại im ắng, bọn chúng sẽ nghĩ chúng ta đi rồi nên bọn chúng sẽ tản đi".
" Đợi một lát cho bọn chúng an vị trên mấy bông hoa kia, chúng ta sẽ ra ngoài tìm đường rời khỏi đây.
Ta thấy đói rồi." Lãnh Cơ vừa nói vừa lấy tay xoa bụng mình.
Nhắc tới đói bọn họ cũng thấy đói, lúc trước ăn được mấy miếng lương khô thì động bị sụp, bọn họ chạy trốn khỏi hang động thì rơi vào cây khô trên hồ nước sôi, leo lên thoát được hồ nước sôi thì trúng phải độc của mấy tảng Pha Lê lại phải chạy khỏi nơi đó, bơi cả đoạn đường dài tới đc nơi này thì trốn trong hang động tránh bầy Đom Đóm.
Bọn họ cũng đói lã người rồi a.
Lương khô mang theo thì ướt hết do lặn dưới đáy hồ kia, bây giờ không còn gì ăn, biết đi đâu tìm thức ăn đây.
" Chủ tử! Bát Diệp Liên đâu? Thuộc hạ có thể xem được không" Vũ Nhị vừa cười vừa xoa hai tay, sấn tới gần Hiên Viên Thiên Hạo muốn xem hình thù của Bát Diệp Liên thật sự sẽ như thế nào, mấy tên hộ vệ kia nghe Vũ Nhị hỏi cũng nhao nhau sấn lại tò mò muốn xem.
Hiên Viên Thiên Hạo nhìn thấy gương mặt và nụ cười của mấy tên thuộc hạ, hắn nhíu mày ghét bỏ nói:
" Các ngươi muốn xem thì tự đi hái mà xem "
Mấy tên thuộc hạ đang treo nụ cười trên mặt phút chốc cứng đờ.
Sau đó quay sang ngồi xuống một góc vẽ vòng tròn, miệng không ngừng lầm bầm.
Chủ tử người thật keo kiệt a.
" Ngươi bị Đom Đóm tất công, trên người bị trúng độc, lấy một cánh hoa ăn đi, nó sẽ giúp ngươi giải độc" Lãnh Cơ nhìn Hiên Viên Thiên hạo nói
" Ta bị trúng độc? Sao ta không cảm thấy cơ thế có gì không ổn" Hiên Viên Thiên Hạo ngẩn đầu nhìn nàng, làm sao nàng biết hắn bị trúng độc, hắn không cảm thấy gì a.
" Có thể là vài vết thương nhỏ trên cơ thể, do ngươi lúc nãy bị đá ngầm làm bị thương nên không phát hiện ra những vết thương nhỏ do Đom Đóm độc gây ra.
Độc của hoa Bát Diệp Liên bọn chúng ăn thẩm thấu vào trong cơ thể, khi bị bọn chúng cắn sẽ không gây ra đau đớn, không có cảm giác gì nhưng bọng mắt của ngươi đã xuất hiện vài mạch máu nhỏ màu xanh rồi, ngươi để thêm một khắc nữa thì mạch máu sẽ nổi rõ hơn và nhanh chóng lan ra khắp khuôn mặt, lan xuống cổ và toàn thân, nôn ra máu đen mà chết, một cái chết không hề báo trước cũng không đau đớn".
Lãnh Cơ nhìn Hiên Viên Thiên Hạo nói rất nhẹ nhàng nhưng lời nói của nàng không khỏi khiến cho tất cả nam nhân ở chỗ này rùng minh.
Hiên Viên Thiên Hạo vội vàng thò tay vào trong vạt áo trước ngực lấy ra một bông hoa sen to bằng một bàn tay.
Ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn nhìn bông hoa trên tay Hiên Viên Thiên Hạo.
Nó không khác gì một bông hoa được làm từ thủy tinh xanh.
Hoa sen trong suốt như ngọc thạch có thể nhìn thấy từng đường vân màu xanh đậm bên trong.
Tám cánh nở rộ ra, bên trên còn vươn vài giọt nước óng ánh vô cùng xinh đẹp.
Hiên Viên Thiên Hạo ngắt lấy một cánh hoa đưa lên miệng nhai, nuốt xuống.
Một cảm giác mát lạnh khắp khoang miệng chạy dọc từ cổ xuống bụng, lan tỏa ra toàn thân.
Vô cùng dễ chịu.
" Bầy Đom Đóm chắc đã an vị ổn trên đầm sen rồi, chúng ta ra ngoài thôi" Lãnh Cơ vừa nói vừa dẫn đầu chui ra ngoài thác nước.
Mấy người bên trong cũng lục đục chui ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...