Những Chiến Binh Xuyên Không
"Trong không khí có mùi hoa sen rất thơm, có thể ở gần đây có một đầm sen" Lãnh Cơ quay sang nói với Hiên Viên Thiên Hạo đang không ngừng quan sát đánh giá nàng.
" Chúng ta nhanh qua đó xem thử đi " Hiên Viên Thiên Hạo nhìn nàng trả lời.
Hiên Viên Thiên Hạo cũng ngửi thấy mùi hoa sen nồng đậm tỏa ra từ một cái cửa hang, nên dẫn đầu đi trước, Lãnh Cơ và mười lăm tên hộ vệ theo sát sau lưng hắn.
Bọn họ đi tới một nơi, ai cũng há hốc mồm nhìn đầm hoa sen màu xanh bạt ngàn phía trước.
Những bông hoa sen phát ra ánh sáng kỳ lạ nhấp nháy.
Bên trên là bầu trời đầy sao, ánh trăng chiếu xuống đầm sen đẹp không sao kể xiết.
Hương hoa sen tràn ngập trong gió, xung quanh là những vách đá cao chót vót.
Bọn họ đang ở dưới một cái giếng trời khổng lồ a.
" Chúng ta nhanh tìm Bát Diệp Liên đi " Vũ Nhị lên tiếng chạy nhanh tới chỗ đầm sen.
" Khoan đã"
" Đứng lại"
Lãnh Cơ và Hiên Viên Thiên Hạo cùng lên tiếng, không khỏi quay qua nhìn nhau.
Sau đó chuyển ánh mắt qua cơ thể cứng đờ của Vũ Nhị đang dừng lại trong tư thế một chân đang tiến lên phía trước, một chân sau đang nhấc lên chưa kịp co lại.
Đang quay đầu lại nhìn hai người vừa lên tiếng ngăn cản hắn.
" Nơi này có rất nhiều côn trùng độc.
Ngươi cứ như thế lao vào, muốn chết a" Lãnh Cơ khoanh tay trước ngực, liếc xéo hắn.
" Ta có nhìn thấy con côn trùng nào đâu a" Vũ Nhị điều chỉnh tư thế bước lại gần Lãnh Cơ hỏi.
Lãnh Cơ không thèm trả lời, cúi xuống nhặt hai viên đá lên, ném thật mạnh vào đầm hoa sen, nàng cũng lựa chọn vị trí ném cách thật xa chỗ bọn họ đứng.
Bõm !
Bõm !
Hai viên đá vừa chạm vào mấy bông hoa sen rơi vào đầm sen.
Đột nhiên những bông hoa sen rung rung, hàng loạt con Đom Đóm màu xanh lá cây to hơn ngón tay cái bay lên chập chờn trên những bông hoa sen xanh, sau đó di chuyển đậu sang những bông hoa sen khác.
" Đom Đóm ở đây lại có màu xanh còn to như vậy a? Thảo nào ta thấy hoa sen có ánh sáng phát ra, thì ra là những con Đom Đóm này đậu lên.
Ta chưa bao giờ nhìn thấy Bát Diệp Liên nên cứ nghĩ hoa này có thể phát ra ánh sáng.
Nhưng Đom Đóm thì có hại gì đâu, bọn chúng rất hiền lành a" Vũ Nhị gãi gãi đầu khó hiểu hỏi Lãnh Cơ.
" Những bông hoa sen này có độc, ngươi nghĩ bọn chúng bám vào hoa sen suốt như thế, ăn trùng ở đầm sen, trên cơ thể bọn chúng có độc không, chúng lại là loài ăn thịt a"? Lãnh Cơ hỏi ngược lại.
" À! Phải a! Ta quên mất Bát Diệp Liên có độc, chỉ duy nhất bông hoa sen có màu xanh trong suốt mới là thuốc giải a" Vũ Nhị cúi thấp đầu trốn ra phía sau Vũ Nhất.
Vừa rồi hắn ẩu như thế, lao vào đầm sen chẳng những bị những con Đom Đóm to không giống bình thường này ăn thịt mà tất cả mọi người ở đây cũng sẽ bị lũ Đom Đóm độc này tất công.
" Sao ở đây lại có nhiều đom đóm như thế " Một tên hộ vệ quay sang hỏi Lãnh Cơ, hắn mặc định Lãnh Cơ cái gì cũng biết, không khác gì một cuốn bách khoa toàn thư a.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...