Những Chiến Binh Xuyên Không
Rào ! Rào ! Rào !
Có âm thanh như mưa rào vang to trong hang động, muốn lấn cả âm thanh tiếng nước chảy của thác nước.
Âm thanh phát ra càng ngày càng gần.
Mọi người trong hang vội vàng đứng dậy.
Không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì lại phát ra âm thanh đó.
Vèo!
Đột nhiên bên trong hang động xuất hiện bóng dáng một người nam nhân mà bọn họ vừa nhắc tới.
Bên ngoài xuyên qua tầng nước dày của thác nước bọn họ nhìn thấy ánh sáng xanh chiếu sáng cả hang động.
Một bầy Đom Đóm độc đông nghịt đang bay ở bên ngoài, cánh của bọn chúng đập mạnh phát ra tiếng kêu như mưa rào.
" ỰC ! Chủ tử, người đã làm cái gì mà khiến lũ Đom Đóm này nhớ thương người mà phải kéo cả một bầy tới đây tìm người a" Vũ Nhị lại nuốt nước bọt, nhìn bầy Đom Đóm bên ngoài thác nước hỏi.
Tất cả mọi người bao gồm luôn cả Lãnh Cơ cũng quay đầu nhìn Hiên Viên Thiên Hạo, không biết tên này đã gây ra chuyện tốt gì.
" Ta không tìm được đường vào hái Bát Diệp Liên nên đã lao thẳng tới hái rồi mở một đường máu chạy.
Ta không nghĩ bọn chúng sẽ nổi điên lên hết như thế.
Tất cả đều kéo nhau đuổi theo ta tới đây" Hiên Viên Thiên Hạo ngồi xuống nói, hơi thở dồn dập.
Có trời mới biết lúc nãy khi hắn lao vào hái Bát Diệp Liên đã làm kinh động tới những con Đom Đóm xung quanh, bọn chúng lao vào tấn công hắn.
Hắn chém giết những con Đom Đóm tấn công đó thì những con Đom Đóm khác như trúng phải chất kích thích, tất cả Đom Đóm trên đầm lầy lao về phía hắn tấn công.
Hắn vừa chém giết vừa vận khinh công chạy tới nơi này.
Bọn chúng cũng không ngừng đuổi theo tới đây.
" Cũng may là thác nước này nước chảy nhiều lại mạnh, không có kẻ hở, nếu như vách tường nước này mỏng manh cũng không trốn được mấy con Đom Đóm này đâu.
Nếu như bị một bầy Đom Đóm này tất công, không bị độc chết cũng bị chúng ăn chỉ còn lại bộ xương a " Lãnh Cơ vừa nói vừa lấy tay xoa xoa hai bên cánh tay.
Bộp !
Bộp !
Bộp!
" Di ! Những con Đom Đóm này không sợ chết, bọn chúng muốn vào trong thác nước" Vũ Nhị nhìn hành động của bầy Đom Đóm vừa nói vừa lùi lại vào bên trong.
Sau thác nước là một cái hang nông, chỉ sâu gần một trượng, bọn họ không có chỗ chạy, tất cả mọi người cùng lùi lại dựa sát lưng vào vách đá.
Màn nước dày nên bọn họ không thể nhìn xuyên qua rõ ràng những gì xảy ra bên ngoài, chỉ nhìn thấy lờ mờ.
Bên ngoài những con Đom Đóm không ngừng va chạm vào dòng nước đang xối mạnh từ trên cao xuống, như muốn phá bức tường nước chui vào bên trong hang, bọn chúng bị dòng nước đè xuống nổi lềnh bềnh trên mặt nước nhưng những con khác vẫn không dừng lại, tiếp tục lao vào thác nước.
" Cất hết dạ minh châu đi, đừng phát ra ánh sáng cũng đừng nói chuyện" Lãnh Cơ quay sang nói với mọi người.
Bọn họ lập tức giấu đi dạ minh châu, trong hang động ánh sáng biến mất chỉ còn chút ánh sáng xanh phản chiếu từ bên ngoài vào trong hang.
Tất cả bọn họ giữ im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Va chạm một lúc lâu cũng không xuyên qua được thác nước chảy mạnh này, bầy Đom Đóm cũng dần dần tản đi hết.
Bên ngoài mất đi ánh sáng của bầy Đom Đóm hang động bỗng chốc tối đen.
" Phù ! Ta lại bị hù dọa nữa a, thật tội nghiệp trái tim nhỏ bé của ta a, mấy ngày gần đây luôn treo lơ lửng không khi nào hạ xuống a" Vũ Nhị lại kêu gào.
Lãnh Cơ lấy dạ minh châu ra, trong hang động sau thác nước lại sáng sủa.
Mọi người thấy cũng lấy dạ minh châu của mình ra soi sáng.
" Sao lại cất hết dạ minh châu đi " Vũ Nhất nhìn Lãnh Cơ hỏi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...