Những Chiến Binh Xuyên Không
" Ta đang nhìn xem có chỗ nào có thể chạy trốn được đám Đom Đóm này không.
" Lãnh Cơ đang nói đột nhiên ánh mắt sáng lên, chạy về một hướng.
Đứng trước một nhánh hang động, bên trong phát ra tiếng nước chảy ầm ầm, nàng cất bước đi vào trong.
Tất cả mọi người đều cùng đi vào trong theo nàng.
Bên trong hang có một thác nước rộng tầm hơn một trượng( hơn 3 mét), cao tầm ba trượng (10 mét).
Nước ở nơi này cũng cung cấp một dòng chảy vào đầm sen bên kia, một dòng hướng ra phía hồ nước lúc nãy bọn họ bơi vào.
Lúc nãy nàng đã nghe tiếng nước chảy ầm ầm phát ra từ nơi này nhưng đầm sen kia lại thu hút nàng vì bọn họ đang đi tìm Bát Diệp Liên a.
" Có chỗ trốn rồi a" Lãnh Cơ vui vẻ cười nói.
Sau đó nàng bắt đầu leo lên vách đá chui vào trong vách tường nước nói vọng ra.
" Thiên Hạo! Ngươi võ công cao, khinh công tốt lại vô cùng thông minh nhanh nhẹn.
Ngươi ra hái hoa sen đi.
Bọn ta trốn trong này lũ đom đóm cũng không bay vào đây được.
Sau khi hái xong ngươi chạy vào đây trốn cùng bọn ta.
Bọn chúng đuổi theo một lúc không thấy ngươi ra ngoài bọn chúng sẽ tự tản đi a" Lãnh Cơ mặt không đỏ tim không đập nói.
Mệt cho nàng còn nghĩ ra những lời khen ngợi hoa mỹ như thế.
Chung quy nàng tìm nơi an toàn trốn trước để hắn ra ngoài đối mặt với bầy Đom Đóm độc kia, đi hái hoa sen a.
Nàng có không nói hắn cũng sẽ đi a, hắn cũng không để cho nàng gặp nguy hiểm a.
Thế nhưng.....
Một đám hộ vệ của hắn cũng hùa nhau chạy trốn hết vào sau thác nước để hắn một mình đứng ngoài này, Hắn có thể nói không đi được sao?
" Hộ vệ canh gác Thủy lao ở Cung Thủy Quan cũng vất vã nhiều rồi, cũng nên tay thế một đội khác" Hiên Viên Thiên Hạo bỏ lại một câu sau đó đi ra ngoài.
Bọn hộ vệ phía sau màn nước không nhịn được dựng tóc gáy.
Thủy lao là nơi giam giữ những tên tội phạm điên.
Bọn chúng suốt ngày gào thét ầm ĩ tìm cách trốn khỏi Thủy lao.
Bản tính hung tàn.
Không ai nguyện ý ở gần bọn chúng.
Nếu bị nhốt chung bọn chúng sẽ cắn chết người bị giam cùng.
Không khác gì quái vật a.
Nếu không phải cần moi thông tin từ bọn chúng thì chủ tử đã hạ lệnh giết hết cả rồi.
Bọn chúng thật cứng đầu không chịu khai ra.
Thật mệt mỏi cho người canh ngục a.
Bọn thuộc hạ không muốn phải bị bắt đi canh chừng những tên điên đó a.
Đứng trước đầm sen lấp lánh ánh đèn đom đóm, hương thơm tỏa ra từ hoa sen thơm ngát, những hoa sen này trên thân có độc nhưng hương thơm tỏa ra lại không mang theo độc tính.
Hiên Viên Thiên Hạo trên tay cầm nhuyễn kiếm, ánh mắt nhìn vào một vùng tối đen duy nhất giữa hồ sen.
Muốn bay tới chỗ đó hái hoa sen mà không làm kinh động tới những con Đom Đóm trên đầm sen này thật khó như lên trời.
Hắn nhíu chặt hai hàng chân mày.
Đi lòng vòng bên đầm sen nghĩ cách hái hoa.
" Không nghĩ ra được thì khỏi nghĩ" Hiên Viên Thiên Hạo mở miệng nói một câu sau đó...
Bên trong thác nước.
"Một mình Chủ tử đi hái Bát Diệp Liên liệu có ổn không" một tên hộ vệ lo lắng hỏi
" Chúng ta đi hỗ trợ Chủ tử đi" Vũ Nhất lên tiếng
" Chủ tử có khinh công tốt hơn chúng ta gấp mấy lần, người không hái được chẳng lẽ chúng ta hái được a.
Không khéo lại trở ra đó làm mồi cho bọn Đom Đóm kia a" Vũ Nhị không lo lắng, nằm dưới nền đá, vắt chéo chân nói.
Lãnh Cơ cũng không lo lắng, ngồi một bên nghịch viên dạ minh châu trong tay.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...